Chuyện Nước Pháp

Một quán ăn đặc biệt gần gũi giới bình dân

Monday, 04/12/2017 - 10:18:02

Chàng ta chỉ tiện lợi cho xe vào mua rồi dọt luôn vì địa thế ở ngã tư hơi khó khăn cho người đi bộ, vậy mà vẫn sống nhăn qua ngày.

Bài NGỌC DIỄM

Hôm nay, tôi xin giới thiệu với quý bạn đọc một quán bình dân và đầy người vào ăn trưa thật nhanh rồi ra đi bình thản trở lại làm việc. Nhóm ông già bà cả về hưu rồi cũng hay kéo đến đây đổi món. Lúc nào tới ăn cũng thấy xe hơi đậu quanh chật cứng hai bên lề con đường nhỏ quẹo vào khu thương mại nhỏ xíu chỉ có nó độc quyền nơi đây và một tiệm bán cây cảnh rất lớn. Trước khi đến xóm này phải băng qua ở đầu đường một chàng Yankee Mc Donald mới vừa khai trương được một năm. Chàng ta chỉ tiện lợi cho xe vào mua rồi dọt luôn vì địa thế ở ngã tư hơi khó khăn cho người đi bộ, vậy mà vẫn sống nhăn qua ngày.

Đó là quán Con Cá Sấu (Le Crocodile, ông bạn Mỹ của chúng tôi lúc trước đọc là cô-cô-đai còn chúng tôi đọc là cô-cô-đin). Quán Cá Sấu rất tức cười, bởi vì nó tên như vậy nhưng con này lại nằm trên chiếc xe lửa cũ kỹ đón khách! Chúng không ở trong đầm lầy hay sông biển hoặc hồ nuôi khai thác để báo chí kể chuyện rùng rợn cho độc giả bốn phương nghe. Loài sấu là thứ hung tợn bậc nhất, lúc chúng đói quá có thể xực luôn đồng bọn. Chuyện kể mới đây tôi sưu tầm trên mạng là một vị mục sư Phi Châu đi trên nước của đầm lầy cá sấu liền bị ba con tấn công ngay và ông biến mất dưới cái nhìn kinh ngạc của nhân chứng. Trước đó mục sư nói với tín đồ rằng ông muốn bắt chước Chúa Jesus nên làm vậy nhưng sự việc xảy ra quá nhanh không thể cứu kịp. Còn vị pháp sư bên xứ Indonesia cho rằng mình có thể đọc thần chú trị được cá sấu nên nhẩy xuống hồ nuôi chúng biểu diễn cho nhiều người đứng xem. Tôi nhìn vidéo, thấy ông nhảy xuống giữa hồ và quẫy chân nổi tại chỗ mà không chuyện gì xảy ra cả. Nào ngờ, lúc ông vừa muốn lội vào bờ sau mấy giây biểu diễn êm ru, thì chuyện kinh hoàng xảy ra. Sấu núp sẵn đâu đó dưới làn nước đục đã lặng lẽ lội theo ông và táp lấy chân kéo xuống đáy sâu liền tức khắc! Ô khiếp thật! Nạn nhân biến mất tiêu dưới nước và người chứng kiến xôn xao. Tôi tắt vidéo, chẳng hiểu đây là có thật hay không nữa. Kinh hãi và ngỡ ngàng.
                     

Bảng hiệu quán ăn thuộc quận Heillecourt. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)
                    


Một phần quán ăn là chiếc xe lửa tượng trưng. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)


Trở lại quán ăn mang cái tên dữ dằn nhưng lại có chủ đích là đưa người trở lại ngồi trong những toa xe lửa cũ kỹ vừa ăn vừa nhìn qua cửa sổ tưởng như mình đang đi du lịch vào những năm 1940 xưa kia. Mỗi ngăn nhỏ trên xe lửa có bàn chia đôi thành hai chỗ đối diện nhau vừa đủ cho bốn người ngồi tối đa. Trên đầu họ có ngăn đựng hành lý tượng trưng qua chiếc va-ly cũ mèm và chỗ móc áo. Khách hàng và bồi bàn nam nữ phục vụ đi tới lui phải nhường nhau trong hành lang chật hẹp chính giữa hai ngăn dài trái phải trên xe. Khoảng 20 khách hàng ngồi hết chỗ trong toa cộng thêm với bên ngoài khá rộng song song với chiếc xe lửa có thể chứa cả trăm người ăn trưa. Khi đến ăn đông người, chúng tôi phải gọi điện dành chỗ trước, nhất là nếu muốn ngồi trong toa xe lửa rất ấm cúng cho một cặp hay hai đôi mà thôi nên thiên hạ lúc nào cũng xúm nhau vào đó. Nếu đến ngang xương không hẹn thì nhân viên tiếp đón cứ dẫn đến chỗ xoàng xĩnh bên ngoài.
                                     

Toa xe lửa ngăn ra thành nhiều bàn ăn, phía đường lớn. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)
                                


Toa xe lửa có bàn ăn nhìn từ bên trong ra ngoài. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)

Chuỗi quán ăn nhanh thuộc loại lai căng giữa ngồi bàn được phục vụ đồng thời có thể chọn thêm món ăn chơi mở đầu và món tráng miệng lấy theo ý muốn nhiều lần cũng ok. Món ăn chính thì không được, một lần mà thôi. Nó phát triển đến mức tối đa hiện giờ khi tôi viết bài chưa tới 10 cái trên toàn quốc. Chúng tôi được biết quán này nhờ ông bạn già thể thao nhắc tới mấy lần và tấm tắc khen vừa ngon vừa rẻ. Trưa này lại vào ăn nữa và tình cờ gặp bà bạn quần vợt phe đối thủ quận Laneuveville đã 75 tuổi nhuộm tóc vàng óng ánh xõa ra gần chạm tới vai. Bà luôn luôn trang điểm thật kỹ và ăn mặc thanh lịch thoạt nhìn ngỡ mới 60 xuân xanh!

Danh từ Cá Sấu chọn bởi nhóm quán ăn ngon và bình dân với món tiền tối thiểu là 10 đồng Tây như công ty Flunch mạnh nhất nước Pháp đưa ra làm chuẩn thật ra để chỉ những toa xe lửa chạy bằng điện vào năm 1919 bên Thụy Sĩ. Chúng nó được dùng để kéo chiếc xe lửa chở hàng nặng nề leo dốc cao, nhất là đoạn đường tên Gothard giữa hai chỗ Lucerne và Chiasso. Mấy toa xe cấu tạo thành nhiều đoạn có hai sườn chính đỡ lấy chúng. Mỗi sườn lại gồm có hai bộ máy để kéo mạnh khối sắt và sáu thanh đà ngang mang máy kéo gây chuyển động tiến tới. Phần trung ương nằm trên hai sườn có chỗ phát điện, máy biến chuyển điện thế và phòng lái. Điều đáng chú ý là mặc dù gọi là xe lửa chạy điện nhưng nó vẫn giống như nguyên tắc xe lửa chạy hơi nước như hồi xưa là tựa trên hệ thống máy kéo có đà ngang làm bánh xe chuyển động tới trước.  
                             

Mẫu hình xe lửa chưng bày trong quán ăn. (Ngọc Diễm/Viễn Đông)

Trong tiệm có wifi tha hồ cho khách cô độc vừa ăn vừa nhìn chăm chú cái smartphone như bà đầm cạnh chúng tôi mang đôi giày cao gót màu đen đánh bóng tuyệt đẹp ruồi nào đậu vào té gẫy giò con đó. Chúng tôi chọn hai thực đơn khác nhau, ông xã là tay bợm nhậu giống ông bạn Hoa Kỳ thích mê tơi “cô cô đai” vì nhậu thả cửa khi được mời vào đây quên luôn nỗi buồn phải tự đi lấy nước uống. Tới thời chân cẳng đã lỏng lẻo mới hay ông bạn cố tri chỉ muốn ăn nhà hàng được người hầu hạ mà thôi. May mà quán Cá Sấu cho ông nhậu rượu đỏ hạng sang thả cửa nên ông bỏ qua, không lầm bầm trách cứ.
                             


Quầy thức ăn tự phục vụ theo ý muốn và nước uống phía sau. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)

Ông xã chúng tôi chọn món sườn heo giống bên nhà khi xưa ngang qua bắc Mỹ Thuận được cha mẹ kêu mua đãi cho món này ăn với cơm chan nước mắm ớt quá ngon lành nhớ mãi không quên. Lúc đem ra nó dài thòn vắt ngang qua đĩa trông rất hấp dẫn, người ăn làm sao mà nghĩ tới được sự tàn sát các chú thiếm heo trong lò thịt để chừa ra không ăn chúng? Sự thật của thế kỷ 21 là giới trẻ ở Pháp đang chụp hình quay phim nhiều thảm cảnh nơi lò thịt làm xúc động rất nhiều người và cảnh tỉnh lương tâm để gia súc được quyền sống thiêng liêng trời cho.
                             

Sườn heo ram ăn kèm với quả khoai tây hấp nhồi kem. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)

Khi chọn món này, ông xã được quyền lấy nước uống tới ba lần, lần thứ tư phải trả thêm địa nhưng thật ra không ai canh gác dòm ngó gì hết. Ông khách này cứ lè phè tới lui lấy ba ly vang đỏ màu hổ phách thơm ngon rồi đổi sang limonade ngọt ngay. Bù lại món ngon kèm rượu này giá đắt hơn cái standard, 12 đồng rưỡi. Còn tôi chọn món bình dân 10 tỳ chỉ có đĩa đồ ăn nguội màu đỏ lấy một lần cả chục thứ khác nhau chứa sao cho đủ thể tích cô hầu bàn phát cho. Và một ly nước ngọt hay rượu mà thôi. Trong hình có đủ thứ thập vật rất ngon, kể cả những mầm cây tý hon xanh mướt đang mọc trong chén nhỏ khách lấy kéo hớt ngang rơi vào đĩa.
                             

Thực đơn nguội (trajet direct) giá bình dân 10 tỳ kèm ly nước ngọt. (Ngọc Diễm/ Viễn Đông)

Thấy thế mà khác thế, tôi gói thịt thà mang về cho các con nhím hoang và chú chồn duy nhất trong xóm đến ăn chực hàng đêm.
Những con nhím thành phố này (hérisson, hedgehog) và chú cầy hoang cô độc (renard, fox) hiện nay được luật pháp bảo vệ vì chúng càng ngày càng bị nguy cơ diệt chủng đe dọa. Cả làng chúng tôi chắc chỉ còn chừng 10 con nhím đêm đêm chạy kiếm ốc, sên, và đồ ăn người cho chúng. Một con renard duy nhất tôi biết đến vườn nhà cũng hàng đêm rất khuya khoắc khi xe cộ và người đều vắng mặt. Nó thật đẹp với chiếc đuôi phùng to, gặp tôi một lần hiếm hoi trong đêm. Còn những con nhím thì chạy vòng vòng suốt đêm, đến sáng ra coi mâm cơm của chúng sạch bách. Năm ngoái, một con đã chui vào garage nhà tôi ngủ qua mùa đông. Đến Xuân, nó cào sỏi cát văng lên tìm cách chui ra ngoài khi ngày lên tôi mới biết và mở cửa cho anh ta trở về thiên nhiên. (nd)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT