http://vdcms.viendongdaily.com/VDCMS/Res/images/button-update.png
Wednesday, 25/12/2019 - 03:42:41

Mùa đông, nhớ bánh cuốn nguội Hà Nội

Hình ảnh người bán bánh cuốn choàng khăn len, mặc áo lạnh và cái lạnh sướt mướt dường như chỉ có ở Hà Nội. (Tom/ Viễn Đông)

Bài TOM

Trời lạnh thì phải tìm món nào đó nóng, ấm mà ăn, ai lại đi nhớ món bánh cuốn nguội? Không đâu, cái đáng nhớ và hay gây nhớ thường là cái gì đó không bình thường, hơi ngược nhưng cho cảm giác thân thuộc, gần gũi. Món bánh cuốn nguội chả lụa Hà Nội là một món như vậy, bình dân, ấm cúng, ngon, rẻ, sạch và đặc biệt là nó giúp cho khách lạ cảm nhận được thần thái, hồn vía cũng như tình cảm người Hà Nội chỉ qua vài câu trò chuyện, vài ánh nhìn và cả cung cách con người ứng xử với nhau rất thật trong một không gian cũng rất đời - vỉa hè.
Mà nói tới văn hóa vỉa hè, hiếm nơi nào giống Hà Nội. Vỉa hè Sài Gòn gần gũi, cuồng nhiệt và xô bồ, hiếm hoi để gặp những vỉa hè yên tĩnh, đủ sâu lắng. Ngược lại, vỉa hè Hà Nội rộn ràng, nhộn nhịp nhưng lại tĩnh lặng và tư lự, người ta ngồi ăn xôi, ăn bánh mì, ăn bánh cuốn và nói chuyện về những ngôi nhà bán vài chục tỉ đồng vài trăm tỉ đồng một cách tự nhiên như bán món đồ cũ trong nhà. Và ngay cả những bà hàng xôi, hàng chè xanh cũng có những cái nhà người ta trả vài chục tỉ nhưng không bán vì bán xong lấy nhà đâu để ở, về quê thì không đi bán xôi được, lấy chi mà sống… Hà Nội có cái lạ, cái hay là một tay chạy xe vài chục tỉ đồng, thậm chí có những chiếc xe khủng hàng trăm tỉ đồng, tìm bãi đậu tốn vài chục ngàn đồng rồi cuốc bộ vài trăm mét để ăn một gói xôi 10 ngàn đồng ($0.45) hoặc dĩa bánh cuốn 15 ngàn đồng ($0.65) hay 20 ngàn đồng ($0.90) và trò chuyện rôm rả với thực khách khác, rồi lại đi…


Bánh cuốn vỉa hè Hà Nội. (Tom/ Viễn Đông)

Mà cái hay lại nằm ở chỗ này, đây không phải chuyện diễn hay làm màu kiểu trọc phú. Đất Hà Nội tăng giá thuộc hàng khủng nhất Việt Nam nên có nhiều người ngủ một giấc, sáng mai ra thành tỉ phú, nhưng đời sống lại không có gì thay đổi. Bởi ở đất Hà Nội, cái vỉa hè níu giữ nhiều người, vỉa hè bán thức ăn mà ở nhà hàng tốn tiền triệu nhưng chưa chắc ngon hơn. Thế nên việc gửi xe mất mấy chục ngàn đồng cộng với tiền ăn vẫn không quá 50 ngàn đồng ($2.15) mà lại được giao lưu, sống đúng điệu Hà Nội thì ai mà chẳng thích.
Có lẽ vì vậy mà các quán bánh cuốn nguội ở Hà Nội có chút gì đó “quốc hồn quốc túy” chăng! Đi khắp các con phố, đặc biệt là khu phố cổ Hà Nội (tức Hà Nội ba mươi sáu phố phường – Hàng Bạc, Hàng Bông, Hàng Thau, Hàng Keo, Hàng Chè, hàng Thuốc…) có thể gặp bất kì món vỉa hè nào, mà dường như món vỉa hè là thú vui, là văn hóa nên giữa chủ cửa hàng, chủ nhà có quán vỉa hè ngồi tạm bợ với người bán luôn thân thiện, hiếm có chuyện chủ nhà ra xua đuổi hoặc chì chiết người bán. Đó cũng là một nét ấm giữa cái lạnh xứ Bắc!


Giá một dĩa bánh cuốn thường dao động từ 15 đến 20 ngàn đồng ($0.65-$0.90) tùy vào người gọi. (Tom/ Viễn Đông)

Buổi sáng, chịu khó dậy sớm một chút, khoác chiếc áo lạnh và đi dạo một vòng bờ hồ rồi qua các con phố vắng hoe, nơi người thắp những chiếc đèn (led) tù mù để sửa soạn, bắc bếp, dọn hàng, chuẩn bị thức ăn, đặc biệt là hàng trứng vịt lộn có thêm cái đèn trứng thắp bằng dầu, (người Hà Nội có thói quen ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng, khác với người miền Trung và miền Nam ăn vào buổi chiều) và các hàng cháo lòng, hàng phở, hàng bánh mì, hàng bánh cuốn cũng bắt đầu nổi lửa nổi đèn.
Xin nói thêm, người Hà Nội có thói quen ăn sáng khá sớm, chừng 5 giờ sáng thì các hàng đã đầy ắp khách, đến 6 giờ 30 sáng thì còn lác đác, giờ đó, các hàng đông khách chủ yếu hàng chè (bán nước trà, thuốc lào và thuốc điếu lẻ, ở đây, khách có thể mua một hoặc hai điếu thuốc Vinataba, loại cực rẻ, thường bán gói hoặc cây ở miền Nam và miền Trung thì các hàng chè vẫn có thể bán lẻ với giá 1điếu/1 ngàn đồng hoặc 2 điếu/1 ngàn rưỡi đồng).
Nói tới hàng quán Hà Nội thì chuyện có thể quá dông dài, ở đây, tôi chỉ muốn nhắc tới hàng bánh cuốn nguội chả lụa và rau mùi ghém, bởi đây là món tạo ấn tượng thú vị nhất. Thử tưởng tượng, trời lạnh se sắt, lẽ ra chui vào một quán bánh cuốn nóng hổi theo kiểu Lạng Sơn, Cao Bằng hay tìm một bát phở nóng gì đó, thì ở đây, năm bảy người mặc áo lạnh ngồi trên những chiếc ghế xúp bằng gỗ, cuộn tròn quanh bà/cô hàng bánh cuốn để giữ ấm và hàng bánh bày ra trên một chiếc nia nho nhỏ, trong đó có các dĩa bánh cuốn dành cho khách, mỗi dĩa kèm theo vài lát chả và chén nước mắm. Các dĩa bánh của khách đặt bao quanh một dĩa rau mùi ghém đặt giữa nia (Thường thì bánh cuốn có dĩa rau ăn chung của các khách chứ không có dĩa rau riêng cho mỗi khách như miền Nam).
Bánh cuốn chứa trong một chiếc thúng mây tre, có đậy vải lưới trắng sạch sẽ, được bà/cô hàng bánh dùng chiếc bẹ chuối đập dập chấm, phết một ít dầu phi hành tỏi lên và dùng đũa cuộn lại, sau đó gắp ra dĩa, dùng kéo cắt thành từng đoạn. Tiếp theo là một ít chả, tùy vào mức tiền khách gọi mà cắt, cho ra dĩa, một chén nước mắm ngọt pha chanh đường tỏi ớt đi kèm và câu mời “mời anh/chị/ông/bà xơi ạ!”
Người Bắc được cái ăn ít và tiết kiệm, ví dụ một một anh to con Hà Nội, vào quán bánh cuốn, ăn chừng 20 ngàn đồng là cùng. Nhưng với tôi thì phải hai phần, thậm chí ba phần mới đủ lót bụng, bởi một phần bánh cuốn Hà Nội chừng mươi lát bánh xắt cuộn khúc, vài lát chả, cộng với rau thì với cái bụng quen ăn chắc mặc bền của người Trung như tôi, có lẽ chưa thấm thía. Nhưng thú thực là tôi chỉ tự tin để ăn gấp đôi, gấp ba lần như vậy ở Hà Nội thôi! Bởi chỉ có hàng quán vỉa hè mới đạt được độ tự nhiên, vui vẻ và khi anh càng ăn nhiều càng nhận được nhiều ánh mắt trầm trồ, thán phục và thân thiện… Thế nên người ta hay nói “tự nhiên như người Hà Nội” cũng đúng!
Nếu chỉ có vậy thì chỉ có thể nói rằng hàng quán Hà Nội vui, thân thiện và hồn vía nhưng cũng chưa nói gì đến được bánh cuốn Hà Nội ngon ra sao. Đã nói tới bánh cuốn nguội Hà Nội, phải nhắc đến làng làm bánh cuốn và làng làm chả, hai làng vốn có hai gia đình sui gia với nhau thời Pháp. Làng Thanh Trì và làng Ước Lễ. Đầu tiên hai làng này có hai gia đình chuyên làm bánh cuốn (Thanh Trì) và chả quế (Ước Lễ) có mối quan hệ sui gia với nhau theo kiểu “môn đăng hộ đối.”
Sau này, người con trai và con dâu của hai gia đình mở rộng thị phần, lên Hà Nội bán bánh cuốn chả quế và món ăn nức tiếng này định danh từ đó, hai ngôi làng này cũng đi vào lịch sử ẩm thực Hà Nội bởi hầu hết người dân của hai làng đều học nghề làm bánh cuốn, chả quế của hai gia đình kia. Cuối cùng, chả quế và bánh cuốn phủ sóng Hà Nội với cái tên “bánh cuốn Hà Nội” cho đến nay.
Bánh cuốn Hà Nội làm khá cầu kì, có nấm kim châm, mộc nhĩ, tai mèo bằm nhuyễn rắc nhẹ, mỏng lên trên chiếc bánh khi hấp, bánh có đường kính lớn hơn lá mì Quảng một chút nhưng lại mỏng bằng 1/4 lá mì Quảng và mềm, thơm, có nhiều gia vị hơn. Nói chung, nếu tả về cái ngon của bánh cuốn Hà Nội, có lẽ chỉ gói gọn trong mấy chữ “ngon hết tả!”
Và nếu có dịp ghé Hà Nội, quí vị nhớ dậy sớm để cảm cái lạnh bờ hồ Hà Nội và ngồi ăn bánh cuốn để thấy cái hơi ấm của tình người. Mỗi người mỗi giọng nói, ngồi quây quần ăn bánh cuốn nguội ở hàng quán vỉa hè… Có một Hà Nội như thế, để nghĩ tới mỗi khi gió đông về.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp