Blog Tâm Sự

Mỗi lần ho he xin vợ đổi thức ăn là bố con tôi bị mắng té tát

Thursday, 11/05/2017 - 01:42:23

Mỗi mâm cơm bưng lên những 4,5 món nấu xào thơm nức. Không chỉ nhiều đồ ăn vợ tôi còn hí hửng khoe...

Bà vợ tôi, đam mê thứ nhất là xem phim Hàn Quốc. Mỗi lần xem đều hóa thân vào nhân vật, khóc khóc cười cười. Đôi khi cáu diễn viên, vợ tôi còn quát tháo um nhà làm hàng xóm lầm tưởng tôi trót làm nên tội gì tày đình.

Đam mê thứ nhì của phu nhân nhà tôi là giúp đỡ người khó khăn. Chính cái đức tính này đã khiến tôi quyết cưới cô ấy mặc dù nhiều người khuyên can “tôi mà lấy cô ấy sẽ bị át vía” bởi vợ tôi có tính hễ cái gì mà cô ấy cho là đúng thì cô ấy sẽ sống chết làm bằng được.

Mươi ngày trước, thông tin thịt lợn rớt giá làm người dân khốn đốn cuối cùng đã lọt đến tai vợ tôi. Trước đó cô ấy đi chợ về chỉ kể dạo này thịt lợn rẻ, nhưng chẳng dám mua nhiều vì sợ lợn bệnh lợn chết.

Thế mà hôm sau, từ một người không bao giờ xem thời sự hay lướt mạng cũng chỉ để xem mấy anh Hàn Quốc bóng loáng đẹp trai rồi quay sang chê bai chồng, vợ tôi bỗng thay đổi 360 độ, ngày nào cũng lên mạng đọc báo. Cuối cùng vợ tôi tuyên bố: “Em tưởng lợn bệnh em không mua, chứ như thế này mình phải tích cực giúp đỡ người chăn nuôi thôi”.

Mỗi lần ho he xin vợ đổi thức ăn là bố con tôi bị mắng té tát - Ảnh 1.

Nói là làm, từ hôm đó, vợ tôi cho cả nhà ăn toàn thịt lợn. (Ảnh minh họa)

Nói là làm, từ hôm đó, vợ tôi cho cả nhà ăn toàn thịt lợn. Nào rang, nào luộc, hấp xả, ninh, nấu, xào, rim... đủ cả. Mỗi mâm cơm bưng lên những 4,5 món nấu xào thơm nức. Không chỉ nhiều đồ ăn vợ tôi còn hí hửng khoe: “Mua bao nhiêu thức ăn thế này mà hết có trăm nghìn thôi anh ạ.”

Mấy ngày đầu bữa cơm được cải thiện (tuyệt nhất là vợ tôi không bắt đóng thêm tiền ăn) thì ba bố con tôi ăn nhiệt tình lắm.

Nhưng vài bữa cơm đầu còn ngon, chứ sau cô ấy trường kì như thế, dù có đổi món qua lại thì tôi và các con cũng ngán đến tận cổ. Vậy mà hễ ho he định xin phu nhân đổi thức ăn là bị chặn ngay: “Bố con anh buồn cười thật, chẳng biết có phải người Việt Nam không nữa, đồng bào gặp khó khăn mà cứ dửng dưng. Mà em có bắt mọi người ăn khổ đâu, bữa ăn toàn thịt thà ngon lành mà ăn cứ nhăn nhó như bị ép ấy.”

Mua thức ăn hàng ngày thôi chưa đủ, một buổi sáng thứ bảy vợ tôi tay xách nách mang về một cái giỏ to. Thấy vợ lụi cụi bên bể nước ngoài sân, tôi chạy ra ngó thì thấy cô ấy đang ngồi thái cả mấy cân thịt nạc. Tôi kinh hoàng thốt lên: “Hôm nay em định cho cả nhà ăn hết chỗ thịt này á?”.

Mỗi lần ho he xin vợ đổi thức ăn là bố con tôi bị mắng té tát - Ảnh 2.

Dù có đổi món qua lại thì tôi và các con cũng ngán đến tận cổ. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi cười duyên dáng, lôi trong cái giỏ bên cạnh ra hai cái chân giò to tướng với một miếng ba chỉ lớn, bảo: "Không, hôm nay ăn ba chỉ rang cháy cạnh. Chân giò em nấu giả cầy cho anh nhấm nháp”.

Nói đoạn chỉ tay vào túi thịt, vợ tôi nói: “Còn sáu cân thịt nạc này em mua để làm ruốc. Ruốc rang khô để được lâu mà ăn không ngán.”

Tôi lắp bắp: “Nhà có bốn người mà em mua những 6 cân thịt làm ruốc á?”

Vợ tôi bĩu môi: “Anh chả biết gì cả, rang nó khô đi chứ, 6 cân làm gì mà nhiều. Thôi xem thế nào làm cho em cái móng giò đi.”

Tôi lảo đảo cầm hai chiếc chân giò nặng trịch đi nướng. Trong lòng chỉ mong giá lợn sớm bình ổn, như thế người nông dân bớt khổ mà bố con tôi cũng bớt khổ.

Nguồn tin từ Báo afamily 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT