Friday, 28/10/2016 - 08:35:33

Mẹ chồng thích giấu tiền trong nhà, chả biết khuyên sao

Giữ tiền cắc trong lọ và cất ở nhà như bà này thì được, nhưng nếu có nhiều tiền hơn, cả trăm hay cả ngàn đồng thì nên cất trong ngân hàng. (Getty Images)

Thiếu công bằng
Thưa bà, gia đình cháu có hai chị em gái nhưng tính tình thì lại khác hẳn nhau. Cháu hơn em cháu 5 tuổi. Mẹ cháu tưởng chỉ có một mình cháu nên rất mong có một đứa con thứ hai dù là trai hay gái cũng được. Cuối cùng sau 5 năm mẹ cháu sinh em gái cháu, một đứa con được mong chờ, một đứa con cầu tự.

Em cháu mới sinh ra đã rất là đẹp, càng lớn nó lại càng đẹp, còn cháu thì chỉ bình thường, nhưng mà ông Trời cho cái này thì lại lấy đi cái kia. Cháu không đẹp nhưng Chúa lại cho cháu thông minh, học đâu nhớ đấy. Cháu lúc nào cũng đứng đầu lớp và tính tình lại ngoan hiền, dễ bảo cho nên thầy cô, họ hàng, bạn bè, ai cũng yêu mến, chỉ riêng mẹ cháu là không thích cháu lắm vì mẹ cháu ưa cái đẹp.
Em cháu thì từ nhỏ đã được nuông chiều thái quá và ai cũng tâng bốc nó lên vì vẻ đẹp bề ngoài của nó cho nên nó cứ nghĩ rằng ai cũng có bổn phận phải yêu chiều nó vì nó đẹp. Bây giờ cháu đã ra trường và có việc làm tốt. Tuy nhiên cháu vẫn ở nhà với bố mẹ. Bố cháu thì lại có vẻ thương cháu hơn cho nên ở nhà chia ra làm hai phe nhưng dù sao thì phe mẹ cháu vẫn mạnh hơn.
Hồi này cháu đi làm có tiền nên cháu thích ăn diện. Cháu mua sắm áo quần phần nhiều là đồ hiệu vì công việc của cháu cần phải có một bề ngoài đàng hoàng. Em cháu thì mới học lớp cuối cùng của trung học nhưng nó thấy cháu ăn mặc sang trọng thì nó cũng bắt chước. Mẹ cháu đâu có thể nào sắm cho nó những quần áo như của cháu mặc đi làm. Hơn nữa còn đi học làm sao có thể mặc những đồ như thế.
Mẹ cháu chẳng cần hỏi cháu cứ việc tự nhiên lấy đồ của cháu cho nó mặc. Khi cần đến cái áo nào cháu không thấy trong tủ áo của cháu, cháu hỏi mẹ thì mẹ cháu tỉnh bơ trả lời em con nó mượn nó mặc đi party chiều thứ Bảy, con tìm trong phòng em xem. Cháu vào tìm thì thấy cái áo mắc tiền của cháu nằm trong cái giỏ đồ dơ lẫn lộn với những quần áo mặc trong nhà, trong khi cái áo đó cần phải được giặt khô.
Khi cháu mắng nó thì mẹ cháu bênh nó chầm chập, nói rằng cháu bất nhân tồi tệ, coi cái áo hơn tình chị em. Đây không phải là lần đầu tiên mà nhiều lần rồi. Cháu nói nếu mượn áo cháu thì phải hỏi cháu trước, cháu cho mượn cái nào mới được dùng cái đó và mặc xong phải đưa trả cháu đàng hòang, không thể vứt vào thùng đồ dơ như vậy. Cứ cái chuyện đó mà cãi nhau hoài.
Nhiều khi cháu mất luôn cả bông tai hay nữ trang nữa. Cháu không bảo là em cháu lấy của cháu nhưng tính nó luộm thuộm dùng đồ xong thì bạ đâu vứt đấy vì không phải đồ của nó nên nó không cần. Còn cháu đi làm mua bằng tiền của cháu cho nên cháu rất quí vì biết giá trị của từng món đồ. Cuộc tranh chấp em cháu, cháu luôn luôn ở vị thế thua cuộc, vì bất cứ cháu nói gì mẹ cháu cũng bênh nó cả. Cháu chán quá rồi, bà có cách gì giúp cháu không?

Bà Ba Phải trả lời:
Cái chuyện con yêu con ghét thì hầu như gia đình Việt Nam cổ xưa nào cũng gặp phải. Chuyện của cháu chẳng có gì đáng buồn mà cũng chẳng có gì khó giải quyết. Mẹ cháu thương yêu em cháu chỉ vì nó đẹp thì rất có thể mẹ cháu sẽ bị nhiều điều buồn phiền vì nó. Cách tâng bốc và coi bề ngoài quan trọng hơn tính tình và sự chăm chỉ là một cách giáo dục rất thiếu giáo dục. Bác không thấy cần phải nói thêm điều này vì thật ra gia đình cháu không cần sự góp ý của bác về chuyện dạy bảo em cháu.
Còn chuyện của cháu có thể giải quyết bằng mấy cách sau đây, từ nhẹ đến nặng. Thứ nhất nếu cháu mách mẹ cháu mà mẹ cháu không phân xử cho công bằng mà vẫn cứ cho em cháu dùng tất cả mọi thủ đoạn nó muốn và nó thích cho dù những điều ấy có làm thiệt hại đến cháu thì, nếu hai chị em cháu có hai phòng riêng thì cháu chỉ việc làm một chiếc khóa riêng để cho em cháu hay mẹ cháu không thể nào vào lục phòng để lấy đồ cho em cháu dùng rồi muốn vứt di đâu thì vứt.
Nếu chuyện khóa phòng riêng không thể thực hiện được vì cháu và em cháu ở chung phòng hay vì bất cứ lý do gì thì bác thấy giờ này cháu đã có công việc làm tốt kiếm được nhiều tiền thì mới diện đồ hiệu được chứ; cháu nên xin phép bố mẹ dọn ra ở riêng để tránh cái cảnh làm con lọ lem cho cô công chúa. Tới tuổi của cháu ra ở riêng là đúng rồi.

Lại chuyện mẹ chồng con dâu

Thưa bác, cháu lấy chồng đã hơn 20 năm nay. Chồng cháu là con một cho nên cưới về là cháu phải làm dâu ngay từ ngày đi trăng mật về. Hồi trẻ mẹ cháu tuy không có cảm tình với cháu nhưng đối xử với cháu cũng đủ khách sáo và lịch sự. Mẹ cháu có biệt tài ăn nói chữ nghĩa, hoa mỹ nhưng tuyệt đối chẳng có tình cảm gì ở trong. Cháu biết tính mẹ cháu thế cho nên cũng dùng đúng văn chương của mẹ cháu để đối lại. Vì thế trong gia đình tuy chẳng có tình thân ấm cúng nhưng cũng yên lành không lời qua tiếng lại.
Nhờ tất cả họ hàng, người quen kẻ thuộc đều khen cháu là nàng dâu ngoan cho nên lâu dần mẹ cháu cũng bị ảnh hưởng. Thấm thoát cháu làm dâu đã 25 năm, có hai đứa con trai một đứa năm nay 15 một đứa 17. Mẹ cháu ngoài 60 nhưng đã bắt đầu quên quên, nhớ nhớ, tiền của bà bà không chịu bỏ vào nhà băng hay gửi ai vì bà chẳng tin ai cả. Tiền bà cứ cuốn lại rồi bỏ vào trong một chiếc vớ đeo lủng lẳng bên cạnh sườn.
Có lúc bà đút vào một chiếc giầy để dưới gầm giường. Cháu nói để tiền như vậy nguy hiểm, dễ bị mất. Cháu mua cho bà một cái túi của những người đi du lịch đeo trước bụng, cháu đưa cho bà và khuyên bà nên bỏ tiền vào đấy. Bà nghe theo mấy ngày xong rồi bà lại không chịu và bảo như vậy nặng bụng. Cháu mua cho bà một cái két nhỏ, bà lại càng không chịu xài với lý luận cứ trông thấy cái này là quân gian nó biết ngay là để tiền trong ấy.
Thế rồi thỉnh thoảng bà lại kêu mất tiền, lúc 500, lúc 300, lúc cả ngàn đồng. Bà quên gì thì quên nhưng tiền của bà có bao nhiêu bà chẳng bao giờ quên. Mới đầu bà nghi cho cháu, sau rồi bà nghi cho hai đứa cháu nội. Còn cháu thì chẳng biết nghi cho ai. Rất có thể hai đứa cháu nó lấy cũng nên vì chúng nó đang tuổi ăn chơi, đàn đúm làm sao không thích tiền cho được.
Chúng cháu nói thế nào bà cũng nhất định giấu tiền mỗi chỗ một tí rồi lâu lâu lại kêu mất. Cháu thiệt rầu quá. Mới đầu nghe bà nghi cho cháu, cả nhà chẳng ai tin, sau rồi thấy bà kêu mất tiền ngàn thì mấy cô em chồng có vẻ cũng nghi ngờ cháu. Các cô ấy thường nói xa nói gần, tiền ít vài ba trăm thì không ai tham nhưng tiền ngàn trở lên thì cũng có người tham đấy.
Cháu rất bực mình nhưng chồng cháu bảo hơi đâu mà cãi vã với mấy con bà cô. Thành ra cháu cũng làm lơ, đứa nào nghi ngờ oan cho người khác thì đứa ấy có tội phải không bác? Bác có cách gì không?

Bà Ba Phải trả lời:
Cái vấn đề này không phải là chuyện nhỏ nhặt mẹ chồng nàng dâu mà là chuyện lớn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nếu tin này đồn ra ngoài là mẹ chồng cháu luôn luôn buộc tiền vào bụng và có nhiều tiền mặt để trong nhà, kẻ gian có thể lẻn vào rồi tra tấn bà cụ để khảo tiền thì nguy hiểm lắm.
Cháu cần phải nói với chồng cháu giải quyết việc này. Cháu có thể đưa bà ra nhà băng thuê một cái ngăn riêng để cho bà bỏ tiền vào rồi chính bà giữ chìa khóa. Nếu bà không nói tiếng Anh thì chồng cháu đứng tên thuê nhưng để bà toàn quyền giữ chìa khóa hộp. Lúc nào bà muốn kiểm điểm bỏ thêm vào hay rút ra thì chồng cháu đưa bà đi.
Tuyệt đối không thể nào giữ tiền ở nhà nhiều được. Cháu nên nói chuyện với chồng cháu về chuyện này, đừng coi đấy là một vấn đề không quan trọng. Phải giải thích cho bà rõ sự nguy hiểm để bà nghe theo lời con cái.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp