Gỡ Rối Tơ Lòng

Mẹ làm khổ con

Friday, 20/06/2014 - 11:10:44

Thưa bác, cháu đã làm một chuyện mà hiện nay cháu rất ân hận. Mấy năm trước, con gái cháu, lúc đó 25 tuổi, đưa về một chàng trai và giới thiệu với gia đình đó là người bạn trai mà cháu sẽ lấy làm chồng. Cháu thấy con gái 25 tuổi bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình nên rất vui. Anh ta đi lại với gia đình

Mẹ làm khổ con

Thư của Lisa, Texas

Thưa bác, cháu đã làm một chuyện mà hiện nay cháu rất ân hận. Mấy năm trước, con gái cháu, lúc đó 25 tuổi, đưa về một chàng trai và giới thiệu với gia đình đó là người bạn trai mà cháu sẽ lấy làm chồng. Cháu thấy con gái 25 tuổi bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình nên rất vui. Anh ta đi lại với gia đình thì cháu thấy tính tình nó cũng được nên có ý vun vào. Ít lâu sau chúng làm đám hỏi và định ngày cưới. Cháu cũng giúp con cháu tổ chức lễ cưới theo tất cả nghi thức đạo đời, tìm nhà hàng đặt tiệc cưới. Gần đến ngày cưới chừng một tháng, thư mời đã gửi đi, thư trả lời đã tiếp tục gửi về, họ hàng ở xa, ai nhận lời về ăn cưới cũng đã được sắp xếp chỗ ở đầy đủ. Thế rồi một buổi tối, cháu gái đi chơi với bồ về, vẻ mặt rất buồn và ôm lấy cháu khóc lóc và nói rằng nó muốn từ hôn, bỏ đám cưới. Cháu hoảng hốt, chẳng kịp hỏi han lý do gì chỉ la lên rằng, bây giờ trễ quá rồi làm sao hồi hôn cho được. Nghe cháu nói thế, con cháu nín khóc, không nói gì nữa. Con bé này từ nhỏ tới lớn chưa hề làm cháu phiền lòng bao giờ. Bảo gì nó cũng nghe lời. Cháu dỗ dành nó con ạ, thường thường gần đến ngày cưới nhiều cô dâu bị lạnh cẳng không muốn làm đám cưới nữa. Đó là một tình trạng tâm lý rất bình thường, con cứ cưới đi rồi là hết sợ. Nhưng mà lý do cháu không muốn làm đám cưới có căn bản quan trọng hơn nhiều, vì sau đó, cháu mất hết vẻ hồn nhiên, rất rầu rĩ. Cho đến giờ này, gần một năm trời, cháu mới giật mình khi nhìn thấy con gái càng ngày càng tiều tụy, và đi đâu cũng chỉ thấy đi một mình, chẳng thấy anh chồng đâu cả, cháu mới gạn hỏi, nó mới nói rằng, sau ngày đám cưới vợ chồng có tuy ở chung nhà nhưng hoàn toàn không chung đụng với nhau. Việc ai người ấy làm, đến nói chuyện với nhau cũng không nói. Cháu ân hận quá, nếu cháu không ép nó làm đám cưới thì nó đâu có khổ sở như thế này. Bây giờ bác bảo cháu phải làm sao. Cháu chỉ muốn cho con cháu thoát khỏi cái cuộc sống mà nó không bằng lòng này bất cứ giá nào, chẳng tiếc tiền bạc đã tiêu ra và cũng chẳng cần dư luận. Chính cháu đã làm khổ con cháu phải không bác?

Bà Ba Phải trả lời:

Cháu chẳng nên tự làm khổ mình như thế. Cha mẹ nào cũng mong cho con cái được sung sướng, may mắn, nhưng con người có số phận. Có thể đấy là một thử thách để cho con cháu học thêm được kinh nghiệm khó khăn trên đường đời. Chuyện đã lỡ rồi, cháu không muốn thế mà con cháu cũng không muốn thế. Bây giờ cháu chỉ cần nói với con cháu rằng, cháu sẵn sàng làm tất cả những điều con cháu muốn để thoát ra cái hôn nhân chỉ có hình thức này. Đây là một việc liên quan đến luật pháp. Luật đời cũng như luật đạo. Cháu bảo con cháu cần phải tham khảo luật sư chuyên về luật gia đình vì theo sự hiểu biết của bác thì sau đám cưới mà hai người không có liên hệ vợ chồng với nhau thì không cần phải ly hôn mà có thể xin hủy hôn nhân. Đừng nên để chuyện này kéo dài sẽ nẩy sinh ra những rắc rối pháp lý trong tương lại. Chẳng hạn như chuyện tiền bạc. Sẽ thêm nhức đầu. Cháu nên nói những chuyện tích cực để an ủi con hơn là cứ tự mình trách mình làm con cháu lại thêm mặc cảm tội lỗi là làm cho mẹ buồn.

Cháu muốn mẹ cháu để yên

Thư của Jennifer, Cali

Thưa bác, cháu là một sinh viên đại học, sắp ra trường với bằng bác sĩ, năm nay 26 tuổi. Có lẽ vì cháu bị quá nhiều áp lực về việc học cho nên cháu đã không có thì giờ để nghĩ đến sức khỏe và sắc đẹp. Cháu ăn uống thất thường không ra bữa, gặp gì ăn nấy, toàn đồ junk food cho nên cháu rất mập. Mập hơn cân lượng đối với thân hình cháu đến 50 pao. Mẹ cháu mỗi lần gặp cháu là lại chỉ trích cháu. Mẹ cháu dùng tất cả mọi danh từ tồi tệ để sỉ nhục cháu. Mập như heo, mập như ông địa, mập như trâu, như bò. Con gái mà mập như thế ma nào nó thèm lấy. Cái bằng bác sĩ của mày không đủ to để che hết cái thân xác bồ tượng của mày đâu. Còn bố cháu thì ăn nói hiền hòa hơn nhưng cũng tỏ ra rất lo lắng về sức khỏe của cháu. Cháu làm gì không biết rằng cháu cần phải xuống ký, nhưng trong cuộc đời cháu, lúc này còn có nhiều ưu tiên quan trọng hơn, như là tìm được chỗ làm nội trú. Chuyện gì cũng phải từ từ, cháu có ăn không ngồi rồi đâu mà có thì giờ chú ý đến nhan sắc như mẹ cháu. Bác bảo cháu phải làm thế nào để cho mẹ cháu để cháu yên thân?

Bà Ba Phải trả lời:

Cháu đừng oán trách mẹ cháu vì những lời nói sỗ sàng quá đáng ấy. Chẳng qua là mẹ cháu quan tâm tới sức khỏe và sắc đẹp của cháu thôi. Có nhiều người lớn tuổi, cứ nghĩ rằng phải nói những lời độc địa, tàn ác thì con cái mới nghe lời chứ không biết rằng nói thể là chạm vào lòng tự ái và xoi mòn lòng tự trọng của con. Cháu chỉ cần giải thích cho mẹ cháu biết tình trạng hiện tại của cháu, cháu còn nhiều chuyện khác cần giải quyết và lo lắng hơn là chuyện xấu đẹp. Cháu dư biết cháu cần phải làm gì. Nhưng chỉ khi nào cháu tự cảm thấy sẵn sàng đối đầu với đống thịt mỡ dư thừa ấy, cháu mới có thể tuyên chiến với nó được. Còn ngày nay những lời nói của mẹ cháu chẳng giúp ích gì cho cháu mà chỉ làm cháu buồn phiền và bận tâm hơn. Và nhất là hiện giờ cháu không còn nhỏ để có thể chịu đựng được những lời chửi rủa cay độc và tàn nhẫn của mẹ cháu. Nếu mẹ cháu còn muốn cháu trở về nhà thì hãy đổi thái độ và ngôn ngữ với cháu. Để cho cháu yên thân lo học cho xong. Ưu tiên hàng đầu của cháu bây giờ là lo cho nghề nghiệp, tương lai của cháu chứ không phải là để kiếm chồng hay đi thi hoa hậu. Cháu đã có đủ thông minh và kiên trì để lấy được bằng bác sĩ và muốn hành cái nghề bác sĩ vất vả này thì – khi cần thiết – cháu sẽ có dư cam đảm và sức chịu đựng để xuống ký. Không nên và không cần dùng đến loại ngôn ngữ không xứng đáng này với cháu.

Có phải trả lại không?

Thư của Janet, Cali

Thưa bác, cháu năm nay 25 tuổi, đi làm và ở riêng. Năm ngoái, cháu có gặp một anh và hai đứa yêu nhau. Chúng cháu sửa soạn làm đám cưới. Cháu đem anh về giới thiệu với gia đình thì mẹ cháu cũng đồng ý. Gia đình anh này nghèo và anh ấy cũng mới đi làm mà lại còn phải giúp đỡ cha mẹ hàng tháng cho nên không có tiền. Cháu biết là cháu sẽ phải lo tiền đám cưới một mình. Mẹ cháu cũng biết thế nên mẹ cháu cho cháu một số tiền khá lớn để phụ với cháu lo đám cưới. Nhưng rút cục tụi cháu bỏ nhau, không làm đám cưới nữa. Mẹ cháu cũng không nói gì đến món tiền cưới. Hiện cháu vẫn giữ. Gần đây mẹ cháu bảo, không làm đám cưới nữa thì trả lại mẹ cháu số tiền đó vì mẹ cháu cần tiền để mua xe mới. Cháu hơi ngạc nhiên. Tiền mẹ cháu đã cho cháu rồi thì là của cháu, cháu muốn làm gì thì làm, tại sao mẹ cháu lại đòi lại? Giả sử như cháu đã làm đám cưới rồi thì còn tiền đâu nữa mà mẹ đòi? Theo ý bác thì cháu có cần phải trả mẹ cháu không?

Bà Ba Phải trả lời:

Món tiền mẹ cháu cho cháu là một loại quà tặng có điều kiện: để làm đám cưới. Nay cái điều kiện ấy không hoàn thành thì cháu phải trả lại mẹ cháu là đúng rồi. Cũng giống như khi người con trai tặng người con gái chiếc nhẫn đính hôn. Khi cháu hồi hôn thì cháu phải trả lại nhẫn. Rất là hợp tình hợp lý phải không cháu. Cháu không trả là cháu tham lam và bội ước. Cháu nhận tiền để làm đám cưới, nay cháu không làm đám cưới nữa thì không có lý do gì giữ món tiền ấy của mẹ cháu cả. Lúc nào cháu làm đám cưới lúc đó, nếu mẹ cháu có điều kiện mẹ cháu sẽ cho cháu một số tiền khác. Có thể nhiều hơn hay ít hơn món tiền này, đó là điều hợp tình hợp lý mà lại hợp pháp nữa. Cháu nên trả trả cho mẹ đi. Mẹ cháu già rồi, không nên để mẹ lái xe cũ, có thể gây ra nguy hiểm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT