Mặt nạ nổi tiếng của vua Tutankhamun, trưng bày trong bảo tàng viện Ai Cập ở Cairo
ảnh tham khảo: Bjorn Christian Torrissen/Wiki.
Lời nguyền của vị vua Ai Cập cổ xưa, “Thần Chết sẽ ra tay giết tức khắc những kẻ nào đụng tới cõi an bình yên nghỉ của nhà vua”.
Phải chăng trải qua cả trên 3.500 năm, lời nguyền trên vẫn còn hiệu lực?
Hoàng đế Tutankhamun mà người ta thường gọi tắt là vua Tut, trị vì nước Ai Cập cả trên 3.500 năm xưa cũ. Vị vua này chết rất trẻ khi chỉ mới 19 tuổi. Hình như ông ta đã bị ám sát chết vì có quá nhiều kẻ thù.
Nước Ai Cập dưới thời vua Tut rất nhiễu nhương, khắp nơi trộm cướp nổi lên như rươi, dân chúng lại uất hận chống đối vì chính sách cai trị quá hà khắc và nhũng lạm. Do đó, các vua Ai Cập thừa kế không muốn giữ bất cứ một di tích gì của vua Tut nữa để dân chúng khỏi bất mãn. Họ tìm cách dần dần bỏ hẳn tên vua Tut trong danh sách hoàng gia. Đồng thời tất cả những gì khắc ghi trên các đền đài, bia đá dính líu với vua Tut đều được xóa bỏ hết.
Hành động của các vua Ai Cập đã đạt được mục đích là cả mấy ngàn năm dài không một ai còn nhớ đến vua Tut. Nhưng ngược lại, lại bảo vệ cho mộ của vua Tut còn nguyên vẹn cho mãi đến 3.500 năm sau, tức cho đến ngày nay.
Thuở xa xưa, dân tộc Ai Cập tin tưởng mãnh liệt rằng, nếu có chết đi thì sau một thời gian họ sẽ được sống lại theo một kiếp sống khác. Do đó, khi một ông vua băng hà, triều đình thường chôn theo trong mộ vua rất nhiều của cải, vàng bạc, châu báu để khi vua sống lại ông vẫn có tiền của để hưởng cuộc đời vương giả. Với khối châu báu lớn lao đó dễ bị những người sống dòm ngó, nên lúc chôn, ngôi mộ đích thực của nhà vua phải giấu thật kín và hoàn toàn bí mật.
Tuy nhiên, vỏ quít dày có móng tay nhọn, bọn ăn trộm vẫn dò ra vết tích có ghi lại để tìm ra nơi ẩn giấu và lấy cắp đi các của cải. Sau một thời gian dài đằng đẵng, hầu hết các ngôi mộ vua Ai Cập đã bị đào xới và đến nay hình như duy nhất chỉ còn ngôi mộ được giấu kín của vua Tut là chưa một ai kiếm ra được để ăn trộm.
Đến nay, nhờ khoa học kỹ thuật tân tiến, vào cuối thế kỷ thứ 19 các nhà khảo cổ đã tìm ra được vết tích ngôi đền của vua Tut. Nhưng từ lúc kiếm ra được tung tích đến lúc tìm ra được ngôi mộ đích thực có giấu kho tàng, cũng không phải là dễ.
Vào năm 1891, một cậu bé người Anh 17 tuổi tên là Howard Carter làm việc trong đoàn khảo cổ đến Ai Cập lầm đầu tiên. Những năm dài sau đó Carter hết giúp đỡ cho phái đoàn khảo cổ này rồi tiếp tới phái đoàn nọ nên anh ta học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm.
Không hiểu sao Carter luôn luôn tin tưởng rằng anh ta sẽ tìm ra được ngôi mộ của vua Tut mà anh ta đoán chắc nó nằm trong thung lũng nghĩa trang của các vua cổ Ai Cập. Anh đã thiết lập dự án đào xới, tìm tòi nhưng chi phí về dự án này rất lớn mà anh ta lại không có tiền nên đành chịu.
Cho mãi đến năm 1914, Carter gặp được một nhà quý tộc người Anh rất giàu có tên là Carnaron. Ông này bằng lòng bỏ tiền ra cho anh thực hiện ý định trên.
Trong cả 8 năm trời Carter thuê người đào xới lung tung, tiêu không biết bao nhiêu tiền mà chưa hề thấy lóe ra được một chút hy vọng nào về kho tàng.
Quá nản lòng nên đến đầu năm 1922 Lord Carnarvon dự định sẽ cố gắng thêm một năm nữa, nếu không tìm được thì đành bỏ cuộc. Carter lúc đó đã 48 tuổi, thấy kế hoạch của mình dần đi tới thất bại nên nỗ lực ra sức làm việc.
Trời chẳng phụ lòng người có chí nên ngày 4-11-1922, nhóm thợ của Carter tìm ra được một bậc cầu thang đi xuống. Đào lần xuống cho hết 16 bậc thì một cánh cửa bằng đá hiện ra với tên vua Tutankhamun khắc trên mặt. Carter mừng hét lớn vì vết khằng trên đá còn y nguyên, chứng tỏ chưa một tên ăn trộm nào đào xới được tới đây.
Tức tốc Carter đánh một bức điện tín về cho Lord Carnarvon với những dòng chữ như sau:
“Kết cục cuộc tìm kiếm đã thành công. Cửa mộ huy hoàng đã tìm thấy với vết gắn còn nguyên vẹn. Tất cả đều chờ đợi ông đến để mở kho tàng”.
Lord Carnarvon vội vàng trở lại Ai Cập tức khắc.
Ngày 26-11-1922, nhóm thợ đào tới một cánh cửa thứ hai cũng được khằng kín. Đây là giờ phút hồi hộp nhất của những người đã bỏ hết tâm trí và tiền bạc để thực hiện công tác này.
Đầu tiên người ta đục một lỗ hỏng nhỏ trên cánh cửa. Carter là người đầu cầm cây nến luồn vào trong rồi ghé mắt vào quan sát. Mọi người chung quanh nóng lòng chờ đợi như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lỗ hỏng đục rất nhỏ nên ông ta rất khó khăn xoay sở. Trong cơn xúc động mãnh liệt, Carter thều thào nói gì không một ai nghe rõ.
Sốt ruột không chịu được, Lord Carnarvon liền kéo Carter ra để tự mình quan sát. Cả hai người đều ngạc nhiên đến sững sờ.
Sau đó người ta mới biết, ngôi mộ quả nhiên từ 3.500 năm qua chưa một ai đụng tới. Carter lúc đó mới thuật lại rõ, “lúc đầu vì tối tôi chỉ thấy lờ mờ những bức tượng. Sau quen với bóng tối tôi thấy trong những bức tượng đó có những hình thú vật quái lạ và tất cả đều bằng vàng. Ngoài ra chung quanh còn bày chất đống những thỏi vàng nhiều vô kể”.
Sau này người ta tổng cộng lại thấy hàng trăm thứ đồ trang sức và các đồ mỹ thuật.
Hàng ngàn những thỏi vàng. Một trong ba cái quan tài đựng xác ướp của nhà vua đã đúc bằng vàng nặng tới 2.500 cân vàng ròng.
Vụ khám phá này đã làm chấn động thế giới. Nhiều người trước đây chưa bao giờ từng nghe thấy tên vua Tutankhamun, giờ đây đã bị mê hoặc bởi kho tàng của ông. Trong thập niên 1970 chỉ một số nhỏ trong kho tàng của vua Tut được đem trưng bày lưu động tại các viện bảo tàng thuộc nhiều thành phố lớn trên thế giới. Dân chúng các nơi đã đổ xô đi xem, chịu đứng xếp hàng hàng giờ chỉ để vào nhìn ngó ít phút những bảo vật của vua Tut.
Hàng ngày người đứng xếp hàng hàng giờ trước viện bảo tàng Chicago để được vào xem ít phút những bảo vật của vua Tut.
Trên đây là những điều thuật lại về bảo vật nhưng còn về lời nguyền thì sao? Tất cả dân chúng Ai Cập đều tin tưởng các vị vua chúa ngày xưa của họ có một nền văn minh rất cao, có quyền phép như thần thánh và tất nhiên những ngôi mộ của họ phải được trấn giữ bằng những lời nguyền. Họ đền kháo rằng trước tấm cửa ngôi mộ có một bia đá ghi khắc lời nguyền. Nhưng Carter sợ dân phu quá sợ trốn hết không còn giúp ông ta nữa nên đã âm thầm lấy cất giấu đi.
Tuy nhiên lời nguyền về chết chóc đã ứng nghiệm ngay chỉ sau vài ngày. Nạn nhân trước tiên là con chim Kim Tước có lông màu vàng mà ông Carter rất yêu quý. Đi đâu ông cũng mang nó đi nhưng hôm đó ông để nó tại nhà và một con rắn Hổ Mang đã trườn vào mổ chết. Người ta nói, giống rắn Hổ Mang là biểu hiện của hoàng gia Ai Cập.
Nạn nhân thứ hai không ai khác hơn là chính nhà quý tộc Carnarvon. Sau đúng 3 tháng 4 ngày Lord Carnarvon lâm bệnh. Ông được đưa vào chữa trị tại bệnh viện Cairo, thủ đô Ai Cập. Nhưng chỉ một tháng sau ông từ trần. Ông chết vì nọc độc của một loại sâu nào đó cắn phải và lúc đó ông mới 57 tuổi.
Đúng lúc Lord Carnarvon trút hơi thở cuối cùng thì cả Cairo xảy ra vụ kỳ lạ xưa nay chưa hề có. Đó là toàn thể điện tại thủ đô tắt hết, nhận chìm toàn thành phố trong bóng đêm mịt mù. Người ta điều tra tìm nguyên nhân mà hoàn toàn không biết tại sao. Nhiều người nói vụ này dính líu với lời nguyền của vua Tut.
Cùng thời gian đó tại Luân Đôn con chó mà Lord Carnarvon rất thương mến tự nhiên hú lên từng hồi rồi quay vòng ít cái và tắt thở.
Cái chết của ông Crnarvon lan truyền nhanh chóng làm run lạnh những người tham dự cuộc đào mồ. Rồi trong vòng 7 năm, 11 người trong đám phu phen ngã gục vì tai nạn này hoặc tai nạn nọ. Mỗi lần có người nằm xuống, người dân Cairo lại bảo họ bị lời nguyền trù yểu.
Gia đình Carnarvon, trong hai năm liền còn thêm hai người nữa bị chết. Đó là một người em cùng cha khác mẹ với Lord Carnarvon và một người chị họ. Đặc biệt là một người chị họ này bị chết cũng vì bị một loài sâu cắn phải.
Chính bản thân Carter thì hình như không việc gì nhưng người thư ký riêng của ông là Richard Bethell đã bị chết một cách bí mật và huyền bí. Ông ta khỏe mạnh nhưng hôm đó người ta thấy ông ngồi chơi trên một chiếc ghế tại câu lạc bộ. Có người hỏi đến thì ông đã chết rồi. Không ai tìm ra được nguyên nhân của cái chết này. Người cha của Bethell chỉ sau đó một thời gian ngắn cũng tự tử theo con. Ông đã nhảy từ trên lầu cao xuống đất sau khi đã để lại lời trăn trối, “Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa nỗi hãi hùng. Đây là lối thoát tốt nhất của tôi”.
Đến năm 1935, tức 13 năm sau đã có 21 người chết mà người ta nói là do ảnh hưởng của lời nguyền. Số phận kẻ chủ chốt Carter, dân Ai Cập trông ngóng và chờ đợi nhưng không có chuyện gì xảy ra đối với ông ta. Mãi đến năm 1939, tức là sau gần 17 năm trời Carter mới từ giã cuộc đời khi ông ta 66 tuổi.
Cái chết của Carter có nằm trong vòng của lời nguyền không? Không ai biết. Nhưng cũng có người nói rằng, vua Tut đã tha thứ cho Carter vì nhờ ông này mà nhà vua mới về được cõi trời cao xa tít. - (HSV)
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.