Người Việt Khắp Nơi

Một ông Úc hâm mộ Tracy Võ, dành mấy tháng để vẽ chân dung cô

Sunday, 28/01/2018 - 09:38:23

Mỗi tuần hai lần, ông Robert tới Shenton để sinh hoạt, đồng thời giúp những người khuyết tật khác tập vẽ tranh. Ông nói, "Tôi luôn cảm thấy thú vị khi bước ra khỏi nhà. Ở nhà một mình cô đơn lắm. Tôi phải đến trung tâm, phải xã giao, phải gặp gỡ và vẽ những bức tranh đặt tại đó."

[TRACY VO 1]
Tracy Võ và ông Robert Mckenzie với bức chân, trong hình do cô cung cấp báo Honey.

[TRACY VO 2]
Tấm ảnh này đã gợi hứng cho ông Robert Mckenzie vẽ bức tranh tặng Tracy Võ. (Richard Hatherly)



Cô Tracy Võ là một xướng ngôn viên truyền hình gốc Việt nổi tiếng tại Perth, Úc. Vào ngày 17 tháng 1, 2018, trên mục Honey của đài 9News, Tracy Võ kể về một món quà do một ông cụ Úc mến mộ tặng cô. Dưới đây là lời tâm sự của Tracy Võ.

Làm việc trong ngành truyền hình và tin tức, đôi khi chúng ta được khán giả liên lạc và trò chuyện. Trong số đó, phần lớn là thư của người hâm mộ, nhưng tất nhiên chúng ta không thể tránh được những lá thư khó chịu hoặc chỉ trích. May mắn thay, gần đây tôi nhận được không chỉ là một bức thư đáng yêu, mà còn là một bức tranh vẽ chân dung tôi rất xinh đẹp.

Ông Robert McKenzie là khán giả của đài 9 News Perth từ nhiều năm nay, và khi ông nhìn thấy bức ảnh của tôi in trên bìa một tạp chí ở Perth, ông nói, "Mình phải vẽ lại bức ảnh này." Và ông đã thực sự làm điều đó.
Mới đây, khi tôi đến gặp Robert, ông nói với tôi rằng, "Vẽ chân dung là rất khó. Họa sĩ phải diễn tả thật đúng ánh mắt của người mẫu. Điều đó rất quan trọng. Nếu diễn tả thành công đôi mắt, xem như bạn thành công."

Lá thư đi kèm với bức tranh chân dung của tôi là do em gái của Robert viết và gởi đi. Trong thư, người em gái này giải thích rằng anh trai của bà 75 tuổi, đã ngồi trên xe lăn trong suốt 50 năm. Ở tuổi 25, lúc bấy giờ Robert là tài xế xe vận tải. Nhưng một sáng nọ, sau khi tỉnh dậy, Robert phát hiện mình không thể đứng lên và bước đi. Ông được chẩn đoán bị liệt do tình trạng bệnh lý gọi là viêm tủy cột sống. Sau đó, ông hồi phục nhưng rất chậm và vẫn phải ngồi xe lăn. Điều không thể tin được là ông cố gắng làm việc cho tới năm 58 tuổi, mới quyết định về hưu.

Đó cũng là lúc Robert muốn cầm cây cọ thay cây viết. Ông nói cảm thấy thích vẽ tranh vì công việc này giúp cho trí não vẫn hoạt động, nhưng đồng thời cũng giúp tâm trạng ông luôn được yên tĩnh. Robert hỏi thăm các nhân viên tại trung tâm chăm sóc người bị liệt Shenton Park Quadriplegic Centre rằng ông có thể vẽ tranh được không. Và nếu được thì liệu ông có khả năng không, vì chính ông cũng không chắc là mình có thể vẽ tranh được.

Trong cuộc trò chuyện gần đây, Robert nói với tôi rằng, "Bất cứ ai cũng có thể cầm cây cọ lên và vẽ. Vấn đề là cô có muốn vẽ không. Để có thể vẽ được, cô phải có lòng đam mê." Robert nói từ những ngày đầu cầm cây cọ còn lúng túng, gần hai mươi năm sau, ông vẽ được hàng trăm bức tranh.

Robert tâm sự với tôi, "Trong nhà tôi treo đầy tranh, và trong nhà các thành viên của gia đình tôi cũng treo đầy tranh. Bất cứ người họ hàng nào tới chơi, nếu họ ngắm tranh và cảm thấy thích một bức tranh nào đó, tôi đều nói với họ là cứ lấy đi, mang về đi, vì trong nhà tôi chẳng còn chỗ trống nào nữa." Robert cho biết ông thích vẽ cảnh hoàng hôn và cảnh đại dương, nhưng khi tập trung chú ý, đó là lúc ông tìm cách chinh phục một chân dung.

Mỗi tuần hai lần, ông Robert tới Shenton để sinh hoạt, đồng thời giúp những người khuyết tật khác tập vẽ tranh. Ông nói, "Tôi luôn cảm thấy thú vị khi bước ra khỏi nhà. Ở nhà một mình cô đơn lắm. Tôi phải đến trung tâm, phải xã giao, phải gặp gỡ và vẽ những bức tranh đặt tại đó."

Cách đây ba năm, bức chân dung của tôi được in trên bìa của cuốn tạp chí, mang lại một nguồn cảm hứng mới cho Robert. Ông muốn vẽ lại chân dung của tôi. Robert tâm sự, "Thời gian mà tôi dành cho bức chân dung chỉ là vài giờ một tuần, vì tôi muốn diễn tả thật đúng đôi mắt của cô. Mất tới vài tháng tôi mới vẽ xong bức chân dung này."

Tôi hỏi Robert rằng ông cất bức chân dung của tôi ở đâu trong ba năm qua. Ông trả lời em gái ông rất thích nó và mang nó về nhà cất. Nhưng sau ba năm, em gái ông muốn gởi tặng tôi như một món quà, và trong tháng Mười Hai vừa qua, tôi nhân được món quà Giáng Sinh đặc biệt này từ một người lạ, một khán giả, và cũng là một người ủng hộ công việc của tôi.

Trong lá thư, em gái của Robert hỏi tôi có muốn tới gặp Robert và uống một tách trà nóng với ông không. Khi gặp Robert tại nhà, tôi hỏi tại sao ông muốn vẽ chân dung tôi và ông trả lời rằng ông thực sự thích tấm ảnh gốc và nụ cười của tôi. Chúng tôi chụp một số hình để đánh dấu cuộc gặp gỡ đáng yêu này. Robert nói, "Từ lâu rồi tôi không được cười nhiều như vậy." Câu nói của ông khiến tôi cười lần nữa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT