Friday, 30/09/2016 - 08:01:50

Mẹ Gà, Con Vịt


Thưa chị, tôi xin phép chị được xưng hô với chị như thế này để dễ bề tâm sự với chị hơn. Tôi có một con gái, rất xinh đẹp học giỏi và có công ăn việc làm tốt. Chỉ tội nghiệp nó không thể có con được. Sau khi lấy chồng đã hơn 10 năm mà không sinh nở, vợ chồng nó tính toán với nhau mà chẳng bàn bạc với ai, là quyết định đi bác sĩ để cấy thai. Bác sĩ nói cô vợ không có trứng, còn chồng thì ít tinh trùng nên sự có thai tự nhiên, khó có thể nào thành tựu. Tụi nó quyết định xin cấy thai bằng cách dùng phôi của người khác. Trước khi thi hành thủ tục hai vợ chồng nó đã làm giấy cam kết với bác sĩ là chúng muốn có một đứa con thuộc giống Á Châu để có thể coi nó thuộc dòng dõi của chính mình chứ không phải là con xin hoặc con nuôi. Sau nhiều lần cấy, đến lần thứ ba mới đậu thai. Hai vợ chồng mừng hết lớn, nhưng đến khi sinh con thì hỡi ôi, đứa bé lại thuộc dòng giống Phi Châu. Da đen thui và tóc xoắn dính vào đầu. Không phải các cháu có ý kỳ thị mầu da nhưng thử hỏi, chị nghĩ xem hoàn cảnh đó khó xử đến như thế nào. Việc hai cháu đi xin phôi để cấy nào có ai biết, chỉ biết rằng vợ chồng cháu đang mong có con. Khi cháu mang bầu thì chỉ nói với tất cả bà con, họ hàng là bác sĩ giỏi nên đã thành công giúp cháu có thai. Bây giờ sinh ra một đứa con đen thì ăn nói làm sao với nhà chồng, làm sao mà dám nhìn họ hàng bạn bè. Chồng nó muốn binh vợ mà không làm sao binh được vì chứng cớ rành rành làm sao chối cãi. Gia đình chồng hất hủi cháu ra mặt và còn chửi chồng nó là ngu, bưng mũi để vợ cắm sừng lên đầu và chửi con gái em là mất nết. Nếu có muốn đi kiếm con thì sao không tìm người cùng sắc tộc mà lại đi chơi với Mỹ đen. Hiện nay gia đình cháu rối loạn, hai vợ chồng không biết đối diện với dư luận bằng cách nào. Khi các cháu nói chuyện với bác sĩ thì ông ấy nhận tội và nói rằng ông ấy cấy lộn phôi. Ngày hôm đó ông ấy có hai ca, một cặp vợ chồng người da đen và hai cháu. Có thể là vì cô y tá bất cẩn đã lẫn lộn hai phôi thai cho nên ông ấy cấy nhầm cái của người nọ sang người kia. Ông ấy nói ông ấy sẵn sang đền bù lại bằng cách tìm phôi Á châu cho các cháu và làm lại từ đầu. Còn đứa bé này thì có thể đem cho các văn phòng giới thiệu con nuôi. Ông ấy sẽ làm đền và yêu cầu đừng kiện cáo. Các cháu cũng không muốn làm to chuyện vì có muốn kiện bác sĩ thì tiếng xấu đã mang, mà đứa nhỏ ấy thật ra chẳng tội gì. Các cháu chờ đợi ngày từng giờ từng giờ từng phút để sinh ra nó. Mẹ nó cứ khóc thương đứa bé vì dù sao nó cũng mang đứa nhỏ trong bụng 9 tháng 10 ngày và nhất là trong thời cấy thai sự đau đớn về thể chất và lo lắng về tinh thần làm các cháu khốn khổ trong cả năm trời mới sinh ra được đứa con. Nay cơ sự thế này chị bảo các cháu phải làm sao?

Bà Ba Phải trả lời:
Cái chuyện lầm lộn của bác sĩ xảy ra rất thường xuyên, nhưng được bưng bít để giữ thanh danh cho nền y tế đứng đầu thế giới. Bây giờ sự thể đã ra nông nỗi này thì vấn đề chẳng phải là kiện tụng để đòi bồi thường nhưng cần phải làm sáng tỏ để cho các bác sĩ cẩn thận hơn trong những trường hợp sau. Còn chuyện đối phó với dư luận thì tôi thấy không quan trọng lắm. Dư luận không bao giờ hài lòng với bất cứ một chuyện gì xảy ra cho người khác. Thế nào cũng có người ưa thì khen, mà người không ưa thì chê. Giả thử các cháu có sinh ra một đứa con Á Đông thật là xinh đẹp thì cũng sẽ có dư luận bàn tán, chê bai mà cũng có người khen ngợi. Vậy thì, nếu muốn sống an bình với chính mình thì cũng không nên quan tâm quá về dư luận. Nhất là chuyện nhà chồng con gái chị chê bai nàng dâu thì cho dù không có chuyện gì họ chê họ vẫn chê. Miễn là người chồng hiểu câu chuyện và chấp nhận nó. Theo như chị nói thì hai cháu có vẻ thương cái thai mà cháu mang nặng đẻ đau và chờ đợi; vì thế nếu chỉ vì màu da của cháu bé mà đem đổi và làm lại từ đầu thì việc cấy thai cũng rất khó khăn. Đâu có phải cứ cấy là dính, mà sự đau đớn về thể xác và tinh thần cho người mẹ rất là lớn. Hiện nay tuổi đời cháu gái cũng không còn trẻ nữa, cho nên sự thành công của cấy thai chẳng ai dám bảo đảm. Chị cứ nghĩ rằng, ngày nay người ta nuôi con nuôi rất nhiều. Không phải ai cũng nuôi con nuôi cùng chủng tộc với mình mà nhiều người lại thích nuôi con khác chủng tộc. Sau chiến tranh Việt nam biết bao nhiêu con côi trở thành con Mỹ và có một đời sống rất tốt đẹp và thành công. Cứ nhìn vợ chồng tài tử Angelica Jolie và Brad Pitt thì thấy họ toàn nuôi con nuôi khác chủng tộc rất nhiều, từ Việt Nam đến Campuchia và đen chẳng thiếu mặt nào. Bây giờ đối với hai vợ chồng cháu, vì đã yêu thương đứa nhỏ này từ khi còn trong bụng mẹ, thì tôi thiết nghĩ nếu đổi chác chỉ thêm phiền ra. Còn đối với dư luận trong gia đình hay ngoài xã hội thì các cháu chỉ việc trả lời rất nhẹ rằng chắc ngày xưa trong dòng họ, ông tổ ông tiên, có người da đen cho nên bây giờ sinh cháu đen. Chẳng cần phải giải thích nhiều. Người yêu thương thì chẳng cần giải thích cũng tin, người có ác ý thì càng giải thích, càng cho nhiều chi tiết họ lại càng nghi ngờ nhiều. Người Việt mình có câu cười ba tháng chứ ai cười ba năm, là rất đúng. Ai cũng bận bịu với cuộc sống khó khăn ngày nay. Có thích nói hành nói tỏi người khác thì cũng chẳng có nhiều thì giờ. Còn việc đối với ông bác sĩ, cũng cần phải cho ông ta một bài học. Không cần bắt ông ta làm lại mọi chuyện từ đầu nhưng bắt ông ta trả lại tiền y phí đã nhận vì cái tội bất cẩn. Nếu chị tin ở một Đấng Tối Cao làm chủ tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất thì cứ nghĩ rằng Đấng ấy đã muốn cho đứa nhỏ này làm con các cháu thì chị sẽ hết thắc mắc. Biết đâu mai kia cháu chẳng trở thành một ông Obama? Còn cái chuyện mà ông bác sĩ nói là ngày hôm ấy có hai vụ cấy thai, một cho hai cháu và một vụ kia cho hai vợ chồng người da đen. Nếu sự thật như thế thì chắc chắn hai vợ chồng người da đen kia cũng sẽ nhẩy lên hỏi tội ông bác sĩ và tìm lại cho được đứa con ruột của mình chẳng biết lưu lạc về đâu chứ đâu họ có yên lặng như vậy. Thôi thì cứ cho là cái số như vậy đi.

Bắt Quả Tang
Thưa bà, cháu có chuyện này cần nhờ bà giải đáp giúp cho. Ít lâu nay cháu thấy bố mẹ cháu hay cãi nhau, và bố cháu hay đi sớm về trễ. Ngày cuối tuần, mọi khi thì gia đình cháu hay đi chơi xa, nhưng ít lâu nay bố cháu không còn thiết tha gì với gia đình mà đi đâu cũng chỉ đi một mình. Hè năm ngoái trong khi cháu và mẹ cháu đi thăm bà nội ở Florida thì bố cháu nại cớ là không xin nghỉ được vì công việc trong hãng rất bận. Sau khi về, mẹ cháu tìm thấy một chiếc bông tai ở trong phòng tắm, mẹ cháu đưa ra chất vấn bố cháu thì bố cháu ậm ừ trả lời không ra đâu vào đâu; bố cháu nói rằng có lẽ là của bà Mễ dọn nhà bà ấy để quên. Nhưng mẹ cháu nhìn bông tai mẹ cháu biết, bà Mễ làm cho nhà cháu không làm gì có tiền đeo bông tai như thế. Từ đó mẹ cháu rất buồn. Cháu nghĩ phải tìm ra chứng cớ để bắt quả tang bố cháu cho bố cháu hết cãi. Cháu vào Ipad của bố cháu và tìm ra ngay thủ phạm là một cô làm trong sở của bố cháu, mà cô này cũng đã có gia đình chồng con. Cháu đem những bằng chứng ấy đối chất với bố cháu; bố cháu tái mặt đi một lúc xong rồi bố cháu lấy lại bình tĩnh nói rằng, cháu xâm nhập vào Ipad của bố cháu là một hành động tội phạm. Nếu cháu đem nói tung lên tin này thì cháu sẽ phá hại gia cang rất nhiều người và cháu sẽ bị hậu quả về việc làm ấy. Cháu nghe bố cháu nói thế cháu cũng hơi ớn nên chưa có hành động gì. Cháu chờ bác giải thích giùm cháu về chuyện phạm luật sau đó cháu mới quyết định. Cháu xin cám ơn bác.

Bà Ba Phải trả lời:
Cháu ạ, cái chuyện cháu lục Ipad của bố cháu xem lén những thư từ qua lại mà không có sự dồng ý của bố chẳng thể nào là một tội hình, chỉ là chuyện con cái tò mò xâm phạm quyền riêng tư của bố. Nhưng sự tò mò của các cháu có mục đích bênh vực gia đình thành ra cũng chẳng thành tội. Chính bố cháu là người có tội, đã phản bội vợ con và có ý đồ phá hại gia cang người khác. Cái người đàn bà có chồng mà còn tằng tịu với một người có vợ là một người lăng loàn, mất nết. Cả hai chẳng ai đáng được bênh vực cả. Cháu chẳng cần cãi lý với bố, cháu chỉ việc nói cháu rất thất vọng vì bố cháu đã không tôn trọng gia đình và kính trọng mẹ cháu. Cháu sẽ nói chuyện này với mẹ để mẹ sẽ tự mình gìn giữ gia cang. Còn mẹ sẽ làm cách nào cháu không thể biết. Nếu nói rằng cháu đã phá tan nhiều gia đình và làm khổ nhiều người thì không đúng, chính bố là người đã gây ra những chuyện đó. Ngày nay bất cứ mẹ hành xử như thế nào bố là người chịu trách nhiệm chứ không phải tụi cháu. Bố cháu to tiếng dọa dẫm tụi cháu chẳng qua là muốn cả vú lấp miệng em, làm cho các cháu sợ mà không dám mách mẹ cháu đấy thôi.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp