Sunday, 22/09/2019 - 09:51:04

Một thẻ căn cước quân đội mất tích 50 năm ở Việt Nam nay đã về nhà


(Military.com)

Thẻ căn cước quân đội của một phi công Mỹ bị mất tích trong thời chiến ở Việt Nam cuối cùng cũng được trở về quê quán.

Mặc dù hài cốt của Đại Úy Không Quân Chambless M. Chesnutt đã được hồi hương vào năm 1985, thẻ quân đội của ông là món cá nhân duy nhất của ông đã thật sự trở về từ Việt Nam, và là một kỷ vật quý giá cho những người con nay đã trưởng thành. Thẻ đã được trao lại cho thân nhân trong một buổi lễ hôm thứ Sáu, 20 tháng 9, cho con trai của ông Chesnutt là ông Gary Chesnutt, một Thiếu Tá thuộc Vệ Binh Quốc Gia Texas đã giải ngũ.

Làm thế nào chiếc thẻ được tìm thấy sau 50 năm mất tích là một câu chuyện không ngờ lại có thể xảy ra và đồng thời kết nối những người Mỹ cùng có chung kinh nghiệm mất người thân trong cuộc chiến.
Theo một bản tin của nữ tác giả Amy Bushatz đăng trên mạng Military.com, bà Jill Hubbs đã có mặt tại Việt Nam vào năm ngoái để tìm kiếm manh mối về nơi an nghỉ cuối cùng của cha, một sĩ quan chỉ huy hải quân tên là Donald Richard Hubbs. Khi đang ở giữa một nơi lạ, bà Jill bỗng thấy một người đàn ông Việt Nam bước ra khỏi đám đông và cho bà xem thứ gì đó trông giống như một thẻ ID chức vụ cũ của Mỹ.
“Tôi đã có một chút hoài nghi rằng điều này quá hi hữu để trở thành sự thật như vậy. Làm sao một chuyện như vậy lại có thể xảy ra?” bà kể lại. “Anh ta tiến lại gần, chúng tôi đang ở giữa một nơi xa lạ, không phải là trong một thành phố lớn.”
Tấm thẻ đã bị mờ và ảnh ID gần như bị thời gian làm hao mòn. Nhưng các chữ ở trên đó vẫn rõ.
Tên: Chesnutt, Chambless M. Cấp bậc: Đại Úy. Ngày sinh: 13 tháng 8, 1934. Màu tóc: Nâu. Màu mắt: Nâu. Nhóm máu: A dương tính. Ngày cấp: 21 tháng 8, 1963. Hai dấu vân tay. Một bức ảnh mờ. Một cái tên nhạt nhòa.
Bà Hubbs đã đi cùng với một nhóm người trong Dự Án 2 Bên (2 Sides Project), một tổ chức kết nối những người con của các quân nhân tử trận từ cả hai phía trong cuộc chiến Việt Nam.
Thông qua một phiên dịch viên, người đàn ông nói với bà Hubbs và bà Margot Carlson Delogne, cũng ở đó để tìm kiếm manh mối cho người cha mất tích của bà, rằng anh ta được cha trao lại thẻ này. Cha anh là một nông dân Việt Nam, tìm thấy thẻ trong một cánh đồng lúa gần đó. Thẻ đã ở trong nhà của họ hơn 50 năm nay.
Hai bà Delogne và Hubbs đã ngỏ ý với người đàn ông kia rằng họ sẽ mang tấm thẻ về Hoa Kỳ và tìm gia đình của người mang tên trên tấm thẻ. Người đàn ông đưa cho họ tấm thẻ, và họ rời đi.
“Anh ấy đã đưa nó cho chúng tôi,” bà Hubbs nói. “Khi chúng tôi rời đi, đi bộ đến xe buýt, chúng tôi đã nắm tay nhau và khóc, như thể muốn nói, Ôi, Chúa ơi. Tôi sẽ trả bất cứ giá nào để tìm thấy một cái gì đó như thế này từ cha tôi. Thật khó để nói thành lời.”
Trên xe buýt, bà Hubbs và bà Delonge đã nhanh chóng tìm kiếm trên internet để xác nhận rằng chủ của thẻ thực sự là một nạn nhân trong cuộc chiến ở Việt Nam. Họ đã tìm thấy tên ông Chambless Chesnutt, một phi công trưởng đã mất tích tại Việt ngày 30/9/1965.
Một trong những thành viên gia đình của ông Chesnutt đã để lại thông tin liên lạc trên một diễn đàn internet, và hai bà Hubbs và Delonge đã liên lạc qua email, yêu cầu ai đó gọi cho họ càng sớm càng tốt.
Cuộc gọi đã đến vào lúc nửa đêm, giờ Việt Nam, khi hai bà còn ở bên ấy. Họ đã ngồi sát điện thoại để chia sẻ tin tức về chiếc thẻ với con trai của ông Chesnutt, một sĩ quan Vệ Binh Không Quân Texas đã giải ngũ, hiện đang lái máy bay cho hãng American Airlines.
Hài cốt của ông Chesnutt, theo họ được biết thì đã được dân làng Việt Nam đào lên năm 1985 và trao lại cho chính phủ Hoa Kỳ. Một xét nghiệm DNA sau đó đã xác nhận hài cốt đó là của Đại Úy Trưởng Chesnutt và phi công ngồi sau của ông, Đại Úy Michael Chwan. Thẻ ID này, họ đã nói, là kỷ vật duy nhất mà họ từng biết từ trang web về chiếc phi cơ lâm nạn của hai đại úy.
“Chúng tôi đã khóc. Chúng tôi rất xúc động, mặc dù thẻ căn cước đó không phải thuộc về thân nhân của chúng tôi,” bà Delonge kể lại giây phút liên lạc được với con của ông Chesnutt.
Gary Chesnutt không nhớ nhiều về cha. Ông chỉ mới sáu tuổi vào lúc cha ông mất tích ở Việt Nam. Gary nói rằng ông đã không lo lắng khi được thông báo rằng máy bay của cha đã bị rơi vì cha ông đã từng nói với ông rằng ông lúc nào cũng có sẵn một phong kẹo trong túi xách.
Hai mươi năm sau, hài cốt của cha ông được đưa về nhà để chôn cất.
Kể từ đó, cả Gary và anh trai của ông ấy đều gia nhập quân đội, và Gary thậm chí còn lái cùng một loại phi cơ như của cha, chiếc F4.
Sau một thời gian dài làm việc trong Lực lượng Vệ Binh Quốc Gia, rất ít điều gì đó trên thế gian có thể làm ông ngạc nhiên, ông Gary nói. Và vì vậy, khi biết rằng thẻ của cha mình đã được tìm thấy, ông rất biết ơn - nhưng không ngạc nhiên.
“Ở giai đoạn này trong cuộc đời tôi, tôi tin bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra,” Gary nói. “Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ rất ngẫu nhiên trên cánh đồng của con trai một người nông dân, người giữ một tấm thẻ căn cước 53 năm, sau khi chủ nhân của tấm thẻ bị bắn rơi.”
Mặc dù đã gần một năm kể từ khi thẻ được tìm thấy nhưng lịch bay của ông Gary và kế hoạch của bà Hubbs đã không thuận tiên cho họ gặp nhau, cho đến tuần vừa qua, khi họ có thể thu xếp được để gặp nhau, đúng Ngày Vinh Danh Các Chiến Sĩ Tù Bình Hoặc Mất Tích, hôm thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019, cũng là dịp kỷ niệm 54 năm ngày Đại Úy Chesnutt qua đời, vào ngày 30 tháng 9.
Hai người sẽ gặp nhau lần đầu tiên trong một bữa ăn tại căn cứ không quân Robins, tiểu bang Georgia, với The Ride Home, một tổ chức tôn vinh quân đội POW/MIA. Bà Hubbs đã trao thẻ cho ông Gary Chesnutt trong buổi lễ.
Gary cho biết mẹ ông đã qua đời cách đây vài năm, và ông chia sẻ những kỷ vật của cha mình với hai anh chị em. Một hộp kính có ảnh và huy chương của cha ông treo được trên tường ở nhà. Anh trai ông đeo chiếc thánh giá được tìm thấy trong những kỷ vật cha để lại trong nhà.
Từ khi tấm thẻ được tìm thấy, ông Gary đã có dịp gặp bà Delonge, người đã đi cùng bà Hubbs đến Việt Nam năm ngoái. Bà Delonge được ông chở đến trường quân đội Citadel, nơi mà cha của bà và cá nhân ông Gary đều đã tốt nghiệp.
“Kể từ đó, chúng tôi trở nên khá thân thiết," ông nói. “Quả là một thế giới nhỏ, một thế giới rất nhỏ.”


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp