Tuesday, 01/03/2016 - 08:04:03

Miệng chay lòng mặn?

Bài NGUYỄN PHƯƠNG

Ở Việt Nam, đa số gắn liền đạo Phật và ăn chay, và ăn chay được gắn liền với một số ngày âm lịch, thông thường nhất là ngày rằm và mồng một mỗi tháng. Gần đây hơn, ăn chay thuận theo khuynh hướng “ăn kiêng” để giảm cân hoặc tăng sức khỏe, nên lại càng có nhiều người tìm đến món chay.
Ăn chay, tức là không ăn thịt cá, dù có mục đích động cơ nào chăng nữa, vẫn là một hành động tự nguyện. Thế nhưng nếu nhìn theo cách dân Việt ăn chay, dường như họ không hoàn toàn tự nguyện ăn chay, hoặc cũng có thể họ rất ít khả năng sáng tạo. Những món ăn chay Việt đa số có cái tên mặn kèm theo chữ “chay,” và đầu bếp Việt từ dân giả đến đền chùa đều ra sức bắt chước khẩu vị món mặn trong món chay của mình.

Món cơm Thái Lan với các thứ rau quả xào cà ri. (Getty Images)



Kết quả là, thay vì thực phẩm chay là những món ăn riêng biệt và độc đáo được thưởng thức vì hương vị của mình, chúng trở thành hàng “nhái,” hàng “giả,” chỉ được nhận định giá trị theo mức độ “giống,” “bắt chước” món ăn mặn, trên thực chất hoàn toàn phủ nhận giá trị của chúng.

Kết quả khác là cái danh sách rất dài những món mặn hóa “chay” giúp người tự nguyện ăn chay quên đi một phần nào sự “ăn chay” của mình, hoặc tạo ra ảo giác “món mặn” (khiến bữa ăn chay thành ngon miệng hơn?)

Muốn biết danh sách này dài như thế nào, hãy đến trang mạng của một công ty thực phẩm chay (Âu Lạc) của Sài Gòn. Vào trang sản phẩm, món hàng đầu tiên là bia, thực ra chỉ là nước khoáng có mùi vị và đường nhập từ Hòa Lan và Đức. Sau đó là “bò lát,” “bò viên,” “cá thu lát,” “cá thu xanh,” “chả lụa”… nhiều mặt hàng có không có cả chữ “chay” trong cái tên cho phải phép. Đáng kể nhất là hơn 100 sản phẩm, không có sản phẩm nào không hướng về mặn, không có sản phẩm nào không thòng thêm một nguyên liệu mặn trong cái tên của mình.

Rằm tháng Giêng vừa qua, công ty Âu Lạc còn phổ biến công thức nấu món Tiết canh chay, nói rằng đây là để chiều lòng khách hàng, và theo báo chí Việt, đây không phải là món chay mới mẻ, nhất là ở miền Nam. Đại đức Thích Chiếu Tuệ – Ủy Viên Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thừa nhận đã có lần dự cỗ chay có món tiết canh chay rất “độc” này.

Việc dùng món chay “nhại” món mặn và ý nghĩa của nó trong việc ăn chay theo đạo Phật, ý kiến của các bậc hòa thượng cũng không đồng nhất. Đại Đức Thích Chiếu Tuệ và những người đồng ý với ông thì cho rằng "ăn chay giả mặn" là một hình thức lừa dối và như thế chẳng những không tác dụng (tuyệt thói phàm tục, thể hiện lòng từ bi với chúng sinh) mà lại còn mang tội (lừa dối).

Mặt khác, Đại Đức Thích Thanh Huân (Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo) lại cho rằng việc đặt tên món chay giả danh món mặn là thủ thuật của những nhà làm thương mại khiêu gợi tò mò và thu hút khách hàng, khiến họ dễ tiếp nhận nó hơn, đưa đến kết quả tích cực là giảm sát sinh. Ông cũng cho rằng nếu những người ăn “chay giả” này có vừa ăn vừa vọng tưởng đến đồ mặn đi chăng nữa, cũng là điều tốt chớ không có gì là tội lỗi.

Nghe hai diễn giải có khi đối nghịch này của những vị đại diện đạo Phật, người ta có thể khó kết luận về việc ăn chay “giả mặn” tốt xấu thế nào theo mặt nào, nhưng có thể kết luận rằng những diễn giải ấy chỉ là diễn giải của các vị, còn tư tưởng của đạo Phật, hay chính xác hơn là tư tưởng của Đức Phật, thì chẳng ai có thể nói được, vì Phật không hề trả lời.

Nếu Phật trả lời, thì chẳng những có thể trả lời việc ăn chay giả mặn, mà còn có thể xác minh những chuyện không rõ ràng khác của đạo Phật, chẳng hạn như việc chia các nhánh phái (Nam tông, Bắc tông, Đại thừa, Tiểu thừa,...) và thực ra ăn chay có ý nghĩa gì trong đạo Phật chính tông (từ đức Phật) hay không. Nếu Phật trả lời, không chừng ngài sẽ minh định lại điểm thiết yếu là ngài có định lập giáo hay không, hay đạo Phật chỉ là một sản phẩm của những người sao chép và diễn giải tư tưởng của Phật mà thôi.

Ăn chay hay không, và ăn kiểu nào, đó là lựa chọn của mỗi người, và lựa chọn này theo đúng tinh thần tư tưởng Phật (chứ không phải là Phật giáo) hay không cũng là lựa chọn (diễn giải) của mỗi người. Nhưng nếu muốn đi theo con đường (đạo) của Phật, người ta cần nhớ một trong những điều căn bản của tư tưởng Phật chính là sự suy ngẫm: suy ngẫm để hiểu mình hiểu người, để hiểu động cơ và nguyên nhân của những việc làm của mình của người. Sự suy ngẫm dẫn đến hiểu biết (giác ngộ) ấy chính là nền tảng cho chấp nhận, vị tha, cho bác ái cho mình và người. Cho nên ăn chay và ăn chay kiểu nào cũng cần là một hành vi có suy ngẫm và quyết định, chứ không mù quáng dựa trên lời ai đó (cho dù là hòa thượng cao tăng) cứ làm dù không hiểu vì sao và để làm gì.

Ăn chay theo đạo Phật, cũng nên nhớ rằng: chính bản thân Đức Phật không ăn chay, vì đã khất thực thì làm sao đòi hỏi chay mặn? Duy diễn xa hơn, thì Đức Phật đã không câu nệ chuyện chay mặn. Đem tư tưởng “tránh sát sinh” vào thế kỷ 21, thì phải nhận ra rằng không ăn thịt cá không có nghĩa là không sát sinh, vì rau cỏ cũng là sự sống, và con người chỉ cần hít thở thôi đã tiêu diệt hằng hà sa số sinh vật (vi khuẩn) rồi. Như thế, muốn theo tư tưởng từ bi của Phật không chỉ đơn giản là từ bỏ thịt cá, thậm chí ăn chay không có tên mặn cũng chỉ là hình thức bề ngoài mà thôi. (np)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp