Bình Luận

Mãi lực của $400 triệu

Tuesday, 04/09/2018 - 07:52:07

Hai chữ bốc lửa đó tạo ra sức nóng 1,000 độ C, kích hỏa cái ngòi nổ ngậm trong miệng, để đưa sức nổ xuống cái bánh nặn bằng bột nguyên tử vẫn còn nằm trong bao tử ông Erekat. Sức nổ nguyên tử đó đào thành cái giếng sâu 1,000 phít -khoảng trên 300 thước.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

$400 triệu là non nửa tỉ bạc, là ... nhiều lắm; là con số mà chỉ vài ngàn tỉ phú Mỹ có được, vài chục tỉ phú Việt Nam (quốc nội) có được; người Việt hải ngoại thì chưa, chưa vị nào giầu đến mức nửa tỉ mỹ kim cả (theo hiểu biết hạn hẹp về tham nhũng quốc nội của tác giả bài báo này).

Kiếm ra được số tiền nửa tỉ đó khó lắm, vậy mà Tổng Thống Trump chỉ cần ra lệnh một tiếng là tiết kiệm được mỗi năm $400 triệu.

Xin tri ân tổng thống, vì dù sao thì số tiền tiết kiệm được, cũng là tiền thuế người Mỹ đóng góp -trong số những người đóng thuế đó có tôi, và vợ con tôi.

SỐ TIỀN GẦN NỬA TỈ MỸ KIM ném qua cửa sổ đó là tiền Mỹ phải góp hàng năm cho quỹ UNRWA (U.N. Relief and Works Agency- Quỹ Liên Hiệp Quốc Cứu trợ và Tạo Công Ăn Việc Làm [cho người tị nạn Palestine]).
Hôm thứ Sáu 31 tháng Tám, 2018, tổng thống ra lệnh ngưng không đóng góp vào quỹ UNRWA nữa; hết tiền, quỹ đó ngưng cung cấp tài trợ cho một hệ thống trường học, ngưng phát trợ cấp an sinh xã hội, cho 3 triệu người Palestine tị nạn. Mất trợ cấp là chuyện đáng buồn cho người tị nạn Palestine, nhưng dù sao đó cũng không phải là chuyện của Mỹ, không đúng với chính sách Mỹ -chính sách AMERICA FIRST.


Tuần trước UNRWA còn cung cấp nhiều chương trình giáo dục và y tế cho thiếu nhi Palestine.


Tuần này cô bé đứng trước cổng trường đang tạm đóng cửa.


Liên Hiệp Quốc cho biết năm ngoái Mỹ cung cấp cho UNRWA $364 triệu, các nước khác cung cấp $650 triệu. UNRWA dùng số tiền trên một tỉ bạc viện trợ đó, để mua bột mì, gạo, đường, sữa bột, thịt hộp, dược phẩm, sách vở, giấy bút cho học sinh, con cháu người tị nạn Palestine.

Liên Hiệp Quốc định nghĩa chữ “tị nạn” (refugee) là người phải rời bỏ quê hương, nhà cửa vì chiến tranh, vì bị bức hại hoặc vì bạo hành; người Palestine phải rời bỏ quê hương họ, đi sống tại nhiều nơi khác vì người Do Thái cần đất để tái lập quê hương.

Từ nỗi thống khổ “vô quê hương”, người Do Thái tái lập quốc, bằng cách chiếm đất Palestine, tạo tình trạng vô quê hương cho người Palestine.

Cuộc sống tị nạn của người Palestine bắt đầu từ năm 1948, họ được Liên Hiệp Quốc ghi nhận là “registered refugees” (người tị nạn có đăng ký) và được quyền trở về quê hương cũ “right of return” -quyền đó tạo ra cuộc tranh chấp giữa hai sắc tộc Do Thái và Palestine.

Ngân khoản mỗi năm $1 tỉ mỹ kim của UNRWA là một biện pháp an sinh xã hội ru ngủ những phẫn uất nổi loạn của người tị nạn Palestinians.

Trong suốt 70 năm vừa rồi, hàng chục vị tổng thống Mỹ vẫn đều đặn đóng góp mỗi năm gần nửa tỉ mỹ kim để nuôi những người tị nạn Palestinians, và cháu chắt đời thứ tư của họ.

Tổng Thống Trump anh minh và dũng cảm cắt đứt mối nợ dắt giây đó, như ông đã cắt đứt con đường tị nạn dắt giây của người Việt Nam -chấm dứt cảnh con cõng cha mẹ, và cha mẹ dắt con di dân vào lãnh thổ Mỹ.
Ông còn ra lệnh sử dụng $200 triệu trong tổng số $364 triệu dự trù giúp di dân Palestine vào việc khác mà ông chưa xác định là việc gì. “Fake News” tiên đoán ông sẽ đầu tư vào một sáng kiến hòa bình mới giữa Do Thái và Palestine. Mong là truyền thông đoán đúng.

Giáo sư Ghassan Khatib dạy tại West Banks Birzeit University, nhận định là mất trợ cấp, người tị nạn Palestine sẽ khốn đốn -nhận định của ông sáng suốt như lời tiên đoán của bà thầy bói Soleil, người Việt, tên Tây, mắt không mù, và được vị tổng thống thứ nhì của Việt Nam tin là bói ra ma.

Thầy giáo Khatib tiếp tục làm thầy bói; ông tiên đoán, Mỹ chỉ khôn một mình thôi, các cường quốc khác vẫn tiếp tục dại, tiếp tục đóng tiền nuôi “rề phu ji” Palestine; hy vọng ông không đoán mò.

Một thiếu phụ 53 tuổi, người tị nạn Palestine đang sống trên bờ biển Gaza -bà Amal Khalil- thắc mắc với câu hỏi, “Giảm trợ cấp thì LHQ đã giảm nhiều lần rồi, không biết lần này lại giảm nữa hay cúp luôn?”
Tổng thống Mỹ sợ ai mà không cúp, không cắt bỏ cái đầu hụi chết đó?

Ông Saeb Erekat, tổng thư ký PLO (Palestine Liberation Organization-Phong Trào Giải Phóng Palestine) tuyên bố, “Cắt trợ cấp, Tổng Thống Trump đã vi phạm luật quốc tế,” Erekat giải thích UNRWA là một bộ phận của Liên Hiệp Quốc, và giúp đỡ, tài trợ UNRWA là bổn phận của thế giới.”

Erekat nói thêm, “Nhiều người cho là tiền trợ cấp cho UNRWA là tiền Mỹ, tổng thống Mỹ có quyền cho hay không cho người tị nạn Palestine; nhưng tôi cũng có quyền hỏi lại ai cho Trump cái quyền cướp đất của tôi, cướp kinh đô Jerusalem của tôi, cướp tương lai, cướp ước vọng, cướp cả tự do của tôi bằng thái độ nhắm mắt ủng hộ quyền lực ăn cướp Do Thái.”


Ông Saeb Erekat

Lập luận của Erekat cũ đã 70 năm rồi, bãi cứt trâu để quá lâu trên lãnh thổ Palestine đã hóa thành bùn Do Thái rồi, trong lúc thuyết AMERICA FIRST của tổng thống lại mới toanh, mới ra lò chưa đầy hai năm nay.
Người tị nạn Palestine chỉ còn nước cúi đầu chấp nhận thôi. Phát ngôn viên Adnan Abu Hasna của UNRWA tại Gaza, nói với phóng viên đài phát thanh Gaza là quỹ tài trợ chỉ còn đủ cho đến cuối tháng Chín; sau đó toàn bộ hệ thống trường học tại Gaza sẽ đóng cửa.

Jordan lãnh nhiều hậu quả nặng nề nhất, vì trong tổng số 10 triệu cư dân, 2 triệu là người tị nạn Palestine; cho đến nay, những người này vẫn lãnh tiền welfare của UNRWA. Người tị nạn mất trợ cấp, chính phủ Jordan không có khả năng giúp họ.

Tuy nhiên đó không thể là lý do đủ mạnh để làm thay đổi chính sách AMERICA FIRST của tổng thống; ngược lại tổng thống còn có thể sử dụng trường hợp này để viết lên một khẩu hiệu cho cuộc “tranh cử giữa kỳ” sắp tới -THÍCH NÉM 400 TRIỆU QUA CỬA SỔ, BẦU DÂN CHỦ”.

Đã có thực chất, Xì Lô Găng này lại còn có vần có điệu, bảo đảm sẽ lôi kéo nhiều cử tri dân chủ bỏ phiếu bầu dân biểu cộng hòa; và đó cũng là mãi lực của đồng mỹ kim tằn tiện được -với điều kiện tổng thống đừng dùng số tiền tiết kiệm được, đem làm quà tặng bọn tỉ phú bằng một đạo luật giảm thuế như ông đã từng làm năm ngoái.

Nửa tỉ mỹ kim còn có thể mua được một hoạt cảnh giả tưởng: ông Erekat tìm đến Bình Nhưỡng, nài nỉ cậu Kim jong-Un nhượng lại cho ông, với giá bán sale nửa pound bột nguyên tử, bên trong có ngòi nổ làm nhân.
Nuốt cái bánh nguyên tử đó vào bụng, ngậm ngòi nổ trong miệng, ông lên United Airline trở về Jerusalem, kinh đô mới của Do Thái. Erekat được thủ tướng Netanyahu tiếp kiến; rồi đứng giữa văn phòng thủ tướng Do Thái, Erekat thét lớn hai chữ “uất hận”.

Hai chữ bốc lửa đó tạo ra sức nóng 1,000 độ C, kích hỏa cái ngòi nổ ngậm trong miệng, để đưa sức nổ xuống cái bánh nặn bằng bột nguyên tử vẫn còn nằm trong bao tử ông Erekat. Sức nổ nguyên tử đó đào thành cái giếng sâu 1,000 phít -khoảng trên 300 thước.

Hải quân thiếu tá John McCain xin hai ông đô đốc McCain cho bốn người nhái lặn tìm hai ông Erekat và Netanyahu suốt bốn ngày mà chỉ với được hàm răng ông Netanyahu.
Mãi lực của nửa tỉ Mỹ kim là nhiều lắm, mua được đủ thứ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT