
Bà nội - Hình minh họa XinhXinh/ViễnĐông
Kim Chi
Khi những sợi nắng chiều vừa dịu mát trên hàng cau sau giếng là bà nội
tôi lại lom khom cái lưng còng, miệng bỏm bẻm nhai trầu, chân bước từng bước
chậm chạp, tay chống gậy, thong thả đi ra đồng.
Dường như đó là thói quen cố
hữu của người nông dân (mà thói quen thì khó lòng bỏ được). Và cũng có thể là
một nỗi nhớ, nỗi nhớ khôn nguôi- nỗi nhớ đồng.
Rồi khi nội tôi về nhà, trên chiếc lưng đã còng song song với mặt đất, là
nhúm rau má, mấy cọng rau muống, mớ đọt rau lang… nội vừa hái ven bờ ruộng, và
hấp dẫn nhất là cái bánh tráng dòn tan nội ghé đâu đó mua.
Lúc đầu mọi người thấy ngồ ngộ, lạ mắt, ngạc nhiên, tò mò dòm. Nhất là đám
trẻ nít, rất khoái chí, chỉ trỏ trầm trồ cái lưng còng đặc biệt độc đáo của nội
tôi. Chúng chạy loanh quanh nội, láu táu cười giỡn thích thú. Có đứa còn nghịch
ngợm xin “quá giang” cuốn tập, cây bút, viên kẹo… trên lưng nội. Nội tôi không
hề rầy la phiền hà, lại còn trò chuyện
vui đùa với chúng. Nhưng miết rồi hình ảnh ấy cũng quen dần, chẳng ai để ý nữa.
Bọn trẻ con cũng chán, không còn thú vị với cái lưng còng của nội nữa.
Hồi đầu, cô Út tôi cứ nhăn nhó cằn nhằn: “Má ra ruộng chi cho mỏi chân, lại còn cõng đồ đạc trên lưng cho nẫu cười. Làm con mắc
cỡ quá!” Nội tôi rầy: “Dị dị cái mồ cô bây! Ai già lưng lại hổng còng. Nhờ cái
lưng còng nầy mà tao khỏi tay xách nách mang đó!” Và cô cũng quen dần, không
cẳn nhẳn càm ràm cái lưng còng song song với mặt đất của nội tôi vẫn chiều
chiều ra đồng…
Phần tôi, đã thành lệ, cứ áng chừng lúc nội về, tôi ra ngõ mong ngóng. Từ
xa, khi hình ảnh yêu thương quen thuộc của nội thấp thoáng chỗ khúc quanh cuối
con đường làng rợp bóng tre, tôi đã chạy tới với nội, sung sướng reo mừng với
cái bánh tráng nướng giòn rụm, vàng ruộm trên lưng nội. Bà cháu cùng vui vẻ về
nhà. Đi cạnh nội, tôi phải đi rất chậm, vừa bẻ từng miếng nhỏ bánh tráng cho
vào miệng, vừa tía lia, ríu rít kể bà nghe bao nhiêu chuyện diễn ra ở lớp học
trong ngày. Khoe với nội mấy con điểm cao. Tôi rất thích kể với nội, vì nội nhớ
rành rọt tên các bạn tôi. Bữa nay thằng Kha còn ăn hiếp con không? Thằng Hoàng
có giành chỗ của con không? Con My mấy điểm toán? Con Hiền mấy điểm văn? Đứa
nào lau bảng? Đứa nào bị thầy giáo phạt?... Nội còn biết tính tình của bốn đứa
bạn ngồi cùng bàn tôi, còn rõ đứa nào học giỏi hơn tôi!
Tối đến, nằm hóng gió trên bộ phản trước hiên nhà, nội thường đấm thùm
thụp vào cái lưng mà nội bảo là nhờ nó nội khỏi tay xách nách mang, rên rỉ than
đau quá, mỏi quá, nhức quá! Cô tôi ngồi bên
đấm bóp nhè nhẹ cho nội, càu
nhàu lấy lệ: “Ai biểu má cứ ra đồng…”
Nội cười, giọng hiền lành, bao dung: “Tại tuổi già đó con. Chớ đi bộ như vậy
mới giãn gân giãn cốt, khỏe người. Chừng nào con già rồi sẽ biết”.
Ngồi học gần đó, tôi nghiêng tai hóng chuyện. Rồi mon men tới: “Nội ơi,
cho cháu đấm lưng nội với!”. “Ừ, một chút thôi đó!”. Ôi! Thương quá chừng thương
cái lưng nội ốm nheo ốm nhách, nhăn nhúm da, gồ ghề xương xẩu, lam nham những
vết xước đã thành sẹo, đầy những đường cạo gió bầm tím. “Nội ơi nội! Ai rồi
cũng phải già hở nội? Già thì lưng phải còng hở nội? Mai mốt cháu già lưng cũng
còng hở nội?” Nội mắng yêu: “Mồ cô cái nố bây! Ừ, thì đúng như vậy. Ai rồi cũng
phải già… Mà thôi, con nít bày đặt nghĩ ngợi bá láp bá xàm làm chi. Để đầu óc
rảnh rang mà học hành cháu à. Nề thôi, đi học bài đi cháu! Nội hết đau hết nhức
rồi, khỏe ru rồi! ”. Vậy đó, không bao giờ nội để tôi phải mất thời gian với
nội. “Hổng học coi chừng mai mốt đi ăn mày đó nghen cháu!”. Nội vẫn luôn nhắc
nhở tôi như vậy. Và tôi chỉ cần tưởng tượng
tới hình ảnh những người hành khất bẩn thỉu nhếch nhác lang thang ngoài đường, vai mang cái bị là sợ thót
tim, lo học trối chết.
Bỗng một buổi sáng mùa đông mưa phùn ướt át lạnh lẽo, người ta đưa nội
tôi ra ở luôn ngoài đồng, tôi lúp xúp chạy theo, vấp té mấy lần vì bộ đồ tang
trắng thùng thình dài thườn thượt, nưc nở gào khóc đòi níu nội lại. Cô Út bồng
tôi lên, nghẹn ngào vỗ về: “Đừng làm nội đau lòng cháu ơi!”.
Ngay chiều hôm ấy, tôi lại ra ngõ dõi mắt ngóng trông nội. Kìa! Dường như
trong bóng tối nhập nhòa, thấp thoáng bóng
nội tôi với cái lưng còng thương yêu quen thuộc hiện ra chỗ khúc quanh!
Tôi mừng quýnh líu ríu chạy mau tới… Và
thảng thốt… Nước mắt nước mũi tèm lem…
Từ đó tôi mãi mãi không còn ra ngõ để được ngóng nội mỗi chiều. Từ đó tôi
không còn nội. Không còn được nằm trong lòng nội mà nghe thoang thoảng hương
trầu thơm nồng ấm áp… Không còn được nghe nội kể chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa
có nàng công chúa xinh đẹp nhân từ… Không còn được ôm cái lưng còng thương
yêu của nội để ngủ giấc ngủ trẻ thơ
bình yên… Tôi chơi vơi, hụt hẫng. Những giấc mơ xám xì xám xịt ám ảnh tôi cả
quãng thời gian dài.
Giờ tôi đã hiểu tại sao lưng bà nội tôi bị còng. Ông tôi mất sớm, để lại
cho bà tôi bầy con líu chíu nheo nhóc. Suốt cuộc đời bà tôi khom lưng gặt cấy,
khòm lưng tát nước, gánh phân, phơi lúa bắp rơm rạ… Khom lưng hái rau, bó củi,
cho heo ăn… Khòm lưng quét tước sân trước ngõ sau …
Và… lòng tôi xót xa quặn thắt, thấu hiểu rằng: Lưng nội còng xuống bởi gánh nặng yêu thương, gánh nặng hi sinh,
gánh nặng nhọc nhằn…
© ViễnĐôngDailynews
Nhật báo Viễn Đông chân thành cảm ơn sự cộng tác quý
báu của quý độc giả qua mục “Độc Giả Viết”. Chúng tôi mong được tiếp tục nhận
những bài viết mới. Xin quý vị vui lòng gửi bài về doisongta@yahoo.com hoặc
doisongta@aol.com.