Saturday, 04/11/2017 - 10:10:19

Một hành động khủng bố hèn hạ

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Trong buổi họp báo tổ chức ngay tại địa điểm xảy ra cuộc khủng bố ngày thứ Ba, 31 tháng 11, 2017, Thị Trưởng Nữu Ước - Bill de Blasio- nói, “Căn cứ vào những dữ kiện tôi đang có trong tay thì vụ tấn công giết người này, đúng là một hành động khủng bố hèn hạ, vì chỉ nhắm giết thường dân vô tội.”
Câu tuyên bố nghe rổn rảng nhưng trống rỗng; không cần căn cứ vào những dữ kiện cảnh sát Nữu Ước báo cáo với ông thị trưởng, khán giả truyền hình ngồi cách xa hiện trường vài ngàn dậm cũng có thể nói những gì ông nói.

Và việc ông không biết gì khác hơn những người khác biết, đang chứng minh một việc vô cùng quan trọng -là ông không làm gì hơn mọi người -trong lúc ông có bổn phận phải làm hơn tất cả mọi người Mỹ -từ tổng thống xuống đến viên cảnh sát thành phố- để bảo vệ người cư dân Nữu Ước.
Bổn phận đó là bổn phận của Thị Trưởng Nữu Ước.
 

Thị trưởng Bill De Blasio

De Blasio không làm tròn bổn phận, vì ông đang ngủ ngồi trên ghế thị trưởng! Người viết bài báo này xin chứng minh việc ông chính khách Dân Chủ này, ngồi ghế cao mà vẫn ngủ ngon -chứng minh bằng vài dữ kiện dưới đây
Dữ kiện thứ nhất là tình trạng Nữu Ước bỏ ngỏ cho quân khủng bố tha hồ tung hoành, không ai làm phiền hung thủ Sayfullo Saipov cả; anh ta có đầy đủ thời giờ, đầy đủ tự do để lái chiếc xe mướn của Home Depot chạy suốt 20 blốc đường cán chết tám người, cán bị thương 12 “thường dân vô tội” (chữ của de Blasio) đi xe đạp và đi bộ trên bike lane.


Sayfullo Saipov


Sayfullo Saipov có đủ thời giờ lái chiếc xe vận tải nhỏ mướn của Home Depot, chạy suốt 20 blốc đường thành phố để cán chết 8 người, cán bị thương 12 người. Đến khi xe bất khiển dụng, anh xuống xe, đứng giữa thành phố, vẫn vô cùng an toàn.

Cuộc tàn sát vô tội vạ này gây tổn thất nhân mạng quan trọng hạng nhì cho cư dân Nữu Ước; tổn thất lớn nhất do tên tội đồ Bin Laden gây ra ngày 11 tháng 9, 2001 -cũng trong một ngày thứ Ba khác- giết 2,996 người, gây thương tích cho trên 6,000 người, và tàn phá nhiều bất động sản, trị giá trên $10 tỉ mỹ kim.

Saipov là di dân từ Uzbekistan đến Mỹ năm 2010, đã có thẻ xanh thường trú; anh mướn chiếc truck nhỏ của Home Depot tại thị trấn Passaic, tiểu bang N.J.; trong bãi đậu xe của Home Depot có chiếc Toyota minivan trắng, đã đậu đó từ mấy ngày qua, bị cảnh sát nghi là xe của Saipov.

Anh lủi xe vào góc đường Chambers và đường West Streets gần trường trung học Stuyvesant. Cậu học sinh Sirus Minovi, 14 tuổi, kể lại là cậu đang đứng chơi với vài cậu bạn, thấy Saipov râu ria, tay cầm súng bước xuống xe; các cậu vừa bỏ chạy, vừa phụ la báo động với nhiều người khác, “súng,” “chạy mau, súng.”

Một khách bộ hành đến ngăn anh Saipov lại không cho đuổi theo đám học trò nhỏ- Minovi kể tiếp- nhưng khi nhìn thấy hai khẩu súng giả trong tay anh khủng bố, ông ta cũng bỏ chạy.

De Blasio đáng bị buộc tội “ngủ ngồi” trên ghế thị trưởng Nữu Ước, vì ông không biết vụ khủng bố 31/3 này trước cậu Minovi một phút nào cả, cho đến lúc khi tên “bộ tặc” hèn hạ (cũng chữ của de Blasio) thỏa thích thú tính giết người.

Ông không thể vin vào cớ tôn trọng tự do cá nhân của mọi người để biện minh cho tình trạng ông bó tay, không làm gì được để bảo vệ tính mạng của cư dân Nữu Ước. Dĩ nhiên ông không có quyền bắt bố mẹ anh Saipov, hay bắt những người hàng xóm của anh này liên đới trách nhiệm với anh vì biết mà không báo để ngăn chặn cuộc thảm sát. Biết nguy cơ giết người mà không báo là một trọng tội, nhưng không dễ chứng minh tình trạng “biết” của kẻ đồng lõa.

Không truy tố được kẻ đồng lõa, nhưng ông vẫn có thể mua tin, như CIA đã mua mật báo viên người Hồi Giáo tìm ra sào huyệt ẩn trốn của Bin Laden, hoặc, cũng như CIA, mướn người Hồi Giáo, tay em của ông đạo Anwar al-Awlaki dán một cái sticker nhỏ trên mui chiếc xe chở ông; mẫu giấy lân tinh nhỏ đó giúp máy bay không người lái (drone) được anh phi công ngồi trong phòng lạnh cách địa điểm đánh hỏa tiễn vài trăm dặm, hôm 30 tháng 9, 2011, hướng dẫn chính xác để nhấn nút bắn hỏa tiễn giết nhân vật nguy hiểm đó.
 

Anwar al-Awlaki

De Blasio có thể nêu trở ngại là ông không có ngân sách chiến tranh như chính phủ liên bang có, để mua tin tình báo? Là thị trưởng ông là vị tổng thống con, tại NYC, ông có quyền sử dụng ngân sách thị xã để mua mọi thứ cần thiết cho cư dân trong thị xã. Ngân sách 2016 của Nữu Ước lớn đến mức $78,308,491,981, thì việc ông thị trưởng xuất ra con số lẻ $8 triệu mỹ kim trong tổng số $78,308 triệu để giải quyết nạn khủng bố, chắc chắn cũng không phải là một hoang phí phi lý đến nỗi bị các nghị viên thị xã phản đối.

Đồng mỹ kim đã giúp drone Mỹ tìm ra ông đạo al-Awlaki giữa rừng cây rậm rạp Yemen để thịt ông ta, thì $8 triệu mỹ kim cũng có khả năng giúp De Blasio tìm ra -tối thiểu tám anh Saipov đang trốn trong rừng cây- để còng tay tám anh này lại không cho lái xe mướn cán chết 64 (8x8) người cư dân đóng thuế cho thị xã NYC nữa.

Một ngân sách tình báo với $8 triệu là lớn lắm, giúp ông thị trưởng mua được nhiều tin tức để bắt nhiều tên khủng bố lắm; với giả thuyết ông thưởng $100,000 cho mỗi mật báo viên giúp ông tin để bắt một tên khủng bố nằm vùng, thì con số $4 triệu thưởng cho 40 người, cũng mới chỉ là một nửa ngân sách. Nửa còn lại ông treo giải thưởng lớn hơn cho tám mật báo viên khác, những người này giúp ông những tin mật thật quan trọng, mỗi người nửa triệu. Nửa triệu bạc đủ mạnh để cám dỗ tám anh khủng bố đang nằm vùng tại NYC ra “hồi chánh”.

Tuy nhiên, việc dùng biện pháp tiền thưởng căng màng lưới bắt hung phạm mưu đồ giết thị dân Nữu Ước lại là việc cần phải có kế hoạch mới làm được; và chỉ có ưu tư muốn bảo vệ sinh mạng người vô tội mới đẻ ra kế hoạch, nhưng ông De Blasio lại không ưu tư về việc khủng bố giết dân, nên ông không có kế hoạch gì cả.

Ông chỉ xoen xoét lên án khủng bố; tổng thống cũng vậy, tổng thống viết tweet cho toàn dân biết ông cương quyết chống khủng bố. Nội dung của bản tweet, “tên khủng bố NYC đang khoan khoái lắm; hắn vừa yêu cầu bệnh viện treo cờ ISIS ngay trong phòng bệnh hắn nằm, để hắn oai nghi với thành tích giết tám người, gây thương tích cho 12 người khác. Xử tử hắn đi."

Tuy nhiên, nếu hai vị chính khách này mưu tìm việc kiếm phiếu, thì họ đang thất vọng, với kết quả không đầy đủ, vì lý do: sáu trong tám nạn nhân bị giết không phải là công dân Mỹ, không có quyền bầu bán như cử tri Mỹ; năm nạn nhân là người Argentine, quý ông Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij và Hernán Ferruchi, họ là những người bạn học từ 30 năm trước đến NYC tổ chức lễ họp mặt; người thứ sáu là cô Ann-Laure Decadt, 31 tuổi, từ Belgium.


Năm trong nhóm tám người bạn thân này là nạn nhân bị khủng bố Saipov cán chết.

Trên tám thân xác chưa kịp giá lạnh của nạn nhân, Thị Trưởng De Blasio có thất vọng vì kiếm phiếu hụt không? Và tổng thống?
Xin quý vị cử tri ghi nhớ giai thoại “ông thị trưởng ngủ ngồi” này, để bầu đúng trong lá phiếu kỳ bầu cử lần sau.

Riêng chuyện ngăn ngừa khủng bố, bảo vệ mạng sống của cư dân xin chờ cho đến lúc nào quí vị chính khách đó rảnh rang, có thời giờ, rồi mới tính được.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp