Friday, 15/04/2016 - 10:43:12

Lý Sơn và Hồ Cương Quyết

Bài TRẦN CÔNG NHUNG

Trước đây khá lâu, ra thăm Lý Sơn, tôi đã viết một loạt bài về huyện đảo này. Nhưng, có một vấn đề (nhạy cảm) chưa tiện đề cập đến, đó là “nỗi bất hạnh của Lý Sơn”. Trong khi “nhà nước ta” hô hoán tinh thần quân dân ngày càng anh dũng bảo vệ chủ quyền biển đảo mà nhắc đến những bất hạnh của dân đảo bị kẻ lạ bắt bớ đánh đập, cướp tài sản... thì e không ổn. Đến nay (2016), mọi chuyện rõ như ban ngày, cả thế giới ai cũng biết, không còn nói quanh co, giấu giếm được nữa. Một anh người Việt gốc Pháp – Hồ Cương Quyết- Andre Menras đã làm bộ phim “Lý Sơn - Nỗi Đau Mất Mát” để nói lên thân phận nhục nhã của người dân Lý Sơn: Bị bắt bớ, bị đánh đập, bị tước đoạt tài sản (thuyền, lưới, cá...), biết mặt rõ là ai mà vẫn phải nói “người lạ, tàu lạ”.

Phim được dựng bằng những sự thực của ngư dân Lý Sơn, công phu tốn kém, với tất cả tâm huyết của tác giả Hồ Cương Quyết – Andre Menras. Nghe kể lại quá trình thực hiện cuốn phim phóng sự “Hoàng Sa Việt Nam – nỗi đau mất mát” thật gian nan gai góc, nếu không là người có một tấm lòng và niềm đam mê thì khó mà làm được. Luân lưu trên mạng có nhiều bài viết về khổ nạn của ngư dân Lý Sơn, về cuốn phim “Hoàng Sa Việt Nam – nỗi đau mất mát” xin trích dẫn một số đoạn:

Lưới trên bờ (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)


“Tàu cá QNg 96093 TS, do ngư dân Nguyễn Chí Thạnh (32 tuổi, trú thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi), làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng 15 lao động vừa bị lực lượng Trung Quốc rượt đuổi, đập phá, cướp tài sản tại ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam, gây thiệt hại nặng nề, buộc tàu cá này phải chạy về đất liền, trình báo sự việc với cơ quan chức năng”.

Trước đó, lúc 11g, ngày 7/1, tàu cá QNg 96372 TS, do ngư dân Lê Tân (trú thôn Tây xã An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 15 lao động, đang khai thác hải sản khu vực gần đảo Tây thuộc quần đảo Hoàng Sa cũng bị tàu ngư chính Trung Quốc rượt đuổi, đập phá, cướp toàn bộ ngư cụ và hải sản trên tàu, thiệt hại gần 350 triệu đồng ($15,500).

Mộ gió (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)



Cùng ngày, bà Phạm Thị Hương, phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, ngoài hai tàu cá trên, hiện còn một tàu cá của ngư dân Lý Sơn cũng bị lực lượng Trung Quốc đập phá, cướp tài sản tại ngư trường Hoàng Sa đang trên đường chạy về cập đảo....

Một mẫu số chung trong tất cả các câu chuyện ngư dân bị Tàu cộng bắt và đánh đập, là không hề thấy bóng dáng các lực lượng như hải quân và cảnh sát biển. Qua những câu chuyện này, chúng ta có thể nói rằng ngư dân ra biển và họ không được yểm trợ từ nhà nước. Ngay cả khi bị Tàu cộng bắt và chúng đòi tiền chuộc, thì người dân cũng tự xoay xở để trả tiền. Hầu hết gia đình nào cũng thiếu nợ từ 100 triệu đồng ($4,400) đến 400 trăm triệu đồng ($18,000), một số tiền rất lớn.

Có lẽ nghe được thấy được trăm nghìn nỗi khổ của ngư dân Lý Sơn nên một người Pháp có quốc tịch Việt, ông Hồ Cương Quyết đã làm cuốn phim “Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi Đau Mất Mát.”
Theo ông Tây – Hồ Cương Quyết quá trình thực hiện cuốn phim là vô cùng gian khổ gay go. Ông tâm sự với PV Ngự Hà:

“Năm 2006, qua báo chí Việt Nam, tôi đọc được nhiều trường hợp ngư dân Việt Nam đánh cá tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam đã bị các tàu cá, tàu quân sự của Trung Quốc uy hiếp và bắt, tịch thu tàu thuyền, ngư cụ, đòi tiền chuộc đến tán gia bại sản. Tôi đi từ tâm trạng ngạc nhiên đến phẫn nộ, nhiều đêm không ngủ được. Tôi đã liên tục theo dõi tin tức, thực hiện các nghiên cứu tìm tòi và ngày càng cảm thấy lo ngại về tình trạng này. Vì thế, tôi đã quyết định phải dấn thân vào việc bảo vệ các ngư dân vì tôi nghĩ rằng, bảo vệ ngư dân cũng là bảo vệ độc lập và chủ quyền của Việt Nam.

Hồ Cương Quyết thăm hỏi

“Và rồi, tôi quyết định làm một phóng sự về họ. Tôi đã lên kế hoạch ra khơi đánh cá cùng các ngư dân ở đảo Lý Sơn và đã đến đảo hai lần nhưng đều không thực hiện được, dù biên phòng tại đảo không cấm, dù một số ngư dân ủng hộ kế hoạch của tôi hết mình. Tuy nhiên, tôi biết, vì một lý do nào đó nên họ đã từ chối việc tôi đi cùng. Lần thứ ba tôi đi Bình Châu (cũng trong năm 2011 này), được một người bạn giới thiệu gặp một ngư dân tại đó. Tôi đã có những ngày cùng sống, trò chuyện, ăn cơm với gia đình ngư dân tốt bụng này, tuy nhiên tôi vẫn chưa thể thực hiện được giấc mơ ra vùng biển Hoàng Sa, có thể do người ta lo lắng cho sự an toàn của tôi chăng.

“Trở lại Lý Sơn lần nữa, tôi gần như trở thành vị khách quen thuộc của cư dân đảo, họ hiểu tình cảm cũng như tấm lòng của tôi đối với những mất mát của gia đình ngư dân ở đây. Cuối cùng, tôi đã được một số bạn Việt Nam yêu nước giúp đỡ, trở về Lý Sơn lần thứ tư để thực hiện phim Hoàng Sa - Nỗi Đau Mất Mát.”

Một cảnh trong phim Hoàng Sa



“Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi Đau Mất Mát” được thực hiện từ năm 2011, Cuốn phim hoàn thành lại bị lực lượng an ninh Sài Gòn ngăn cản không cho trình chiếu.

Theo ông André Menras: “Hôm nay thì không bắt Internet được vì công an theo dõi. Buổi tối ở khu du lịch Văn Thánh công an đông người lắm. Tôi phản đối công an bắt một cách phi pháp vì việc chiếu phim có phép của Bộ Ngoại giao, được kiểm duyệt một cách đàng hoàng và không có một cái gì khác nói về Hoàng Sa, nói về người dân của mình. Không có gì sai không có gì trái với pháp luật Việt Nam”.
Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng là một trong các vị khách mời của cuốn phim cho biết những ghi nhận của ông khi cuốn phim bị cấm chiếu: “Tôi biết được tin André Menras Hồ Cương Quyết định chiếu bộ phim này ở cà phê Ami gần ngõ vào Văn Thánh, tôi có tới để xem nhưng người ta nói là không chiếu được vì cúp điện, và anh Minh là người chủ quán bị áp lực cho nên không được phép chiếu phim này.”
Hồ Cương Quyết cũng cho biết đã có thư gửi chủ tịch nước và thủ tướng:
Trích thư:


Tàu cá bị nạn (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)

“...giấy phép được nguyên chủ tịch Nguyễn Minh Triết ký:
“Tôi là đạo diễn phim tài liệu “Hoàng Sa Việt Nam – Nỗi Đau Mất Mát” nói lên nỗi tuyệt vọng, lòng dũng cảm và ý chí kháng cự trước quân xâm lược Trung cộng của các gia đình ngư dân miền Trung thuộc tỉnh Quảng Ngãi và nhất là ở đảo Lý Sơn. Quý vị hẳn là có biết về bộ phim đó vì thấy có nhắc đến nó trong các trang mạng của chính quyền.
“Quý ngài cũng không thể không biết sự kiên quyết ủng hộ của nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, và nếu không có sự ủng hộ hoàn toàn của Bộ Ngoại Giao và không có sự góp sức cả về vật chất lẫn kỹ thuật của Đài Truyền hình thành phố HCM thì phim đó hẳn là chẳng khi nào ra đời nổi. Tôi cũng xin phép nhắc quý ngài rằng phim đó đã nhận được giấy phép xuất nhập sản phẩm báo chí 155/SNV-VHTT/VHP cấp ngày 07. 06. 2011 tại TP. HCM. Phim đã được chính thức công nhận là “nội dung không vi phạm luật báo chí Việt Nam.”

Bàn thờ ngư dân bị nạn (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)


Sau đó phim được chiếu ở Pháp rồi qua các nước châu Âu. Số tiền thu được $14,000. Vào đầu tháng 6-2012, anh André Menras lại về Việt Nam. Anh ra tận các đảo Hoàng Sa, đảo Lý Sơn để trao cho 40 gia đình ngư dân Lý Sơn và 37 gia đình ở xã Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) số tiền nói trên.
Anh nói: “Đây là đôi chút thuốc giảm đau cố gắng đắp lên những vết thương của các ngư dân Việt Nam. Đây là hành động đoàn kết mạnh mẽ đối với nhân dân Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo.”
Nhiều người tự hỏi, động lực nào, mục đích gì đưa anh vào một công việc vừa tốn kém vất vả lại nguy hiểm?

Trên Danluan.org có bài đặt vấn đề và Hồ Cương Quyết phát biểu: “Tôi đã nhiều lần nói và viết rồi: Chính sách cúi đầu và những tháo lui liên tục là một thất bại nặng nề, một trách nhiệm nặng nề và tội lỗi của những kẻ đã áp đặt nó trong nhiều năm ở Việt Nam. Năm này sang năm khác, đối với những phản đối một cách hình thức mà lại thụ động hoàn toàn trên thực tế của phía Việt Nam, lãnh đạo Bắc Kinh chỉ có lấn tới, sáp nhập, củng cố, tổ chức, khiêu khích và chuẩn bị những vụ sáp nhập hung bạo mới.”
Không hiểu vì sao nhiều việc ở nơi khác được nhưng Sài Gòn lại không. Không cho Chế Linh hát, cấm chiếu phim “Hoàng Sa Việt Nam - Nỗi Đau Mất Mát”, ngăn chặn biểu tình... Những chuyện “không và cấm” lặp đi lặp lại quá nhiều đến mức không thể không nghĩ: hay tư duy quản lý của bộ máy chính quyền TP HCM chưa được… giải phóng, hay “sức khỏe tư tưởng” của bộ máy thành phố này đang có vấn đề?

Lưới dưới biển (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)


Qua công việc của Hồ Cương Quyết, rõ ràng không ai chối cãi lòng nhiệt thành và tính nhân bản cao độ việc làm của anh đối với dân đảo Lý Sơn. Tuy nhiên thực sự Hồ Cương Quyết – Andre Menras là ai?
(Còn tiếp)
Trần Công Nhung

Tin sách: Thành thật cáo lỗi độc giả, tập sách Vào Đời như đã thông báo đến nay vẫn chưa có. Một số thân hữu gửi thư xác nhận địa chỉ, tôi đã có thư trả lời. Mong độc giả thông cảm cho. Đa tạ.
Liên lạc email: trannhungcong46@gmail.com, P.O. Box 163 Garden Grove, CA.92842

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp