Monday, 28/10/2019 - 11:01:40

Mèo giúp một bác sĩ tỵ nạn khơi lại nguồn thơ bị mất sau cuộc chiến VN


Bà Kim, Bác Sĩ Nguyễn Nhiên, và một trong nhiều con mèo của họ. (Dan Marschka/ Lancaster Online)

LANCASTER, Pennsylvania - Trong bài viết đang ngày 18 tháng 10, 2019 trên mạng báo điện tử Lancaster Online, nữ ký giả Kimberly Marselas đã viết về Bác Sĩ Tâm Thần Nguyễn D. Nhiên, hay đúng hơn là giới thiệu tập thơ tiếng Anh của Bác Sĩ Nhiên, Cat Paradise (Thiên Đường Mèo). Bài viết cho biết sau nhiều năm hành nghề bác sĩ để mưu sinh, vị bác sĩ này đã tìm lại nguồn cảm hứng để sáng tác thơ mà ông đã bỏ lại ở quê hương khi thoát khỏi Việt Nam năm 1975. Nguồn cảm hứng của ông chính là những con mèo mà vợ chồng ông chăm sóc từ trong nhà ra đến ngoài vườn. Dưới đây là trích đoạn từ bài báo ấy.
*
Trong gần 30 năm, ngôn ngữ thi ca đã gần như rời bỏ Bác Sĩ Nguyễn D. Nhiên. Ông từng là một nhà thơ khi còn ở quê hương Việt Nam, nhưng không thể viết sau khi thoát sang Hoa Kỳ và tỵ nạn trong những ngày tàn của cuộc chiến Việt Nam, bị tạm xa cách đứa con trai sơ sinh và từ bỏ một sự nghiệp đang thăng tiến của một bác sĩ nhi khoa. Ngay cả khi ông đã rành rõi tiếng Anh, tham gia các kỳ thi y khoa để lấy bằng cấp tương đương và trở thành một bác sĩ tâm thần học, tại ngôi nhà mới ở Pennsylvania, ông không bao giờ tìm thấy cảm hứng để viết lại.
“Tôi đã không viết. Tôi không thể, mặc dù có rất nhiều điều để viết,” Bác Sĩ Nhiên nói. “Đôi khi tôi đã rơi nước mắt vì mất mát đó.”

Ông đã làm việc suốt từ ngày đến Mỹ tại cùng một cơ sở y khoa, điều trị các bệnh nhân sống trong Hạt Lancaster và vùng phụ cận tại cơ sở WellSpan Philhaven ở Mount Gretna. Nhưng ngay cả khi đã bén duyên với nghề chuyên môn mới của mình, ông vẫn khao khát có lại nguồn cảm hứng làm thơ từng mang đến cho ông một lối thoát.

Mãi đến năm 2012, nhiều tháng sau khi một con mèo thảm thương, đi lạc tìm đến cửa sau nhà, Bác Sĩ Nhiên mới nhận ra tiếng nói từ bên trong vẫn còn đó.

Giáng Sinh năm đó, ông nhìn ra và thấy những bông tuyết treo huyền nhiệm từ 186 cây nối tường rào với ngôi nhà của ông ở Annville và niềm rồi đam mê của ông cuối cùng đã được khôi phục.
Ông đã đặt tiêu đề cho một trong những bài thơ mới đầu tiên của mình “My Poetry Nymph Returned” (Những vần thơ đẹp của tôi đã trở lại), và rồi vị bác sĩ đã có không chỉ một con mèo mà nhiều con được nuôi trong nhà của hai vợ chồng.

Ashes, tên của một con mèo xám với bờm rậm và đuôi của một mèo lông dài, được theo sau bởi bảy con mèo khác, trong đó có năm chú mèo con nhất định không chịu sống trong nhà. Mỗi con mèo mới là nguồn sáng tạo cho những câu chuyện riêng về sự khốn khổ, tháo vát, tinh thần gắn kết, nỗi sợ hãi và cuối cùng là tình thương. Những quan sát của ông về những hoạt động của đàn mèo bé nhỏ đã tạo thành nền tảng cho tập thơ tự xuất bản của ông, “Cat Paradise” (Thiên Đường Mèo).
Cuốn sách, gồm 230 bài thơ, hiện có bán trên mạng Amazon.com, Walmart.com và BarnesandNoble.com.
Những con mèo không chỉ truyền cảm hứng cho việc sáng tác của Bác Sĩ Nhiên, chúng cũng mang đến sự thay đổi trong đời sống của gia đình ông.
Bà Kim, vợ của Bác Sĩ Nhiên, một cán sự xã hội đã về hưu, nói nửa đùa nửa thật rằng bà nghỉ làm để có thời giờ chăm sóc những con mèo.

Mặc dù chồng là người làm thơ, nhưng bà lại là thường gợi ý cho ông và cho mèo ăn mỗi ngày. Khi bà lắc một hộp đựng thức ăn khô và kêu “meo meo,” những con mèo dù đang ở trong bụi rậm hoặc xa hơn nữa cũng sẽ chạy đến chỗ bà ngay lập tức.

Cùng với hai con Ashes và Noel, còn có những con khác trong đàn, gồm có BlackPearl, Lydia, Monkey, Timida và Shadow. Con Zebra đã đi đâu mất mấy tháng nay và có thể là đã chết.

Gia đình họ Nguyễn đã mang đến sự an toàn và tình thương cho bảy con còn lại. Vào một ngày đẹp trời, chúng chơi đùa xung quanh một cái mang lớn chứa đầy món ăn kibble khô. Bà Kim cúi xuống nhẹ nhàng để cho những con mèo ăn thức ăn ướt bằng đôi đũa nhỏ, đây là cách bà bảo đảm công bằng mỗi phần ăn cho các con mèo.

Sự chăm sóc mèo của họ đã khác xa với lập trường không muốn ba người con của họ nuôi thú cưng, bởi họ tin rằng trách nhiệm sẽ làm cho các con bị giảm bớt sự tự do.

Bác Sĩ Nguyễn Nhiên lớn lên ở vùng nông thôn Việt Nam, không có thú cưng, mèo chỉ là một con vật lang thang khắp nhà và đuổi chuột. Giờ đây, sân sau của gia đình họ Nguyễn, đầy đủ với sân tennis và hồ cá koi, cũng có chuồng mèo ngoài trời được xây công phu dài bằng sàn nhà ngoài trời của họ.
Khi một con mèo bị bệnh (hoặc khi mèo mẹ sinh con), ông bà nhờ người mang chúng đến bác sĩ thú y. Khi hai vợ chồng rời khỏi thị trấn đi chơi xa, con trai của họ sẽ chăm sóc những chú mèo con.

Sự bướng bỉnh và hoang dã của những con mèo đã tạo cảm hứng cho những câu chuyện vui của gia đình, nhiều bài thơ trong số đó có sẵn trên PoemHunter.com. Bác Sĩ Nhiên đã đăng khoảng 750 bài thơ theo phong cách limerick ở đó, nhiều bài về chủ đề không phải mèo.

Ông Nhiên luôn giữ một cây bút và một tập giấy ở đầu giường để có thể ghi lại những suy nghĩ giữa đêm khuya của mình. Ông nội của năm đứa cháu cũng làm như vậy khi ông đẩy máy cắt cỏ vào những ngày hè.
Sau nhiều năm cảm thấy lạc lõng vì thiếu bóng nghệ thuật, giờ đây ông Nhiên không bở qua một cơ hội nào khi cảm hứng làm thơ chợ đến với ông.

Nhưng làm thơ cũng không dễ, có khi ngồi hàng giờ chỉ viết ra một dòng duy nhất.
“Thơ đối với tôi là cảm nhận được nó,” ông nói. “Bạn truyền đạt cảm xúc trước, sau đó bạn phân tích và làm cho nó có ý nghĩa hơn.”

Bác Sĩ Nguyễn Nhiên thường viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, đầu tiên viết bằng ngôn ngữ Việt sau đó sáng tác một bản dịch duy trì ý nghĩa và giọng điệu.

Trong Thiên Đường Mèo, các phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt chạy song song, hầu hết các bài thơ kèm theo ảnh chụp những gì khiến ông viết nên bài thơ vào hôm đó.  

Ông đã chia sẻ những bài thơ của mình với các bệnh nhân. Ông cũng dùng kiến thức tâm lý học của mình để lừa những chú mèo, giúp chúng sống tốt hơn. Ít ra thì ông đã thử, vì dẫu sao hầu hết  những con mèo đều tinh khôn, là mèo hoang, khó đánh lừa chúng lắm.

Khi con BlackPearl đánh con Timida, bà Kim cho hai con ăn riêng và sau đó tìm cách đưa Timida trở lại, và những trò phá phách của Timida là cảm hứng cho bài thơ “Timida đã nổi cơn thịnh nộ” của Bác Sĩ Nguyễn Nhiên.

Không có chuyện gì quá nhỏ để làm thơ. Có lẽ vì bị tước đi niềm đam mê làm thờ của mình quá lâu, nên giờ đây năng lượng sáng tác của Bác Sĩ Nhiên đã gần như không thể ngăn cản.
Mùa hè này, trong một chuyến thăm ngắn với cháu gái sơ sinh của mình, cô bé Sophie, ông đã nghiên cứu một cuốn sách gieo vần cho sách thiếu nhi, và, trong một thời gian ngắn, đã tìm ra một cuốn sổ tay đầy những bài thơ có phong cách tương tự về những con mèo của ông.
Hiện nay ông đang tìm kiếm một họa sĩ minh họa có thể chuyển hóa những bài thơ đơn giản đó thành tác phẩm nghệ thuật và một cuốn sách ghi lại tình thương yêu của ông dành cho động vật và một lối diễn tả được lựa chọn cẩn thận.


SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising