Đời Sống Việt

Một quan điểm về đồng tính (kỳ 1)

Wednesday, 22/07/2015 - 07:27:03

Một dấu mốc quan trọng lớn là từ năm 1973, Hiệp Hội Tâm Thần Học Mỹ không còn xem đồng tính luyến ái là một bệnh tâm thần nữa. Trước đó người ta cho đó là một loại bệnh cần được chữa trị và cố gắng chữa trị bằng biện pháp tâm lý, bằng hormone nhưng đều không có kết quả.

Phượng Vũ

Thế nào là đồng tính? Đồng tính là những người sinh ra đã có khuynh hướng bẩm sinh "thích người đồng phái" nghĩa là yêu người cùng phái tính với mình.Về phương diện cơ thể học, họ không có điều gì bất thường, họ cũng giống như bao nhiêu người khác cùng giới, chỉ có tính cách tâm lý của họ là "khác thường" và tính cách này sẽ theo họ suốt đời, không thể thay đổi được. Bây giờ người ta thường dùng 1 từ chung để chỉ về họ: LGBT (LGBT là tên viết tắt của cộng đồng những người: đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và hoán tính hay còn gọi là người chuyển giới (Transgender)) và họ có lá cờ sắc cầu vồng là một biểu tượng của LGBT. Theo thăm dò, tỷ lệ LGBT chiếm 10%- !5% dân số thế giới. Như vậy họ chiếm một con số không nhỏ trong xã hội, nhưng tùy theo sự cởi mở của xã hội mà họ đang sống, họ sẽ công khai nhận mình là đồng tính hay phải che dấu thân phận.
Một dấu mốc quan trọng lớn là từ năm 1973, Hiệp Hội Tâm Thần Học Mỹ không còn xem đồng tính luyến ái là một bệnh tâm thần nữa. Trước đó người ta cho đó là một loại bệnh cần được chữa trị và cố gắng chữa trị bằng biện pháp tâm lý, bằng hormone nhưng đều không có kết quả.
Đồng tính xuất hiện từ khi nào? Vì đó là khuynh hướng bẩm sinh, nên đồng tính đã có từ lâu đời: tại nhiều quốc gia Trung Đông cổ, tình yêu đồng tính đã luôn nhận được sự tôn trọng đối xứ công bằng của tất cả mọi người từ xa xưa. Các tác phẩm văn học Babylon cổ đại chứng minh tình yêu giữa 2 người con trai được tôn trọng và đặt ngang hàng với tình yêu khác giới thông thường. Thậm chí thứ tình yêu này còn gắn kết mật thiết với một số nghi lễ tôn giáo đặc biệt. Hay dưới đế chế Ottoman, tất cả đều thừa nhận hôn nhân và tình yêu đồng giới. Nhiều cuốn sách, nghi thức đương đại cũng ghi lại những đoạn hướng dẫn cách một chàng trai cưa đổ “chàng” của mình như thế nào, hoặc ghi lại bí quyết giúp nam giới sở hữu trái tim của một chàng trai khác (Nguồn Listverse)

Tâm sự Người Đồng Tính:
Trước hết xin mời các bạn nghe tâm sự của "người trong cuộc" xem họ nghĩ gì về họ, tâm tư đau buồn của họ ra sao, những trăn trở băn khoăn của họ về cuộc sống, được đăng đó đây trên các phương tiện truyền thông, báo chí:
-Bạn Mai Chinh (quận 3, SG) đã thổ lộ nỗi niềm, mong mọi người có thái độ thông cảm, đừng xa lánh hay trêu chọc.
"Tôi sinh ra trong một gia đình mẫu mực, cha là giáo viên, mẹ là bác sĩ. Gia đình tôi luôn sống trong hòa thuận và hạnh phúc. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì sinh ra trong một gia đình như vậy. Nhưng có một điều làm tôi luôn đau khổ là tôi bị mắc bệnh đồng tính luyến ái. Từ nhỏ, tôi đã cảm nhận có cái gì đó rất khác trong người. Là con gái, nhưng tính cách tôi lại như con trai, tôi thấy thích những người cùng giới với mình. Lớn lên, tôi bắt đầu hiểu mình và cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chẳng hiểu sao tính cách, dáng đi, lời nói của tôi lại giống con trai đến thế. Hàng ngày, mọi người vẫn trêu tôi rất ác ý như: “Mày là con trai hay con gái?”.
Đôi lúc, thấy nhiều cặp nam nữ đang chở nhau, tôi thèm lắm. Tôi ước gì cũng được ngồi sau một người đàn ông, nhưng tôi không thể thực hiện được mong ước này. Một lần, tôi quyết định quen với một bạn trai và cố quên đi tất cả những điều bất thường của mình để có thể làm một phụ nữ bình thường. Nhưng không bao lâu tôi nhận ra mình chẳng có chút cảm giác gì với đàn ông. Đi với bạn ấy, tôi chẳng thấy thoải mái, bạn ấy hôn, tôi cũng chẳng thấy xúc cảm gì cả.
Tôi có thể tâm sự mọi chuyện với mẹ, nhưng về chuyện này thì tôi chẳng biết nói với ai. Đã có lúc tôi muốn chết không chỉ vì cảm thấy xấu hổ mà còn vì muốn giữ sĩ diện của gia đình. Cha mẹ tôi sẽ như thế nào nếu họ biết con gái mình mắc bệnh đồng tính luyến ái, họ sẽ còn mặt mũi nào để gặp mọi người. Giờ đây, tôi mới 20 tuổi, còn một quãng đời dài phía trước song tôi cảm thấy thật sự lo sợ cho tương lai của mình.
Thật khó khi phải nói ra chuyện này với mọi người. Tôi biết đồng tính luyến ái là điều không bình thường, nhưng biết làm sao khi tạo hóa đã sinh ra như thế. Theo tôi, trừ người đồng tính theo phong trào, còn đối với những người thực sự bị bệnh như tôi, thì xin mọi người hãy nghĩ lại. Chúng tôi cũng chỉ là những người bệnh nên rất muốn được thông cảm, chia sẻ. Đừng lấy nỗi khổ đau của chúng tôi ra làm trò đùa, hoặc xa lánh."
Thực ra bạn Mai Chinh chưa biết đồng tính không phải là "bệnh" như nhiều người lầm tưởng.
-Sau đây là 1 lá thư tâm tình băn khoăn khác của một bạn nam ở Mỹ :
"Cháu đang ở trong một tình trạng rất ư là u tối, cuộc đời dường như không có một chút ánh sáng. Cháu đã hai lần thử có bạn gái, nhưng rồi nhận ra tình yêu mình dành cho họ chỉ là tình bạn mà thôi, bởi cháu biết mình thích đàn ông, nhưng không dám sống thật với con người của mình. Cháu sợ một cái gì đó, không dám nhìn nhận mình là gay và cháu đã không quen với bạn gái nữa mà sống thu hẹp, xa gia đình. Ra đường thì vẫn vui vẻ với bạn bè, nhưng trong lòng thì trống rỗng, cháu phải "sống giả" để che dấu thân phận mình với mọi người chung quanh. Hằng ngày cháu suy nghĩ bây giờ mình phải làm sao đây. Khi cháu nghĩ tới những người gay cháu cảm thấy thật thất vọng, cháu thật sự không muốn phải làm chuyện đó với một người đàn ông nhưng với đàn bà thì không có cảm giác thực sự! Cháu không biết phải làm gì vì thấy mình quá mâu thuẫn. Cuộc sống cứ như vậy thì quá buồn, cháu chỉ biết mượn rượu giải sầu, tương lai thì mông lung, tình yêu thì biết kiếm ở đâu?, cuộc đời như không bao giờ có mùa Xuân. Bác nghĩ cháu phải sống ra làm sao? Ước mơ có vợ có con, có gia đình đơn giản như bao nhiêu người khác, sợ không bao giờ thành. Bây giờ cuộc sống của cháu thật là vô nghĩa, cháu luôn cầu nguyện với Chúa, những lúc cô đơn, tuyệt vọng và cảm thấy như Chúa đang chia sẻ cùng cháu. Nhưng rồi sau đó cháu lại cảm thấy buồn quá, vì chẳng giải quyết được gì, cháu lại đi uống rượu cho say mèm rồi ngủ một giấc tới sáng. Thức dậy đi làm và cuộc đời nếu cứ kéo dài mãi kiều này, cháu không biết sống để làm gì, cháu thật là mệt mỏi và chán chường lắm rồi!”

Các bạn vừa đọc những dòng tâm sự của "người trong cuộc", vậy thái độ của bạn là gì, thông cảm, nâng đỡ, thương yêu và ủng hộ họ vì họ không được may mắn "bình thường" như bạn, hay là bạn sẽ dè bỉu, miệt thị, khinh rẻ, chê bai và xa lánh họ? Bạn hãy tự đặt mình vào vị trí họ để thấu hiểu họ hơn. Trước đây có 1 ông nghị sĩ Mỹ ra sức chống LGBT, nhưng khi về thăm nhà, ông mới nghe con ông tự thú là LGBT, và ông xoay 180 độ để ủng hộ LGBT. 15 % LGBT là con số khá lớn, biết đâu con bạn, người thân yêu của bạn đang là LGBT nhưng họ đang chờ xem thái độ của bạn như thế nào, rồi họ mới quyết định công khai thân phận mình hay không? Thật tội nghiệp họ quá! Xin mời bạn đọc một trích đoạn trên báo: Micheal chưa bao giờ dám cho ba mẹ bạn ấy biết giới tính thật của mình! Có lần cả nhà xem TV nói về những người đồng tính luyến ái. Micheal làm như vô tình hỏi thử nếu nó là 'gay' thì ba nó sẽ tính sao? Ông bố trả lời: "Nếu là gay thì phải ra khỏi nhà ngay lập tức." Micheal phải nén lòng đợi đến sinh nhật 18 tuổi, và nó đã dọn ra riêng, trước khi đi nó tuyên bố cho gia đình biết nó là dân đồng tính.
Chắc bạn không muốn con bạn rơi vào trường hợp như Micheal phải không? Vậy hãy thương yêu con bạn nhiều hơn nếu nó là dân đồng tính, và cả bạn bè đồng tính của nó nữa. Họ đang hứng chịu cảnh bị mọi người kỳ thị và ruồng bỏ, họ đang đau khổ cần tới sự giúp đỡ của bạn. Tổ tiên VN ta đã từng dạy: “Dù xây 9 bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người.” Xin hãy đưa bàn tay từ tâm của bạn để nâng đỡ những người đồng tính.
Mời bạn đọc thêm một ý kiến khác về đồng tính:
“Nếu đồng tính luyến ái là cái mode như thời trang hoặc một lối sống như phong trào hippi thì việc chống đối hay lên án có thể chấp nhận được. Đằng nầy nó là bẩm sinh, là "trời sanh", do "định mệnh" trớ trêu xô đẩy con người vào tình trạng "trật đường rầy" khiến cho cái qui luật "nồi nào úp vung nấy" không thể thực hiện được, tạo ra mặc cảm, lo âu phiền muộn..., thì đáng thương hơn đáng trách.
Về nhân bản, tình người, thì chúng ta nên giúp đỡ, để họ có được một đời sống tốt đẹp hơn. Một bác sĩ khuyên mẹ của một người đồng tính như sau: "Hãy là chỗ dựa tinh thần cho con, cháu đã bị nhiều áp lực ngoài xã hội rồi, vậy đừng để cho cháu phải chịu thêm một chút áp lực nào của những người thân trong gia đình nữa. Phong tục tập quán, tôn giáo đều thuộc về văn hóa tư tưởng, cho nên có thể thay đổi..."

Thế giới nghĩ gì về đồng tính: (theo Wikipedia)
Thế giới chọn ngày 17 tháng 5 hàng năm là “Ngày quốc tế chống kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) - Ngày này được chọn để kỷ niệm sự kiện ngày 17/5/1990, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã “giải mã” thiên hướng tình dục và công bố loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần. Sự kiện 17/5 được tổ chức tại hơn 100 quốc gia, tại tất cả các khu vực trên thế giới từ năm 2004. Sự kiện này được công nhận chính thức bởi nhiều Chính phủ và tổ chức quốc tế như Nghị viện Châu Âu và rất nhiều nhà chức trách địa phương. Hầu hết các cơ quan thuộc Liên Hiệp quốc cũng đánh dấu và kỷ niệm ngày này với các sự kiện cụ thể. Các chính phủ, chính quyền các địa phương, các tổ chức nhân quyền, các doanh nghiệp và những người nổi tiếng đã có những hành động thiết thực, cụ thể ủng hộ sự kiện này.
Năm 2011, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết đầu tiên công nhận quyền LGBT, được theo dõi và báo cáo bởi Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc về tình trạng vi phạm nhân quyền đối với cộng đồng người LGBT, bao gồm tội ác kỳ thị, hình sự hóa đồng tính luyến ái và đối xử phân biệt. Dựa trên các báo cáo được theo dõi, Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi tất cả các quốc gia không được có những hành động như vậy và kêu gọi ban hành luật bảo vệ các quyền cơ bản của cộng đồng LGBT.
Kể từ ngày 26 tháng 06 năm 2014, Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận hôn nhân đồng giới, bao gồm các hình thức “hôn nhân” và “kết hợp dân sự” đồng tính đối với hơn 43.000 nhân viên thuộc tổ chức này trên toàn cầu. Trước kia, tình trạng hôn nhân của nhân viên Liên Hiệp Quốc được xác định bởi pháp luật của đất nước họ, tuy nhiên kể từ đây, Liên Hiệp Quốc sẽ công nhận pháp lý với việc kết hôn của tất cả các cặp vợ chồng đồng tính, không phân biệt quốc tịch của họ và tình trạng pháp lý của hôn nhân đồng giới tại đất nước họ.
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã phát biểu: Văn hóa truyền thống không nên là một trở lực đối với việc thực hiện nhân quyền cho mọi người trên cơ sở xu hướng tình dục. Vì vậy người đồng tính, song tính và chuyển giới cũng nên có quyền được kết hôn như người dị tính và không thể sử dụng văn hóa, truyền thống làm lý do từ chối quyền cơ bản này đối với những người thiểu số tính dục.
Ông cũng nói lên thông điệp: "Với những bạn là người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính hay chuyển giới, cho tôi nói rằng: Các bạn không đơn độc! Cuộc đấu tranh của các bạn nhằm chấm dứt bạo lực và phân biệt đối xử là một cuộc đấu tranh chung. Bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào các bạn cũng là cuộc tấn công vào các giá trị cốt lõi của Liên hiệp quốc. Tôi thề sẽ đứng lên bảo vệ và giúp đỡ các bạn. Ngày hôm nay tôi đứng với các bạn, và kêu gọi tất cả các quốc gia, tất cả mọi người cùng đứng về phía các bạn."

Đối xử phân biệt
Trong một cuộc họp vào tháng 5 năm 2012 của Văn Phòng Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR), Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon phát biểu: “Trong tài liệu báo cáo của OHCHR cho thấy có một sự vi phạm đáng lo ngại ở tất cả các vùng miền. Chúng tôi thấy một hình ảnh của đối xử phân biệt, kỳ thị nhắm vào những con người chỉ vì họ là người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính hay chuyển giới. Có một sự bất công phổ biến tại những nơi làm việc, trường học và bệnh viện, có cả các cuộc tấn công, bạo lực kinh khủng, bao gồm cả tấn công tình dục. Có những người LGBT đã bị bỏ tù, tra tấn, thậm chí bị giết. Đây là một thảm kịch lớn cho những người phải chịu đựng, và là một vết nhơ bẩn đối với lương tâm chung của chúng ta. Nó cũng là một sự vi phạm luật pháp quốc tế
Nhìn chung về phương diện khoa học, y tế và pháp lý của cả thế giới là như vậy, tại nhiều nước phương Tây, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ngày càng có nhiều người ủng hộ hôn nhân đồng tính. Mặt khác, tại các nước Hồi giáo và các nước đang phát triển ở châu Á và châu Phi, các cuộc thăm dò ý kiến vẫn cho thấy người dân kịch liệt phản đối người đồng tính cũng như hôn nhân đồng tính. Nhiều nước coi hành vi đồng tính là tội phạm với các mức án phạt khác nhau: từ bị đánh đòn tới tử hình (có 8 nước có mức án tử hình). Ngay ở Mỹ có nhiều tiểu bang và các tôn giáo vẫn kịch liệt lên án và chống người đồng tính, ngay trong từng cộng đồng nhỏ cho thấy vẫn còn nhiều người dân kịch liệt phản đối người đồng tính cũng như hôn nhân đồng tính. Dù sao tình hình hiện nay cho thấy dần dần số quốc gia công nhận đồng tính càng ngày càng dâng cao, số người hiểu biết có đầu óc cởi mở biết tiếp nhận sự thật và lẻ phải mỗi ngày một nhiều hơn
Tối Cao Pháp Viện Mỹ vừa công nhận hôn nhân đồng tính xuyên suốt 50 tiểu bang. Tối thứ 6 6/26/15 tòa Bạch Ốc đã được bao quanh lấp lánh bởi những ánh đèn “cầu vồng” để chào mừng “Phán quyết về hôn nhân đồng tính” vừa được TCPV Mỹ đưa ra. Nhìn hình ảnh những cặp đồng tính vui mừng trong tay cầm bảng chữ “Love c'ant wait” nhảy nhót, sung sướng đón chào, có người ứa lệ.
Hình ảnh cảm động này làm tôi chợt nhớ đến lời 1 bài hát mà Du Ca đang tập hát cả tháng nay để chuẩn bị cho đêm gây quỹ cứu trợ cho Nepal:
"Lời cầu kinh đã có người nghe
Trái tim ơi, đất trời lồng lộng
Chờ đêm đêm biển hát tình ca"
Xin chúc mừng phán quyết mới đã đưa nước Mỹ xứng đáng hơn với danh vị là quốc gia sống chan chứa tình người và luôn đi hàng đầu trong việc cảm thông và sẵn sàng cứu giúp những người đau khổ trên khắp thế giới. Tổng thống Obama tuyên bố phán quyết mới của TCPV là một chiến thắng của nước Mỹ. Đúng vậy, chiến thắng của Tình Người!

(Còn tiếp)
Phượng Vũ

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT