Thursday, 12/11/2020 - 06:34:09

Miền Trung có thể đổ gục vì thiên tai liên tục


Ngư dân và một mùa đói kém chưa bao giờ từng gặp như năm nay. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Một người đàn ông vừa kéo cá vừa uống rượu (với nhóm bạn cùng kéo cá, đương nhiên là loại rượu gạo rẻ tiền, mười ngàn đồng ($0.40) nửa lít và một dĩa cá nhỏ xíu kho lá nghệ, vài đôi đũa, những người kéo cá thấy lạnh thì ghé tới nhấp một ly rượu, gắp vài con cá nhỏ rồi lại ra ngồi kéo cá) đã nói rằng trong suốt sáu mươi năm cuộc đời, chưa bao giờ ông gặp một năm kinh khủng như năm nay. Hai từ “kinh khủng” của ông nghe rền khàn và nhức nhối. Và hình như không riêng gì ông, mà hầu hết người miền Trung đều cảm thấy nhức nhối, một năm nhức nhối…


Xúm xít chia nhau nghèo khó... giữa thiên tai, dịch họa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Liên tục bão, lụt, bão…

Ông Bốn Đức, năm nay 76 tuổi, sống tại Hội An, Quảng Nam, chia sẻ, “Tôi từng chứng kiến ba lần lụt ở Hội An, từ trước 1975 tới giờ. Nhưng chưa lần nào kinh khủng như lần này. Kinh quá, ngó thì đơn giản nhưng lụy chứ không giỡn đâu!”

“Bác có thể cho con biết ba lần lụt đó là lần nào, năm nào không bác?”

“Đầu tiên là năm 1964, năm Giáp Thìn, còn gọi là lụt năm Thìn, năm đó tôi còn nhỏ, lụt ngập tới nóc nhà, nhà cao thì nước chấm mái, nhà thấp thì nước chấm nóc, có nhiều người chết trên thượng nguồn, trôi về ngang trước nhà tôi nữa. Lần thứ hai là lụt năm 1980, năm đó mới thay đổi chế độ được 5 năm. Kinh khủng, tôi nhớ là Hội An có sóng thần, đang lụt vậy mà sóng vỗ ầm ầm từng đợt, cứ nghĩ là chết rồi nhưng may sao nước cũng nhanh rút. Và lần thứ ba chính là năm nay. Nhìn chung, năm nay kinh khủng hơn mọi năm!”


Những trái cây bán chạy lụt, hy vọng vớt vát vườn cây để mua thức ăn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Năm nay lụt không sâu như mọi năm, sao lại đáng sợ hơn hả bác?”

“Mọi năm nước ngập sâu, thậm chí có sóng thần như năm 1980, hồi đó do Lê Duẩn ổng ra lệnh đập phá chùa chiền miếu mạo, người ta đục bỏ mắt hai con khỉ đá và hai con chó đá ở chùa Cầu, năm đó, có sóng thần, dân sợ quá phải lén lút đắp lại mắt cho khỉ và chó. Chuyện này có liên quan đến con Cù, nghĩa là trước đây, khi thương cảng Hội An được xây dựng, chuyện hằng năm sóng thần ngoài cửa Đại (cách thành phố Hội An 10 km) vào cuốn nhà cửa, nhiều thứ ở thành phố, gần như không có năm nào bỏ sót. Các thầy chiêm tinh, phù thủy mới coi ra, biết có con quái vật tên là Cù, mình nó ở Hội An, đầu nó ở Nhật Bản, đuôi nó ở Ấn Độ. Mỗi khi nó cựa mình là sóng dâng. Nên người ta mới trấn địa, trấn thủy bằng cách xây dựng miếu Cầu (nay gọi chùa Cầu) và đóng một lá bùa bằng đá ở gần đó để trấn nó lại, trong miếu có khỉ và chó ngồi canh, thờ Bắc Phương Trấn Vũ… Nhờ vậy mà nó hết quậy. Nhưng tự dưng, năm 1980, người ta đập khỉ và chó, năm đó loạn, có sóng thần, từ khi xây dựng lại chùa Cầu, hương khói tử tế đến nay không thấy sóng thần nữa.”


Người phụ nữ bán bánh dạo ở Hội An cho biết năm ngoái, mỗi ngày bà kiếm được 200 ngàn đồng lãi ($8.50). Năm nay còn 60 ngàn đồng lãi ($2.50). (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Còn chuyện thiên tai thời đó và thời bây giờ khác nhau ra sao…”

“À, bác nhớ mà, bác nói sang đàng một chút về chuyện chùa Cầu. Còn chuyện thời đó tuy bị thiên tai nặng nề, năm 1964 là nặng nề, ngập nhà… Nhưng Hội An hồi đó là trung tâm tỉnh lị của miền Trung, nên được ưu tiên nhiều thứ, không có ai đói khổ. Đến năm 1980, đói rạc đói rều, dân Hội An chủ yếu đi buôn ve chai, khổ lắm, đói ăn. Nhưng hồi đó môi trường còn rất tốt, con người cũng sống có tình nghĩa hơn giờ. Nhờ vậy mà sống sót. Còn bão lụt năm nay, nói thật tình thì sau rất nhiều năm người ta đạp đầu cỡi cổ nhau, bây giờ, dân đã biết thương nhau, chia sẻ nhau mạnh lắm. Nhưng nghiệt nỗi Hội An năm nay trải qua hai đợt chống dịch, gần cả một năm trời không có thu nhập chi, giờ thêm bão, lụt nữa thì mọi thứ bắt đầu thấy mỏi mệt, thấy sợ rồi. Chỉ mong sao đừng khổ thêm, nhưng chuẩn bị bão số 13 vào nữa, chưa biết nó vô chỗ nào đây! Rồi không biết dịch có tái phát không, giờ là nhà nào cũng bắt đầu sống co cụm, nhín nhịn chứ không phải tiết kiệm nữa. Nói thì cháu cười chớ mình ở thành phố, nhiều khi nhìn cảnh người ta phát quà cứu trợ nơi khác, thấy mừng mà cũng thèm có gói mì cứu trợ giống họ. Nói vậy không có nghĩa mình tham mà cho thấy là mình cũng bắt đầu khó khăn lắm! Còn rác nữa, ui chao là rác, chưa bao giờ thấy lụt mang cả núi rác như bây giờ, môi trường dơ lắm!”

 
Lụt ở Huế, nghĩa trang thường là nơi tránh lũ khi nước dâng quá cao. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Cùng tâm trạng với ông Bốn Đức, ông Sáu Huyện ở thành phố Huế cũng chia sẻ qua điện thoại, “Năm nay kinh khủng thật, ở Huế không bị cách ly vì dịch như các tỉnh khác nhưng cũng liên tục trải qua thiên tai, thành thử khó khăn chồng chất, đói là thấy rồi đó!”

Ông Hai Tri, ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định cũng than thở qua điện thoại, “Hổm rày, chưa đầy một tháng mà ông nẫu (trời) làm cho hai phát là tan thương luôn! Vừa bão xong là nẫu xả đập, hiện giờ, tôi đang ngồi trên lầu, có nhiều nhà đã ngập hơn nửa nhà, chỉ trong đêm mà nước lên khủng khiếp vậy! Từ chỗ không có nước dâng lên nửa nhà, giết dân hay sao mà nẫu lại xả nước vào ban đêm?!”

Thời của đất chảy, khổ càng thêm khổ!

Một kỹ sư xây dựng, có bằng tiến sĩ chuyên ngành xây dựng thủy điện, từng tu nghiệp ở Thủy Điển, chia sẻ, “Tình trạng thủy điện xả ồ ạt, bất thường và gây ngập lụt, gây lũ quét mặc dù lượng mưa không lớn hơn những năm 1990, 1986, 1980 của thế kỷ trước là có nguyên nhân của nó. Đó là xả kỹ thuật, năm nay tình hình bi quan hơn nhiều!”


Thả lưới cải thiện bữa ăn, nhưng cá năm nay hiếm, hầu như không có. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Xả kỹ thuật nghĩa là sao, anh có thể giải thích rõ hơn một chút được không anh?”

“Vì mọi thứ bây giờ đã rất đáng báo động, núi non không vững chãi như xưa, nghĩa là rừng nguyên sinh bị chặt phá khủng khiếp, những kẻ xây dựng thủy điện đã khai thác rừng lòng hồ quá đáng, trên thực tế là khai thác gần như tàn lụi cả một khu vực chứ không riêng chi lòng hồ. Lấy cây không chưa đủ, người ta bày thêm chuyện chơi rễ cây, lõi cây, lũa cây để bán những cái gốc. Hậu quả là rừng nguyên sinh bị cày xới tan hoang, sau đó trồng rừng lấy lãi. Lớp vỏ núi vốn khá bền do lớp mùn giữ liên kết và điều hòa nước, đưa nước xuống tầng sâu để tạo mạch ngầm cho đồng bằng đã bị phá tan, khi mưa xuống, bề mặt núi trước đó vốn là tấm xốp hút nước thì nay thành bề mặt ruộng, nước nhanh chóng biến đất thành nhão nhoét và gây sạt lở. Nên nhớ, rừng trồng chỉ là một lớp ký sinh, nó khác với lớp rễ và thân cây rừng nguyên sinh vốn là lớp cộng sinh giữ cho đồi núi vững chãi. Chính vì núi yếu nên người ta sợ vỡ thân đập, mỗi khi lũ về là xả vô tội vạ để cứu đập. Chết chóc là do nguyên nhân này!”


Một năm héo úa của ngư nghiệp. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Liệu có cơ hội để khắc phục không anh?”

“Hiện tại, cơ hội để khắc phục là hoàn toàn không có. Vì những rừng keo lá tràm mãi mãi không cứu được núi, những cái đập tích nước gây tổn thương các mảng địa tầng nữa thì hết thuốc chữa. Và mưa nhiều, đừng nói là do khí hậu thay đổi. Một phần là do thiếu rừng nữa đó, những ai nghiên cứu chuyên sâu về môi trường sẽ hiểu điều tôi nói!”


Hàng quán ở Hội An. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tình trạng đất chuồi, núi sạt lở liên tục, theo anh, nên đối phó như thế nào?”

“Chỉ còn một cách duy nhất là di dời người dân đến nơi an toàn, tổ chức tái thiết cuộc sống cho họ. Chứ bám rừng là chết. Khó mà nói năm sau sẽ ra sao. Hơn nữa, chúng ta đang sống giữa đại dịch, mọi thứ đang rất khó khăn, bây giờ thêm chuyện thiên tai nữa, tôi chỉ sợ là miền Trung đổ gục! Nói một cách nghiêm túc thì chưa bao giờ chúng ta lại trải qua cái thời như thế này!”

“Ý anh là?”

“À, tôi không muốn nói đến chính trị ở đây, thời này thì mình trải qua gần một thế kỷ rồi còn gì. Nhưng cái thời mà các tư bản đỏ, các nhóm lợi ích nhảy lên nắm quyền, thao túng từng vùng như các đại ca giang hồ vậy. Và họ tha hồ tác oai tác quái, thời mà núi rừng, đất đai chảy thành sông. Có thể thời này chỉ mới bắt đầu, và tai ương còn dài dài nếu như họ tiếp tục quậy phá. Người dân thì quá khổ nếu như tình trạng này vỡ lỡ.”


Những gì còn lại sau bão. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nghĩa là sao anh?”

“Hiện tại, thất nghiệp vì dịch bệnh là thấy rồi. Nhưng đáng sợ hơn là thất nghiệp khi chúng ta sống nghiêm túc, tử tế. Nghĩa là các nhóm ngành nghề tại Việt Nam, suy cho cùng lại nhắm tới tài nguyên, từ nghề thấp nhất như thợ mộc cho đến các doanh nghiệp chế tác sản phẩm mộc. Nhóm ngành có liên quan tới rừng và thủy điện, tài nguyên như cát, sạn… chiếm tỉ lệ khá cao và có thu nhập cũng rất cao trong toàn dân. Bây giờ, muốn sống tử tế phải cấm khai thác rừng và tài nguyên một cách tuyệt đối, lúc đó, có nhiều ngành nghề bị đứng hình. Mà phải cấm, phải chấp nhận thương đau nhỏ mới cứu được đời sống lớn của người dân, còn không thì chết dài dài…”


Nguyên một ngày thả lưới, anh này kiếm được đúng một con cá leo nặng chừng ba lạng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Mọi thứ nghe ra có vẻ khó khăn quá anh há!?”

“Đúng vậy, lâu nay chúng ta liên tục đào hố, đào không ngưng nghỉ, đến bây giờ, nước ngập hố, mà hố đã quá sâu, nếu không kịp trèo lên miệng hố thì chỉ có nước chết. Tôi nói anh đừng buồn chứ với tình hình này, miền Trung sẽ gục đổ bất kì lúc nào!”

 
Lượng nhang tiêu thụ cao hơn mọi năm... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Câu chuyện trở nên buồn thảm và mệt mỏi khi người kỹ sư này chấm dứt cuộc trò chuyện. Và anh đã nói đúng, dường như cả miền Trung đang điêu đứng và có nguy cơ gục đổ. Vì bây giờ chỉ mới bắt đầu mùa mưa mà mọi chuyện trở nên cực kì xấu. Với tình hình này, rất khó để nói rằng mọi chuyện sẽ phục hồi nhanh được. Và, để có những ngày thê thảm như hôm nay, chắc chắn không thể bỏ qua công trạng giết rừng, tàn phá thiên nhiên của các ông, bà thủy điện và những kẻ sống trên đống tiền kết xù nhờ phá rừng, tàn hại môi trường, tài nguyên!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising