Tuesday, 20/09/2016 - 09:52:25

Manchester United: Ông Mou tiếp tục bị vây khổn!


Thủ môn De Gea của Manchester United tranh banh và đốn ngã cầu thủ áo đỏ của Watford trong cấm địa để rồi phải chịu cú phạt đền trong trận Watford thắng M.U. 3-1. (Laurence Griffiths/ Getty Images)


Etienne Capoue áo vàng bên trái của Watford ghi bàn thắng đầu tiên cho đội mình trong trận Watford thắng Manchester United 3-1. (Adrian Dennis/ Getty Images)

 

Một fan đi xem trận giữa Manchester City với Manchester United (M.U. thua 1-2) khoác hai khăn choàng với hình Guardiola bên phải và Mourinho bên trái. (Oli Scarff/ Getty Images)

 

Manchester United: Ông Mou tiếp tục bị vây khổn!

Bài THANH NGUYỄN

Kể từ hôm, cũng ở mục này, có bài với tựa đề "Ông Mou ơi hỡi ông Mou" sau khi huấn luyện viên Mourinho dắt quân qua Rotterdam bên Hòa Lan đấu giải UEFA Europa League ngày 15/9 để thua đội Feyenoord 0-1 rồi kéo quân về Manchester mà đọc, xem và nghe hệ thống truyền thông bên Anh "đưa ông ta lên bàn mổ" thì "ca mổ" này xem ra có nhiều biến chứng, bởi sau hôm Chủ Nhật Manchester United đấu nội bộ trong Premier League với đội Watford và lại thua nữa thì cả hệ thống truyền thông, với sẵn bệnh nhân còn vất vưởng ở đấy, lại mổ tiếp!

Feyenoord là đội năm rồi đứng hạng 3 trong nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Eridivise của Hòa Lan thì đã đành, nhưng còn một cái đội giàu tiền của nhất nước Anh, với những cầu thủ cỡ Zlatan Ibrahmovich người Thụy Điển, Paul Pogba và Anthony Martial người Pháp, Marouane Fellaini người Bỉ, Ander Herrera và Juan Mata người Tây Ban Nha, Antonio Valencia người Ecuador v.v. mà hôm Chủ Nhật lại đi thua cái đội Watford năm rồi đứng hạng 13 trong khi M.U. bề nào cũng đứng hạng 5 là thế nào? Thua Feyenoord 0-1 thì xem ra còn được, nhưng thua Watford đến 1-3 thì rõ ràng là "coi không được" một tí nào! Dân bên Anh người ta nghĩ thế!

Hôm trước, sau khi thầy trò ông Mou từ Hòa Lan thua về thì người viết ở đây đã nhận xét là báo chí bên Anh thể nào cũng sẽ dành mấy ngày liền để tập trung hỏa lực vào đội M.U. và mũi dùi chính sẽ nhắm vào ông Mou. Vậy thì đám báo chí bên ấy dành trọn mấy ngày liền để làm việc đó chưa xong, vì của đáng tội thì ai nấy cũng đều chuẩn bị phương tiện truyền tin để chờ coi xem kết quả trận với Watford sẽ ra sao, và rồi kết thúc trận đấu vào hôm Chủ Nhật một cái là thiên hạ hầu như quên hết những gì xảy ra trong cả 43 trận thuộc năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu.

Mà không phải chỉ có báo giới bên Anh mới đặc biệt quan tâm đến ông Mou. Từ Pháp qua Đức, Ý, Tây Ban Nha, tờ báo chuyên mục về bóng đá nào cũng đều có hình ảnh của ông Mou với tựa để tạm "tổng hợp" lại là: "Sao vậy hả Ông Mou " (What's wrong with Mourinho?).

Riêng tờ báo Correio da Manhã ở Lisbon bên Bồ Đào Nha là chỉ có bài ngắn gọn đề cập đến những "khó khăn" của ông huấn luyện viên người đồng hương của mình sau khi thua Manchester City trong nước, rồi đến Feyenoord ở ngoài nước. Bài báo lập lại việc ông Mou phê phán trọng tài trong trận với Watford là không công bằng, phê phán đội ngũ của mình vẫn còn những mặt thiếu sót cả về mặt tinh thần lẫn đường banh trên sân.

Trong khi bên Anh, trên tờ báo The Guardian chẳng hạn, kèm theo bài viết tựa là "Năm điều mà Mourinho cần cấp thời chấn chỉnh," trong đó có điều đề nghị ông ta chấm dứt cái màn đổ lỗi loanh quanh thay vì nghiêm khắc tự xét mình, thì lập tức có đến cả nghìn ý kiến độc giả thập phương gửi dến tòa soạn, trong đó không có lấy một ý kiến nào tìm cách châm chước cho cung cách của ông Mou!

Toàn bộ sự việc chẳng có gì lạ lùng! Đội Manchester United là một trong những đội có thanh thế nhất trong bóng đá nước Anh. Nó là đội giàu nhất nước; năm rồi doanh số trên $600 triệu Mỹ kim. Các fans của M.U. thì hẳn nhiên là ủng hộ đội nhà của họ hết mình; thế nhưng bao nhiêu người khác, fans của các đội khác, thì vừa nhìn vào M.U. với con mắt nể nang vừa có tí gì đấy ganh tị! Thấy nó lên thì ai nấy khác đều lo, vì nó thắng mình thì mình khó leo lên trong nhóm bốn đội hàng đầu, còn thấy nó xuống thì, khỏi phải nói, ai nấy khác đều mừng rơn!

Cạnh đấy lại còn một một mặt khác của vấn đề. Xưa kia ông người Anh, gốc Tô Cách Lan, Alex Ferguson (được Bà Hoàng Elizabeth đệ II phong tước từ năm 1999 để từ đấy được gọi một cách cung kính là "Sir Alex") thì "chẳng may" lại được thế giới phương Tây coi như huấn luyện viên bóng đá kiệt xuất nhất, không những của đội M.U.mà là chung cho môn bóng đá.

Bởi vậy mà ông Ferguson nghỉ hưu rồi thì thời gian ông người Anh David Moyes chỉ một mùa bóng 2013-14 không vực M.U. lên lại được như trước thì người ta vội vàng nhờ đến tay ông người Hòa Lan Louis Van Gaal. Ông Van Gaal chỉ huy 2 mùa bóng, từ 2014 qua 2016 nhắm chừng cũng không xong nốt cho nên người ta cắt đứt hợp đồng với ông này và nhóm phụ tá, phải trả trên $10 triệu để bù lỗ cho thời gian còn lại của hợp đồng. Và giới chủ của M.U. chẳng còn biết tên tuổi nào hơn là ông người Bồ Jose Mourinho để trông cậy vào, tuy điều mỉa mai nhất về mặt "tên tuổi" cùng "thành tích" là người ta rước ông Mou về sau khi ông này bị đương kim vô địch mùa bóng 2014-15 là Chelsea cách chức vì để cho đội này tụt xuống hạng 10 trong Premier League.

Nhưng cốt lõi của vấn đề là cái gì? Nó nằm ở chỗ thành phần đội ngũ của Manchester United ngày ông Moyes nhậm chức đâu có còn giống như thời ông Ferguson? Rồi qua thời ông Van Gaal thì đội ngũ cũng đâu còn như trong mùa bóng dưới ông Moyes? Và bây giờ thì cũng vậy! Trước đây làm gì có những Ibrahimovich, Pogba, thủ môn Bravo, v.v.?

Bóng đá là môn chơi tập thể, môn chơi đồng đội. Đội ngũ không thay đổi thì các mặt hợp đồng với nhau khi giao đấu nó khác, còn khi có một người mới ghép vào, cho dù có tài nghề đến mấy, cũng sẽ khác. Bằng không thì làm sao giải thích việc một Lionel Messi đấu với đội ngũ Barcelona thì Barcelona cứ thế đứng đầu La Liga, còn Messi trở về với đội tuyển quốc gia thì đội tuyển quốc gia thua liền mấy kỳ quốc tế, đến cái mức Messi chán ngán phải tuyên bố rời bỏ đội ngũ quốc gia; tuy sau đó phải quay trở lại để tránh điều tiếng với dư luận trong nước!

Chỉ có tí an ủi cho ông Mou vào giờ này là bề nào thì mọi việc cũng đang còn mới mẻ. Mới vào đầu mùa. Bên Anh, bên Pháp mới chỉ có 5 trận. Ý với Tây Ban Nha chỉ mới có 4 trận. Chỉ mỗi Đức là mới có 3 trận.

Real Madrid bên TBN hiện đứng đầu với 12 điểm; Barcelona, La Plamas, Atletico De Madrid đứng nhì, ba, tư với 9 điểm, (khác bậc vì tính theo số bàn thắng). Bên Pháp tạm có chuyện hơi không mấy bình thường là Monaco đứng đầu với 13 điểm; Nice đứng nhì với 11 và đương kim vô địch Paris Saint Germain tạm đứng ba với 10 điểm. Bên Đức thì vẫn tình trạng bình thường là đương kim vô địch Bayern Munich đứng đầu với 9 điểm. Ý thì hôm Chủ Nhật anh đương kim vô địch Juventus loay hoay thế nào mà thua Inter Milan 1-2 cho nên tạm đứng nhì với 9 điểm, dưới anh Napoli đứng đầu với 10 điểm. Tức là Paris Saint Germain đuổi theo Monaco chẳng mấy khó khăn; Juventus đuổi theo Napoli thì cũng vậy.

Riêng anh Manchester United mà bỏ ra bấy nhiêu tiền của cho mùa bóng 2016-17 để rước huấn luyện viên mới là ông Mou với đám cầu thủ đắt tiền mới như Ibrahimovich và nhất là Pogba ($118 triệu) thì khổ nỗi là sau 5 trận đầu mùa, hiện đứng hạng 7 với 9 điểm trong khi Manchester City đứng đầu với 15 điểm! Mà ông Mou khi về chỉ huy M.U. thì ai nấy đều cho rằng ông mưu chí "ăn thua đủ" với ông Pep Guardiola bên Manchester City vì cả hai đều có tiếng như nhau, tuy xem ra thì mấy năm trở lại đây ông kia vừa có tiếng lẫn có miếng trong khi ông này miếng đã cứ thế teo tóp lại, còn tiếng thì cũng từ đấy mà bị sứt mẻ!

Trong cuộc chạy đua để tranh chức vô địch trong mỗi nước thì sự chênh lệch một lúc đến 6 điểm ở thời điểm xuất phát có nghĩa là anh phải làm sao đấy thắng hai trận trong tương lai, không để thua trận nào, cho đến khi đuổi bắt được anh hạng cao hơn, với điều kiện là nó sẽ phải thua liên tục hai trận! Chả có người nào bên Anh giờ này mà lại đi dại dột dám đánh cá là ông Mou sẽ đuổi bắt kịp ông Guardiola! Trong cả nghìn ý kiến đóng góp cho bài báo như được nêu ở trên nơi tờ báo The Guardian bên Anh thì có cả trăm ý kiến đề nghị thẳng thừng là ông Mou nên từ chức!

Và ai nấy đều cùng nhất quán ở một điểm then chốt là ông Mou cần chấm dứt cái màn quy trách nhiệm, trút mọi thứ tội lên đầu cầu thủ của mình một cách công khai trước dư luận sau mỗi lần thua!

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp