Đạo và Đời

Mầu nhiệm đức tin

Wednesday, 21/06/2017 - 07:24:50

Chính lời công bố này có ý nói rằng cần phải có đức tin thì mới chấp nhận được sự biến thể này tức là bánh và rượu trở thành Mình và Máu Thánh Chúa. Đây là một một thực tại vượt quá trí năng con người. Hoặc tin hoặc không tin.

Bài LM TRẦN VĂN KIỂM

Chúa Nhật tuần này Giáo Hội mừng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa. Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa còn gọi là Bí Tích Thánh Thể và là một trong bảy Bí Tích Kitô giáo. Khi chúng ta rước Mình và Máu Thánh Chúa đó là chúng ta rước chính Chúa Kitô. Chúng ta cùng với Giáo Hội tin rằng bánh miến và rượu nho trở thành Mình và Máu Chúa sau khi được linh mục truyền phép trong thánh lễ.


(Sasiistock/ Getty Images)

Nhìn bề ngoài bánh miến vẫn là bánh miến, rượu nho vẫn là rượu nho, những tính chất vật lý và hóa học của hai vật thể này vẫn không thay đổi, nhưng con mắt đức tin nói cho chúng ta biết rằng bánh đã trở thành Mình và rượu đã trở thành Máu của Chúa. Sau lời truyền phép và dâng Mình và Máu Thánh Chúa lên cao cho mọi người thờ lậy, vị linh mục sẽ dõng dạc đọc hoặc hát câu: “Đây là mầu nhiệm đức tin.”

Chính lời công bố này có ý nói rằng cần phải có đức tin thì mới chấp nhận được sự biến thể này tức là bánh và rượu trở thành Mình và Máu Thánh Chúa. Đây là một một thực tại vượt quá trí năng con người. Hoặc tin hoặc không tin.

Câu chuyện của em bé gái Trung Hoa có đức tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu ở trong Bí Tích Thánh Thể là một câu chuyện thực sự đã xảy ra, đây không phải là câu chuyện ngụy tạo, dưới thời của “nước Trung Hoa mới,” bị thống trị bởi đảng Cộng Sản vô thần.

Liu là một em bé gái sống trong miền quê nghèo khi toàn nước Trung Hoa bị lọt vào tay Cộng Sản. Cuộc sống của dân nghèo miền quê lúc đó không đủ thực phẩm để ăn. Có những lúc Liu đi học giáo lý mà bụng rất đói. Không biết lúc đó người Công Giáo Trung Hoa đọc kinh Lậy Cha như thế nào nhưng có lần em Liu đã nói với sơ dạy giáo ly rằng, “Sơ ơi, tại sao trong kinh Lậy Cha mình lại xin Chúa ban bánh, sao không xin cơm? Con cần cơm, con đói lắm!”

Trước sự đói vật chất, sơ không có lời an ủi nào hơn bằng cách nói với em rằng, “Mình vẫn phải xin Chúa ban cho mình của ăn vật chất. Nhưng của ăn tinh thần vẫn quan trọng hơn. Con sắp được xưng tội rước lễ lần đầu. Chúa sẽ tới với con khi con rước Ngài. Ngài là của ăn quí hơn tất cả mọi của ăn ở trần gian này.”
Mùa rước lễ lần đầu năm đó, Liu đã được rước Mình Thánh Chúa. Nhưng ngay sau đó những biến động lịch sử đã xảy ra. Cộng Sản chiếm nước Trung Hoa và tràn xuống miền quê nơi em và nhiều giáo dân đang sinh sống. Họ vào nhà thờ khi các em đang học giáo lý. Họ phá ảnh tượng trong nhà thờ và giật thánh giá các em đang đeo trên cổ và vất xuống đất. Họ phá nhà tạm, lấy bình Mình Thánh và đổ Mình Thánh Chúa xuống nền nhà. Họ cấm không ai được trở lại nhà thờ và đe dọa rằng ai mà trở lại thì sẽ bị bắn chết.
Những ngày sau đó nhà thờ trở nên vắng tanh lạnh lùng với Mình Thánh Chúa bị vứt đầy trên sàn nhà. Mỗi buổi sáng trước khi mặt trời mọc có một bóng dáng nhỏ bé lén đi vào nhà thờ, em quì xuống cầu nguyện, và bởi được dạy rằng khi rước Mình Thánh Chúa thì phải rước bằng miệng, cho nên em đã cúi xuống để liếm một tấm bánh Mình Thánh ở trên nền nhà.
Nhưng một buổi sáng kia em đang quì xuống thì quân lính bước vào. Một tràng súng chát chúa nổi lên, máu đổ ra, bé Liu gục xuống, thoi thóp những hơi thở cuối cùng, và được yên nghỉ trong Chúa, em không bao giờ bị đói nữa. Vị linh mục truyền giáo ngoại quốc trong khi lẩn trốn đã chứng kiến mọi sự việc đó trước khi bị trục xuất khỏi nước Trung Hoa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT