Mẹo Vặt

Mẹo vặt về đái đường (bài 2)

Thursday, 16/02/2017 - 07:52:04

Có hơn 29 triệu người dân Mỹ mắc bệnh đái đường, tức là tiểu đường như ngày nay chúng ta vẫn nói; và 86 triệu người sắp bị như vậy, gọi là tiền-tiểu-đường. Cũng theo dự đoán của CDC, tình trạng này nếu không được kềm chế thì trong vòng 30 năm nữa sẽ có tới 1/3 dân Mỹ bị tiểu đường.

Bài VŨ HẰNG

Bài này tiếp nối bài lần trước về chuyện ông Cả Đẫn nhà em cho nổ mấy “quả tạc đạn” banh khói mù trời để ca tụng sư phụ của ổng – bác sĩ Eric Westman, giáo sư Đại Học Duke University thuộc tiểu bang North Carolina. Ổng có vẻ tin tưởng sư phụ lắm nên kể chuyện “đái đường” rất say sưa, khiến em nhiều lúc cũng bắt mê, không còn nhận ra vẻ quen thuộc của một ông cả đẫn thường ngày nữa.

Thống kê của Trung Tâm Kiểm Soát và Đề Phòng Bệnh Tật CDC (Centers for Disease Control and Prevention) cho biết: Có hơn 29 triệu người dân Mỹ mắc bệnh đái đường, tức là tiểu đường như ngày nay chúng ta vẫn nói; và 86 triệu người sắp bị như vậy, gọi là tiền-tiểu-đường. Cũng theo dự đoán của CDC, tình trạng này nếu không được kềm chế thì trong vòng 30 năm nữa sẽ có tới 1/3 dân Mỹ bị tiểu đường.

Thật là một con số kinh khủng. Nhưng đáng nói hơn chính là những tác hại của tiểu đường. Theo giải thích của các thầy cô thì tiểu đường là thứ bệnh mà chất Insulin trong cơ thể chúng ta không còn tác dụng gì nữa. Sở dĩ xảy ra tình trạng này là vì tuyến tụy (pancreas) đã trở nên quá mệt mỏi nên không thể tiết đủ Insulin; Hoặc vì cơ thể của nạn nhân đã “từ chối” không chịu hút đường ra khỏi dòng máu, làm tỷ lệ đường trong máu dâng cao khiến nạn nhân có thể mất mạng do nghẽn động mạch, làm thận sứt sẹo, làm khô cháy võng mạc dẫn đến mù mắt, làm hư thối bắp thịt tay chân dẫn đến què cụt….. (theo Brad Lemleys Natural Health Response).


Những người thích đùa dán trên cửa phòng mạch bác sĩ Westman tấm bảng với dòng chữ “Mỗi ngày một miếng thịt bacon thì cả đời không cần đi bác sĩ!”

Đối với Hằng, chẳng dám nghĩ đâu xa, chỉ cần nhìn những người bị tiểu đường phải khổ sở bóp mồm bóp miệng, nhịn ăn nhịn khoái, đụng vào cái gì cũng nói “không dám ăn, sợ … đường lên,” mà em đã thấy hãi, chỉ ngại đấng trượng phu nhà mình rồi cũng sẽ lâm vào cảnh đấy (Mà nghe nói hễ đường lên thì thế nào “cái khác” cũng phải xuống, có đúng không các bạn?)

Thế nên, thấy ổng tìm được sư phụ chỉ cho lối thoát khiến ổng lạc quan tin tưởng thì em cũng mừng. Nhưng thật lòng em vẫn bán tin bán nghi, chẳng lẽ một tình trạng mãn tính giới thầy thuốc muôn đời đã bó tay mà nay có người bảo chữa được! Mà lại chữa cho khỏi hẳn trong những điều kiện đặc biệt khó tin như sau:

- “Chỉ cần 7 tuần lễ” là thấy hiệu quả, có thể bỏ chích Insulin: Một chứng bệnh mà nạn nhân đã chấp nhận sống cả đời với nó nay có thể bị loại bỏ trong 7 tuần? Có “nổ” quá đáng không? Hay là “quảng cáo” để bán thuốc?


Tụy tạng (pancreas) và tác động gây đái đường.

- Không! Theo lời ông Cả Đẫn nhà em, bác sĩ Westman tuyệt đối không bán gì cho chúng ta cả. Không bán thuốc tây, không bán dược thảo, không bán tế bào mầm, không bán “gym membership,” không gì cả: Nothing!

- Bác sĩ Westman cũng không đòi hỏi chúng ta phải ăn chay, sống khổ hạnh như một nhà tu rừng tu sa mạc. Nạn nhân vẫn được ăn thịt, ăn cá, ăn trứng, hoặc ít nhất là ăn… bacon! Thậm chí, có người còn tinh nghịch dán ngay trên cửa phòng mạch của bác sĩ Westman tấm bảng với dòng chữ: “A Slice of bacon a day keeps the doctor away!” (Nghĩa là, mỗi ngày một miếng thịt bacon, thì cả đời khỏi lo viếng bác sĩ – Y như những tay nhậu ngày xưa đặt ra tiêu chuẩn “sống trên đời” là phải “ăn miếng dồi chó” vậy.)

Hằng biết rằng đây là một đề tài vượt ra ngoài tầm hiểu biết chưa đầy cái lá mít của mình, nhưng trượng phu của em lại bảo: “Thì mẹ mày cứ nhẩn nha viết như là kể chuyện đời riêng của tôi thôi!”

Phải rồi, biết đâu trên thế giới này có thêm người đồng điệu thì đúng là phúc của ông Cả Đẫn. Em xin ghi lại đây như một câu chuyện gia đình, hoàn toàn không dám múa rìu qua mắt thợ, khi mà thế giới ngày nay đầy những bậc cao mình, và nhất là cô Chủ Nhiệm Viễn Đông vốn là một bác sĩ y khoa nhiều năm kinh nghiệm.
Dĩ nhiên, những gì được trình bày trong bài này và những bài sắp tới về cùng một đề tài chỉ được coi như sự truyền đạt những ý kiến riêng, không thể được cắt nghĩa như những lời khuyên về y tế, chưa hề được xác nhận bởi những cơ quan có thẩm quyền hoặc của những bậc cao minh, ngoài sự cổ võ của bác sĩ Eric Westman.

Nếu câu chuyện riêng của nhà em không làm rườm tai độc giả, xin mời các bạn theo dõi tiếp bài 3, đây mới thực là phần quan trọng tiết lộ cái “bí kíp” độc đáo của một bậc thầy mà trượng phu nhà em chỉ mong được cắp tráp theo hầu.

Vuhang231@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT