Monday, 03/09/2018 - 10:46:16

Một gia đình họ Trần có sáu cái chết bí ẩn


Lối vào nhà ông Trần Văn Rạng cũng bị bỏ hoang vu. (VTC News)

THÁI BÌNH - Sự việc chết bất thường xảy ra tại gia đình ông Trần Văn Rạng đến nay đã 10 năm, song vẫn nằm trong bóng tối bí ẩn, chưa ai giải thích được. Nhiều nhà khoa học đã về nghiên cứu, nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Người dân trong vùng cũng có tin đồn này nọ liên quan đến các yếu tố tâm linh. Cũng có giả thuyết về chứng bệnh gì đó, mà các nhà khoa học chưa tìm ra.
 

Ngôi nhà của anh Trần Văn Viết nay bị bỏ hoang. (VTC News)

Đó là lời trình bày của những người trong xóm với giới truyền thông, về sáu cái chết bí ẩn trong đại gia đình của ông Trần Văn Rạng ở xóm 9, xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Chuyện của gia đình này đã được rất nhiều tờ báo trong nước viết tin trong mấy năm qua, mà đến nay, tháng Tám 2018, người ta vẫn chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra cho gia đình họ Trần này.

Người đầu tiên ra đi về bên kia thế giới là anh Trần Văn Viết, con của ông Rạng. Sau khi anh mất, mọi việc xây dựng nhà cửa phải ngưng lại, vì gia đình cảm thấy có chuyện bất thường.

Ông bà Rạng cùng con cháu chạy ngược xuôi tìm thầy cúng bái với mong muốn được tai qua nạn khỏi. Nhiều thầy cúng đã đến tận nơi làm lễ, trấn yểm, và đại gia đình đã lấy lại niềm tin, bớt sợ hãi hơn.
Sau này, theo lời ông Nguyễn Văn Thung, anh rể của ông Rạng, kể rằng họa kinh hoàng đã đến gia đình có lẽ bắt đầu từ ngày xuất hiện một con rắn nhìn như rắn hổ mang bò trên cây trứng gà nhà ông Rạng. Chỉ sau vài ngày, cả đàn heo, gà và vịt nhà ông Rạng tự nhiên lăn đùng ra chết hết.

Sau cái chết của đàn vật nuôi ở nhà, anh Viết bất ngờ ốm đau, khật khừ, tính tình trở nên khó hiểu. Lúc anh Viết kêu đau chỗ này, lúc kêu đau chỗ kia, nhưng đi khám thì không ra bệnh gì. Rồi một hôm, anh Viết bỗng dưng rú lên sợ hãi, lăn đùng ra đất, lên cơn co giật, mắt trợn ngược, toàn lòng trắng như thể sắp lòi ra ngoài rồi may mắn được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Suốt mấy ngày ở bệnh viện, các bác sĩ đã cho chiếu chụp tim, phổi, não, xét nghiệm máu, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra  anh Viết bị bệnh gì. Về nhà chưa đầy một ngày, anh Viết ngồi trên giường, mặt mũi cứ tái nhợt, chẳng nói chẳng rằng, cứ nhìn mọi người với ánh mắt buồn bã rồi lịm đi và qua đời từ lúc nào. Vợ con anh Viết do sợ hãi quá nên đã bỏ vào trong miền Nam sinh sống, không dám quay trở lại.
Giải quyết xong chuyện tang ma cho anh Viết, thì gia đình bàn tính chuyện tiếp tục dựng nóc nhà anh Út. Tuy nhiên, việc này chưa kịp thực hiện, thì ông Rạng có dấu hiệu lạ. Ông Rạng từng đi bộ đội, ra sống vào chết, tuy nhiên, ông may mắn là không bị thương tích gì, trở về quê, ông làm nông dân, dù lớn tuổi, nhưng sức vóc vẫn tốt.

Ông Rạng vốn không tin chuyện thánh thần, ma quỷ, tuy nhiên, những sự kiện kỳ lạ diễn ra liên tiếp với gia đình, khiến ông không khỏi hoang mang.

Thế rồi sức khỏe ông cứ yếu dần. Gia đình hết sức lo lắng, liên tục đưa ông đi bệnh viện mỗi khi ông kêu mệt, hay tay chân run lẩy bẩy. Các bác sĩ làm đủ các loại xét nghiệm, chiếu hình chụp ảnh lung tung, nhưng chẳng tìm ra căn nguyên bệnh tật từ cơ thể ông Rạng.

Đúng một tháng sau ngày con trai Trần Văn Viết mất, ông Trần Văn Rạng đã đột ngột qua đời, sau một cơn co giật cứng người giống hệt anh Viết.

Lần này cái chết của ông Rạng khiến đại gia đình hoang mang cực độ. Con cháu ở khắp trong Nam, ngoài Bắc đã tụ họp về nhà. Lễ tang ông Rạng diễn ra long trọng, tiếng khóc lóc thảm thương của con cái khiến xóm làng rơi lệ.

Ông Trần Văn Lưu, là chú ruột ông Rạng, trưởng chi họ Trần trong gia đình, đứng ra lo liệu mọi việc sau đám tang. Sau đó là 100 ngày mất của ông Trần Văn Rạng. Lễ cúng cơm 100 ngày của ông Rạng diễn ra ấm cúng. Con cháu khắp nơi kéo về đông đủ. Ông Lưu thay mặt gia đình cúng bái, mời linh hồn ông Rạng cùng tổ tiên về thọ hưởng.

Buổi sáng hôm làm trăm ngày cho ông Rạng, ông Nguyễn Văn Thung, anh vợ ông Rạng cũng có mặt. Từ ngày xảy ra sự việc, gần như ngày nào ông Thung cũng đáo qua nhà em gái. Ông cũng tích cực cùng ông Lưu chạy đôn chạy đáo mời thầy cúng, thầy bói làm lễ, giải hạn.

Lúc đó, khoảng 10 giờ sáng, khi ông Lưu bắt đầu làm lễ cúng bái, thì con cháu đã tụ họp ngồi trên mấy chiếc chiếu quây quần trước bàn thờ. Lúc đó, bỗng dưng ông Thung thấy mệt và nói với bà Đào, “Tự dưng tôi thấy mệt. Chả thiết ăn uống gì đâu. Tôi về nhà nghỉ ngơi một lúc. Cô cúng bái chú ấy rồi ăn uống đi nhé!”

Ông Thung nói xong, chuẩn bị ra về, thì cháu bé Trần Quốc Khánh, khi đó mới 6 tuổi, con trai của anh Trần Văn Út và chị Vũ Thị Nhung từ nhà tắm đi ra, khăn tang quấn đầu, tíu tít theo mẹ đòi được cúng ông nội.  Bé Khánh sống với ông từ nhỏ, được ông nội bồng bế, chăm sóc từ khi lọt lòng, nên quấn quít ông hơn cả cha mẹ. Hôm trước, khi bà Đào và mấy người ra mộ ông Rạng dọn cỏ, Khánh cũng đi theo.
Sớm hôm đó, mọi người thắp hương ở mộ, Khánh cũng thắp hương cho ông, đòi ông về bế Khánh. Vì nghĩa địa xâm xấp nước, lầy lội bùn đất dính lên quần áo, nên được mẹ tắm táp cho sạch sẽ. Vừa tắm xong,Khánh đã đòi ngồi cúng ông nội cùng với mọi người. Bé Trần Quốc Khánh vừa ngồi xuống, chắp tay lạy ông, chưa nói câu gì, bé bỗng lăn ục ra chiếu.

Cái chết đột ngột của cháu Khánh khiến hàng loạt người có mặt cũng lăn đùng ngất xỉu, co giật, với dấu hiệu giống hệt nhau. Bà Đào, vợ ông Rạng, đã chết khi đến bệnh viện.

Ông Thung kể lại, “Tang lễ bà Đào và cháu nội Khánh diễn ra trong không khí sầu thảm. Người dân trong xóm xót thương, rơi lệ, nhưng chẳng ai dám đến tiễn đưa. Người ta chỉ dám đứng từ xa nhìn đám con cháu họ Trần đẩy xe tang, khóc thương ai oán. Nhìn cảnh hai chiếc quan tài, một của bà, một của cháu kê trong nhà, chỉ có lèo tèo vài người lớn tuổi, ngồi trông áo quan mà nơm nớp lo sợ.”

Ông Thung nói thêm, “Thầy cúng, thầy bói, rồi người dân đều đồn rằng, vì gia đình ông Rạng phá miếu, nên thánh thần bắt người trong gia đình họ Trần. Tôi cũng không hiểu như thế là sao nữa.”

Thế rồi đến phiên anh Út, cha của bé Khánh. Bữa đó, vợ chồng anh Út đang ngồi ăn cơm trên ghế thì anh Út bất ngờ làm rơi chén cơm, co rúm người, ngã vật xuống đất và tắt thở, không kịp trăng trối câu gì.

Chị Nhung, vợ anh Út nhìn chồng ngã vật ra đất, bỗng cứng đờ người, không há nổi miệng kêu cứu, sau đó mấy phút, thì chị cũng bất tỉnh luôn, tiểu tiện hết cả ra quần. Người thân trong gia đình đưa chị Nhung đi bệnh viện kịp thời nên cứu sống được chị. Anh Út chết quá nhanh, không thể cứu chữa.
Vài ngày sau chuyện đau buồn chưa qua lại đến lượt bà Phạm Thị Tâm, người thím đã chăm nuôi ông Rạng như con trai.

Ông Nguyễn Văn Thung kể hôm đó là buổi sáng, bà Tâm đang ăn cơm cùng hai đứa cháu thì bà kêu khó chịu, chân tay run lẩy bẩy, sùi bọt mép rồi rơi vào trạng thái co giật toàn thân y như con cháu. Gia đình vội vàng đưa đi nhà thương nhưng bà qua đời sau 20 ngày điều trị.

Sáu cái chết đã khiến con cháu nhà ông Rạng phải di chuyển vào Nam trong đêm, để tránh mảnh đất đầy đau thương, chết chóc.

Chị Vũ Thị Nhung, vợ anh Út cũng không dám trở về nhà chồng nữa. Thậm chí, các gia đình xung quanh, dù không có họ hàng gì với gia đình ông Rạng, cũng dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác sinh sống.
Giờ đây nhà của họ Trần bị bỏ hoang, không ai dám bén mảng đến gần.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising