Đời Sống Việt

Milwaukee: trắng quá nhìn không ra...

Anvi Hoàng/Viễn Đông Wednesday, 20/02/2013 - 07:44:47

Segway là loại xe hai bánh có bàn đứng, chạy bằng điện, và tay cầm cao ngang bụng để điều khiển. Vào mùa hè, phải xếp hàng chờ để thuê xe này.

Anvi Hoàng/Viễn Đông
 

Kiến trúc thanh thoát


Cái gì không phải bảy sắc cầu vồng mà đẹp? Một câu trả lời là: những kiến trúc màu trắng! Ở Milwaukee có một kiến trúc như thế.


Biểu tượng của thành phố Milwaukee

Thành phố biển hồ sôi động
Milwaukee thuộc tiểu bang Wisconsin, nằm bên bờ hồ Michigan. Thẳng hướng bắc từ thành phố Chicago (thuộc tiểu bang Illinois) đi hơn 70 dặm là tới Milwaukee. Cái tên nghe thật lạ này bắt nguồn từ ngôn ngữ của thổ dân da đỏ, theo đó Milwaukee nghĩa là “đất tốt” (fine land). Mà Milwaukee có vị trí địa lý tuyệt vời thật.
Cũng như nhiều thành phố biển hồ lớn khác như Chicago hoặc Cleveland, ở Milwaukee, khu vực quanh hồ được thiết kế cho các hoạt động công cộng. Khi trời nắng ấm, mát mẻ hoặc cả khi trời nóng mà có gió mát, chỉ cần đi bộ tàng tàng trên con đường quanh hồ ngắm người ngắm cảnh cũng đủ thấy thoải mái, vui vẻ lên rồi. Ai “chịu chơi” hơn thì có thể thuê chiếc xe segway chạy vòng vòng - segway là loại xe hai bánh có bàn đứng, chạy bằng điện, và tay cầm cao ngang bụng để điều khiển. Vào mùa hè, phải xếp hàng chờ để thuê xe này.

Cánh mở dưới trời xanh




Muốn tìm loại thử thách nào khác thì còn dễ dàng hơn. Khắp thành phố Milwaukee, quanh năm suốt tháng lúc nào cũng có các hoạt động văn hóa nghệ thuật đủ kiểu như hòa nhạc, thể thao, thuyết giảng, thử rượu, ẩm thực, triển lãm nghệ thuật, v.v..., đủ các hoạt động cho tất cả mọi người đủ mọi lứa tuổi. Milwaukee đúng là một thành phố rất năng động. Hàng năm, hàng triệu khách du lịch đến Milwaukee, vì nhiều lý do khác nhau. Và mỗi người nhớ những chuyện khác nhau về Milwaukee. Nhưng có lẽ điều mà khách du lịch không thể quên về Milwaukee là Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật ở đó.

Biểu tượng khó quên: Quadracci Pavilion
Có thể nói Bảo Tàng Nghệ Thuật Milwaukee đã được nhen nhúm thành lập từ năm 1888, góp phần làm cho đời sống văn hóa nghệ thuật của thành phố trở nên sôi động, đầy sức cuốn hút như ngày nay. Gần đây viện bảo tàng mở rộng và xây thêm một tòa nhà mới gọi là Quadracci Pavilion. Kiến trúc mới xây được mở cửa vào năm 2001 và nhanh chóng trở thành biểu tượng của thành phố Milwaukee. Đây là một trong những kiến trúc mà người ta chỉ xem một lần và không bao giờ quên.
Quadracci Pavilion do kiến trúc sư người Tây Ban Nha tên là Santiago Calatrava thực hiện. Nó đẹp và đặc biệt đến nỗi năm 2004 nó nhận được giải thưởng Kiến Trúc Độc Đáo (Outstanding Structure Award) của Hiệp Hội Quốc Tế về Thiết Kế Cầu và Cấu Trúc (International Association for Bridge and Structural Engineering). Năm 2010, chương trình American Idol thực hiện việc tuyển chọn cho mùa thứ 10 ở đây. Phim Transformers: Dark of the Moon cũng được quay ở đây vào năm 2011.
Quadracci Pavilion là khối kiến trúc màu trắng từ trong ra ngoài. Đứng trong sảnh đường lớn nhìn chung quanh, rồi nhìn lên trần; hoặc đứng trước hành lang sáng, trắng muốt, người ta có một cảm giác rất khó tả về cái trắng muốt thế này. Liên tưởng đến câu thơ của Hàn Mặc Tử: “Áo ai trắng quá nhìn không ra”. Không biết có phải cùng một kiểu “trắng” hay không: thanh thoát, nhưng không kém phần uy nghi, pha một chút bí ẩn, đầy kiêu hãnh.

Người ta xem cánh bắt đầu khép




Tất nhiên bên trong bảo tàng là tập hợp rất nhiều các bộ sưu tập và triển lãm khác nhau. Ai muốn đi mỏi chân thì xin mời lên đường. Xong rồi thì đi ra ngoài ngắm Quadracci Pavilion.
Nhìn xa, Quadracci Pavilion giống như một chiếc tàu hai cánh. Hai cánh này được gọi là brise soleil hoặc sun-breaker - chức năng chính là che nắng và giúp giảm bớt sức nóng của mặt trời cho phần tòa nhà lợp kính. Vào mùa đông, hai cánh lại giúp giữ nhiệt và ánh sáng cho tòa nhà. Kiến trúc này nhìn đẹp ở mọi góc cạnh với hai cánh mở.

 

Hành lang đá cẩm thạch


Buổi chiều, đi ra bờ hồ sẽ thấy nhiều tụ tập trước Quadracci Pavilion - người ta chờ xem hai cánh đóng lại đấy. Đúng 5 giờ chiều, nhạc trỗi lên, và hai cánh “tàu” bắt đầu khép lại. Chậm rãi, nhẹ nhàng. Sau ba phút, hai cánh khép hoàn toàn. Người ta quay phim, chụp hình xong, rồi tản ra. Đi một vòng quanh Quadracci Pavilion lúc này khi cánh đã đóng, nó không “oai” như lúc cánh mở, nhưng vẫn đẹp. Cái quan trọng là cảm giác phấn khích, đầy cảm hứng; một sự hớn hở như có thuốc phiện khi người ta ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc; sự tin tưởng rằng cuộc đời thật đẹp thật đáng sống; và cảm giác là người ta phải sống và cống hiến nhiều hơn, là cái đọng lại trong lòng khách.
Chính vì cảm giác này mà người ta bỏ công, bỏ của, đi tìm cái đẹp mà xem.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT