Thursday, 16/12/2021 - 06:01:09

Loạn thị trường hàng nhập khẩu từ Trung Quốc


Những xe nông sản vẫn tiếp tục đổ dồn về các cửa khẩu phía Bắc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Dịp cuối năm, hàng hóa tăng đột biến ở cửa khẩu, nhưng trong lúc dịch giã, mọi tăng giảm cũng có khác biệt. Vấn đề khác biệt ở đây tùy thuộc vào chiến dịch phòng chống cúm Vũ Hán của mỗi quốc gia, của tỉnh thành có cửa khẩu. Nhìn chung, tình hình hàng hóa lưu thông tại các cửa khẩu Việt - Trung đều có dấu hiệu không tốt cho nhà nông và nhà buôn Việt Nam, và với tình hình này, thị trường nông sản Việt Nam sẽ gặp rất nhiều rối rắm trong thời gian sắp tới.


Bánh ít trao đi bánh qui trả lại


Một người làm điều phối xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn, không muốn nêu tên, chia sẻ, “Hàng hóa lưu thông giữa Việt Nam và Trung Quốc mấy mươi năm nay đều theo qui tắc bánh ít trao đi bánh qui trả lại, và với cái qui tắc này, người nông dân của mình bị thiệt thòi nặng nề.”


Bởi “kẹt cái đối lưu hai chiều nên người nông dân và người tiêu thụ thiệt thòi.” (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chị có thể chia sẻ thêm thông tin về cái gọi là bánh ít, bánh qui này không?”

“Tôi theo dõi và quản lý luồng hàng hằng ngày, tôi thấy có một qui luật, cứ ba cái bánh ít trao đi, tức là ba cái mình xuất sang bên đó thì có tới bảy cái bánh qui trả về bên mình. Nghĩa là trong mười cái lưu thông, tỉ lệ là 7/3, mình xuất ba, họ xuất bảy. Đây chỉ muốn nói đến nông sản thôi nhé, chứ nói những mặt hàng khác thì có thể là tỉ lệ họ chiếm cao hơn mình. Mà anh cứ nghĩ đi, mình là xứ nông nghiệp, mình xuất sang họ những mặt hàng có chọn lựa, từ trái thanh long cho đến dưa hấu, các loại quả như nhãn, vải, cam. Thế họ xuất sang mình cái gì? Cũng có thanh long, táo, vải, nhãn, cam. Như vậy có nghĩa là gì? Nó cho thấy thị trường nông sản của Việt Nam rất khó để nói và người tiêu dùng thiệt thòi, bởi nếu mua bán tại chỗ, giá sẽ thấp hơn và chất lượng hơn.”


Giá bán trái cây, nông sản loại 2, loại 3 ở các chợ vẫn bằng thậm chí cao hơn giá hàng loại 1 đang nằm dài trên container chờ xuất khẩu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Liệu việc trao đối hàng hóa có tăng thêm độ phong phú của nông sản?”

“Tôi là người đi chợ, tôi hiểu chuyện này lắm, chả có phong phú gì đâu, kì thực, cùng một trái thanh long, nếu tiêu thụ trong nước sẽ có giá cao ngang với bán sỉ cho nhà buôn Trung Quốc, ví dụ như ngoài chợ, một trái thanh long có chất lượng, nặng một ký lô là mười lăm ngàn đồng, thì giá bán cho nhà buôn Trung Quốc cũng chừng đó, đâu có hơn. Nhưng ở đây nó kẹt cái đối lưu hai chiều nên người nông dân và người tiêu thụ thiệt thòi.”

“Chị vui lòng giải thích thêm về cái gọi là đối lưu hai chiều này?”

“Thì tôi nói rồi đó, cái hai chiều hàng hóa, thực ra chỉ do một bàn tay thôi, giữa những cơ quan bên trên, họ đã có thỏa thuận để tỉ trọng hàng hóa chạy qua chạy về như thế nào cho hợp lý. Kỳ thực thì số lượng này sinh lợi tức cho vài đơn vị bao thầu cả hai phía. Ví dụ như anh mua loại thanh long ngon của nhà nông Việt Nam bán sang cho thị trường Trung Quốc và mua các loại trái cây có giá rẻ bèo từ Trung Quốc bán vào thị trường Việt Nam. Nếu không có động tác này, việc tiêu thụ tại chỗ sẽ giúp người tiêu thụ Việt Nam được lợi về mặt sức khỏe và giá cả.”


Việc trồng gì, buôn gì bán gì của người nông dân và nhà buôn Việt Nam vẫn phụ thuộc phần lớn vào thị trường Trung Quốc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Giả sử như nâng cao chính sách tiêu thụ tại chỗ có ảnh hưởng gì đến kinh tế không? Theo chị thấy thì sao?”

“Thì tốt quá đi chứ, nó rất có lợi cho người tiêu dùng, tôi thấy vậy, mà nó cũng khỏe cho người làm ở các cổng hải quan, hàng hóa qua lại vừa phải sẽ không phát sinh các loại tiêu cực. Nói rõ hơn một chút là không có đút lót, khi hàng hóa ùn ứ sẽ xảy ra nạn đút lót cho nhân viên hải quan. Nhưng đây chỉ mới nói tại cửa khẩu, về tiêu thụ hàng hóa, nếu anh mua cùng một giá nhưng người Việt xài hàng Việt tốt hơn rất nhiều việc xài hàng Trung Quốc. Và người nông dân không bị ép giá, họ bán sản phẩm ra thị trường nhà, dễ định lượng giá cả. Ngược lại, khi chơi trò đối lưu hai chiều này, nhà nông bị thương lái ép giá theo luật chơi của họ để bù vào chi phí vận chuyện, đút lót hải quan và nhiều thứ chi phí phát sinh trên đường đi như chi phí lót tay cho cảnh sát giao thông chẳng hạn. Rồi sau đó thì sao? Thì hàng chất lượng kém của Trung Quốc đưa sang Việt Nam tiêu thụ, những trái cây Trung Quốc, không biết họ sản xuất kiểu gì mà giá thành thấp vô cùng, chất lượng của nó thì miễn bàn. Lạ ở chỗ nó vẫn cứ phải thông quan, đạt các tiêu chuẩn an toàn tất tần tật. Sợ quá, nếu như bàn về sức khỏe thì không nên đụng tới các loại hàng nhập khẩu, kể cả sức khỏe kinh tế. Bởi việc tiêu thụ trong nước sẽ tạo ra được một nền kinh tế ổn định và an toàn, nhất là trong lúc dịch giã, người tiêu thụ và nông dân được lợi, còn việc đối lưu hai chiều, nhà buôn được lợi, người tiêu thụ phải dùng hàng không an toàn và nông dân lại bị ép giá.”


Trái cây Trung Quốc “vẫn về hàng đều” trên các chợ mạng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tình hình xuất/nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc hiện nay ra sao hả chị?”

“Xe container của Việt Nam nằm chờ xuất cả tuần nay, số lượng đã lên kịch trần, nghĩa là đã hết bãi đỗ xe. Tình hình có vẻ lộn xộn, do dịch cúm, do chính sách thiên về xuất khẩu và do các mối quan hệ làm ăn cũ, các nhà buôn cả hai phía không tìm được đối tác mới thì cứ như vậy mà làm, chờ thông xe, xuất được hàng mới có tiền mà nuôi công ty. Thực ra, các công ty này cố gắng tồn tại và nó càng phát triển thì người tiêu dùng Việt Nam càng chịu thiệt! Bây giờ khác xa với hai mươi năm trước, bây giờ cần giảm nhập khẩu từ Trung Quốc xuống càng thấp càng tốt, càng an toàn.”


Nhìn đâu cũng thấy hàng Trung Quốc


Tình trạng hàng hóa Việt Nam dồn dập xuất khẩu đi Trung Quốc và chấp nhận bán tháo với giá thấp hơn thị trường Việt Nam để xuất khẩu vì ứ đọng, trong khi thị trường Việt Nam thì rặt hàng Trung Quốc, có giá cũng ngang ngửa với hàng Việt cho thấy vấn đề thông quan có vấn đề và hơn hết, vấn đề chống dịch vẫn là câu chuyện nhức nhối.

Chị Thêu, một người chuyên bán và giao hàng tận nơi cho khách trong mùa dịch ở Sài Gòn, chia sẻ, “Thực ra, một số mặt hàng nông sản như trái cây, thịt gà, nó có xuất xứ Trung Quốc, rất khó để phân biệt, mình đi ship hàng, chỉ cần lơ là sẽ mất uy tín bởi nguồn hàng này”


Người nông dân bị ép giá một phần bởi thương lái còn phải chịu nhiều chi phí trên đường đi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nghĩa là sao chị?”

“Thì nông sản lẫn lộn, ở các chợ đầu mối cũng đầy hàng Trung Quốc, nên việc chọn hàng để ship cho khách là vô cùng khó, phải liên lạc với các nhà vườn uy tín, chứ nhà vườn nhiều khi cũng khó nói!”

“Nhà vườn uy tín là sao chị? Thì nhà vườn họ bán trái cây trong vườn, nông sản vườn, phải là uy tín rồi chứ”

“Ui anh ơi, khó nói lắm, tôi từng bị mấy vố rồi, từ những ngày chưa có dịch kia chứ không phải bây giờ đâu. Tôi đến một làng quê thành bình, cái làng này nằm trên tít tận miền núi, làng nổi tiếng bởi khí hậu hiền hòa, có nhiều trái cây miền Nam và thật thà, nàng được bao bọc bởi sống và núi, nó được xem là Lái Thiêu của miền Trung. Trên này có bưởi, bòn bon, măng cụt, sầu riêng, trồng dâu nuôi tằm và làm trầm. Nghe nói sâu riêng ở đây rất ngon, tôi lên thăm và định mua một ít, họ giới thiệu sầu riêng mới hái này nọ, tôi nhìn qua trái sầu riêng thì biết đây là loại sầu riêng ghép, không hạt, loại này chưa trồng ở vùng này. Hơn nữa đặc điểm rất giống với lô hàng mà trước đó hai hôm, người trên vùng này xuống mua của tôi. Vậy thì anh biết rồi. nhưng dễ sợ nhất vẫn là Lý Sơn.”


Mùa dịch hay không, những chuyến xe nông sản của Việt Nam cũng không thoát khỏi cảnh chờ thông quan. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Lý Sơn thì làm sao hả chị?”

“Hành tỏi Lý Sơn có thương hiệu nổi tiếng, mua ngoài thị trường có giá cũng tương đối cao. Tôi định đi vào đó tìm mối để họ chuyển giá sỉ cho tôi, tôi ship lại cho khách, nhân tiện đi chơi luôn. Mới đây thôi chứ không xa. Tôi hỏi thăm thì nhà nào cũng nói giá hành tỏi cùa mình tốt nhất. Nhưng lạ ở chỗ, hành tỏi vẫn còn đầy ngoài đồng, nhưng trong nhà đã chất rất nhiều. Tôi hỏi thăm một người có trồng tỏi nhưng trong nhà họ không có hành tỏi lúc đó, họ mới nói thật với tôi rằng nông dân bây giờ biết bán thương hiệu lắm, chứ tỏi Lý Sơn lấy đâu ra nhiều bán cả năm vậy, họ độn vào cả đấy. Hỏi thêm thì được biết là nguồn tỏi từ Phan Rang, Ninh Thuận ra, tỏi từ Trung Quốc sang. Hóa ra mọi thứ chỉ là trình diễn tên tuổi chứ cái ruột là mệt lắm. Mà tôi để ý, thấy hầu hết các làng nghề, làng trồng rau bây giờ cũng độn tá lả, hậu quả của làm thương hiệu cẩu thả mà ra cả!”

“Theo chị thì tình hình dịch giã này, người nông dân sản xuất cũng không được tốt vì thời tiết xấu, hàng Trung Quốc ồ ạt vậy, Tết này có bình an được chút nào không?”

“Phải nói là rất khó khăn anh à, lượng hàng tôi ship khá là nhiều, nhưng hầu hết người mua đều là dân văn phòng, dân có tiền, người lao động thì cứ ra chợ, thấy cái gì rẻ thì mua. Cả hai năm trời đói kém, lây lất khắp nơi, làm sao mà ấm bụng được. Tình hình này chỉ có nhà giàu, quan chức trụ nổi thôi, chứ nông dân với người lao động, họ làm cả mùa, bán ra có mấy đồng, nông sản vẫn ế ẩm mà ra chợ thì gặp toàn nông sản Trung Quốc, thôi khổ!”


Cái kiểu làm thương hiệu nửa vời khiến cho hàng hóa thật giả lẫn lộn, người tiêu dùng khó bề phân biệt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Tết sắp về, dù muốn hay không thì cũng năm hết Tết tới, dịch giã đã kéo dài ngót nghét hai năm trời, có thể nói rằng kinh tế rệu rã, mệt mỏi. Và một cái Tết với nhiều màu sắc, hàng hóa Trung Quốc là khó tránh, và điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện chống dịch là câu chuyện còn rất dài, khi Việt Nam đang sống cạnh cái ổ dịch lớn.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements