advertisements
Monday, 26/09/2022 - 02:41:25

Miền Trung hối hả, cuống cuồng chống bão


Một ngày trước bão, nhà nhà tranh thủ chằng bao cát lên mái tôn, mái nhà. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

  

Bài NGUYÊN QUANG
 

Hằng năm, miền Trung Việt Nam đón ít nhất cũng 5 trận bão lớn, nhỏ, có năm đón đôi ba trận bão lớn, thậm chí cận siêu bão. Và năm nào cũng như năm nào, sau mùa mưa bão thì mọi thứ vốn dĩ tươi tốt trở nên xác xơ, buồn tủi và mệt mỏi. Nhưng, cái không khí đáng nhớ nhất là không khí chống bão, đón bão trước khi bão đổ bộ, cái không khí vừa hồi hộp, lo sợ lại vừa có chút hi vọng, tin tưởng rằng mình sẽ được thoát nạn. Nhưng đâu phải ai cũng may mắn, thiên tai mà! Lần này cũng vậy, bảo Noru được xem là gã say rượu có tính điên, chẳng biết đâu mà lường trước, không khí chống siêu bão cũng khác thường…

 


Nhiều nơi lúa thu hoạch chưa xong, chưa hết chạy mưa đã lo chạy bão. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Một ngàn lẻ một kiểu chống bão

 

Hầu hết nhà cửa ở vùng bình dân đều nhà cấp bốn, tức nhà xây, không có lầu nhưng có gác lửng và cửa ngõ cũng tàm tạm, chỉ có thể che mưa che nắng và chịu đựng được những cơn bão nhỏ hoặc những trận lụt vừa, không chảy xiết. Và đây cũng là loại nhà chiếm đại đa số ở miền Trung mà có cách chống bão phong phú bậc nhất.

 

Nhiều gia đình ở miền Trung tính đến chuyện đi lánh bão bởi kết cấu nhà cửa không chắc chắn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Chị Hào, một người dân ở Tam Thanh, tam Kỳ, Quảng Nam hồ hỡi chia sẻ sau khi đào xong hầm trú bão, “Vừa đào xong cái hầm tránh bão, mừng lắm. Như vậy dù sao cũng đỡ lo!”

 

“Mình đào hầm trong vườn hay ở đâu vậy chị? Và nhà cửa mình thì sao?”

 

“Ở đây dân còn nghèo, nên nhà cửa cũng tuềnh toàng lắm, hầu hết là nhà cấp bốn, hoặc trước đây có nhà khá một chút thì xây nhà ba gian, lợp ngói. Nhưng mà nhà kiểu này thì chịu sao nổi với siêu bão, nó vào nó quật một phát thì đi hết, tốc mái, vỡ tường là chuyện bình thường. Vậy nên phải đào hầm, chui xuống đó là an toàn nhất. Ra bờ biển mà đào hầm thì mới nhanh được, vì ngoài này đất cát, và cũng tránh được mưa ngập, chứ đất thịt thì đào xuống chừng nửa mét thì nước nổi lên như nước giếng vậy!”

 


Cá hộp, mì tôm… món ăn ngày bão quen thuộc ở miền Trung. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Có nhiều người đào hầm ngoài bờ biển không chị?”

 

“Hầu như cả xóm đều đào hầm, nhà nào xây chắc chắn thì không đào hầm, nhưng dân ở đây khổ lắm, nên nhà nào may mắn bán đất có tiền mới xây nhà như biệt thự, có bê tông cốt thép kiên cố, chứ nhà cấp bốn thì chỉ có cách đào hầm mà giữ mạng sống thôi chứ biết tính sao! Nhưng nói thì nói vậy chứ cũng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, chẳng hết lo đâu!”

 

“Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa nghĩa là sao hả chị?”

 

“Thì trong vườn mình sợ nước nó nổi, tràn vào hầm nên mới ra ngoài bờ biển mà đào, ngoài có bãi cát cao ráo, đào hầm không sợ nước. Nhưng đó là khi không có nước biển dâng, không có sóng, chứ chơi bão nó tạo sóng cao chót vót, nó tràn luôn vào hầm thì hết đường chạy. Nhìn chung thiên tai rồi thì tránh kiểu gì cũng khổ hết. Thôi thì chỉ biết cầu mong ơn trên phù hộ!”

 

Khác với chị Hào, nhà ông Hùng đã từng đào hầm tránh bão Hải Yến (Haiyan) năm 2013, những rồi sau đó bão đi dọc bờ biển, giảm thiểu nguy hiểm cho miền Trung Việt Nam đến mức cao nhất, có thể nói là trời giúp người Việt lần đó. Thế nhưng với ông Hùng, kinh nghiệm cho thấy ông cần phải chuẩn bị thật tốt để chống chọi và tồn tại, không có cách nào tốt hơn là xây hẳn một căn hầm trú bão trong nhà. “Đào hầm, xây hầm hoặc xây cái bồn nước là cách chống bão tốt lắm!” ông Hùng chia sẻ.

 


Tranh thủ lúc trời ngớt mưa để cưa cây chống bão. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Xin bác nói rõ hơn về các loại trú ẩn bác vừa nêu?”

 

“Thường thì trong nhà cấp bốn có cái gác lửng bằng bê tông, nấp dưới cái gác ấy khá là an toàn, nhưng đâu phải ai cũng có cái gác lửng, nên cái bồn nước trong buồng tắm có tấm bê tông cốt thép khá là vững, cả nhà chui xuống đó mà nấp khi bão tới để lỡ nhà có sập thì còn cái để che mình thoát chết. Nhưng các thứ này nếu không có được thì biết tính sao? Thôi thì xây cái hầm, dễ lắm, chịu khó xúc cát, sạn về rồi mua ít sắt, xi măng, gạch, vậy là tự đúc, tự xây, chừng một mét chiều cao, gần hai mét chiều ngang, xây vuông cũng được, chừng đó đủ cho năm, sáu người chui vào tránh bão”

 

“Không gian hẹp vậy chui vào tránh bão có thiếu dưỡng khí không bác?”

 

“Nói chung, thường thì ngày mưa bão, không khí rất là giàu oxy, nên thở thoải mái thôi, với hơn nữa có ai ăn đời ở kiếp trong đó đâu àm lo. Chủ yếu là bỏ một ít mì tôm, thức ăn, nước uống vào đó để khỏi lo đói thôi, chứ chuyện dưỡng khí thì không lo lắm đâu!”

 


Nhiều cây được cắt ngang ngọn để phòng bão. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Chèn chống, vá đụp, đánh dấu…

 

Không phải ai cũng nghĩ ra cách xây một căn hầm trú ẩn, và không phải ai cũng có sẵn tiền trong túi để mua thức ăn dự trữ khi bão tới, đó là một thực tế, nhất là sau khi miền Trung trải qua liên tục gần ba năm dịch giã, giãn cách, giới nghiêm, cách ly tập trung… đều có đủ. Có thể nói rằng miền Trung, đa phần người dân đến lúc này đều kiệt sức, nên cách chống bão của một số gia đình có gì đó rất là tuyệt vọng. Nhiều người chèn chống mái tôn thật kĩ nhưng cũng không quên ghi lên mặt tôn mấy chữ họ tên của chủ nhà để tới lúc hết bão còn tìm mà xin lại tấm tôn.

 

Như trường hợp ông Ý, người đã tận dụng mọi thứ có được đền chèn mái tôn, ông chia sẻ, “Người miền Trung thì có gì dùng nấy, như vậy cho nó dễ thở…”

 

‘Cao thủ không bằng tranh thủ’, nhiều người kiếm thêm thu nhập bằng cách bán đồ chống bão. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Có gì dùng nấy trong việc chống bão hả bác?”

 

“Ừ đúng rồi, nhà nào có nhiều tiền, có thời gian nữa thì họ sẽ mua một số thứ ở cửa hàng về để chằng chống, còn như mình không có tiền thì thôi kệ, chịu khó, chứ biết làm sao!”

 

“Nhà bác chống bão bằng cách nào?”

 

“Thì cậu thấy rồi đó, có thau, bình, thùng nhựa gì thì mang đặt lên mái nhà hết, sau đó chế nước vào, vì mưa bão nên trong thau luôn có nước, nó đè cho mái tôn nặng, khỏi bị bão hất đi. Có túi chứa nước thì càng tốt, thậm chí có gạch đá cũng đưa lên đó để mà chống bão. Tới nước này thì có gì dùng nấy chứ không thì bay mái nhà sao. Người mình cũng nhờ cái chống bão mà tồn tại được cái nhà để ở, chứ đâu phải như người nước khác họ giàu có, nhà có bảo hiểm,. không cần phải lo…”

 

Bắp bung, một trong những thức trữ ngày bão lụt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Theo kinh nghiệm của bác thì liệu cách chống bão như vậy có đù để yên tâm không?”

 

“Yên tâm hả? Làm sao mà yên tâm được, còn nước còn tát thôi, chứ bão bùng mà, biết đâu mà lường chứ! Nhưng mà chắc chắn một điều là mình sẽ đỡ phải áy náy khi bão nó tàn phá nhà của mình, vì dù sao mình cũng đã hết lòng, còn nước còn tát chứ không có thả thí, không có phó mặc cho đời, ít ra mình cũng còn trách nhiệm…”

 

“Những gia đình khó khăn có được nhà nước hỗ trợ chống bão không bác?”

 

“Không, họ chỉ hỗ trợ gia đình neo đơn thôi, thường thì cho bộ đội, công an tới chống bão giùm. Như vậy cũng quý lắm rồi, còn mình chỉ nghèo chứ không có neo đơn nên không ai giúp, tự thân vận động. Mà nói vậy chứ cũng chẳng có chi là ghê gớm lắm đâu, sống ở xứ gặp nhiều mưa bão thì lâu dần nó cũng quen, cứ chịu khó tới màu mưa bão lại chằng chống, chèn vá… Vậy rồi cũng qua ngày.”

 

Loa rao, tivi thông báo, ngay cả những hội nhóm cũng thông báo tin bão. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Có khi nào bác ước mơ mình có một ngôi nhà vững chãi để sống thoải mái, bớt lo lắng khi thiên tai?”

 

“Đời thì ai mà chẳng có ước mơ, nhưng ước mơ là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Người nghèo thì hay tốn tiền làm nhà mà đời chẳng tới đâu, nó khác với người giàu chỉ cần làm nhà một lần là xong tất. Bởi vì người nghèo cứ làm mấy cái nhà cấp bốn, tường mỏng, xây tạm bợ, không có bê tông cốt thép, không có kết cấu bền thì chỉ cần một mùa thiên tai đi qua thì hư hỏng, thậm chí đổ sập, lại phải lo tiền để mà xây dựng lại, rồi đến khi thiên tai lại, lại phải lo mà xây lại… Cái vòng lẩn quẩn ấy cứ kéo dài hàng mấy chục năm mà không thoát ra được, mà không riêng gì mình bị đâu nghe, có nhiều người bị giống mình lắm…”

 

“Hiện tại nhà mình đã chuẩn bị lương thực dự trữ tới đâu rồi bác? Xóm mình có nhiều người có hoàn cảnh khó khăn không bác?”

 

Thà hy sinh trước bão còn hơn đợi bão vào rồi nhìn cây tự ngã, đập nhà, đập cửa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Hoàn cảnh như tôi thì nhiều lắm chứ. Chỉ có mấy ông bà cán bộ, công chức hoặc nhà buôn mới khá giả thôi, chứ nông dân, người đi làm thuê như chúng tôi thì muôn đời vẫn vậy, người nào may mắn có được miếng đất bán xây nhà thì còn đỡ, chứ người không có đất thì muôn đời vá víu, thiên tai tới là nghe rúng động… Dự trữ lương thực hả? Có chi đâu, gạo mình có sẵn, nhà nông mà, mua một ít nước mắm, xì dầu, cá khô, vài gói mì tôm là xong. Bão thì có một ngày thôi là ghê gớm rồi, chỉ sợ lụt tiếp theo bão kia. Nhưng mà cũng chả sao đâu, quen rồi!”

 

Hiện tại, không khí chống bão của miền Trung vẫn đang nóng hầm hập, tin bão ngày càng mạnh hơn, tàn phá khủng khiếp hơn khiến cho nhiều gia đình chỉ biết cầu mong vào phép màu của đấng tối cao che chở…

 

Và chẳng bao lâu nữa, bão Noru quét qua miền Trung, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những gì Noru gây ra trong bài tới!

 

Nhiều cây được cắt ngang ngọn để phòng bão. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements