Bạn thích bài này?
Font-Size:
Lỗ Mỗ
(VienDongDaily.Com - 30/03/2012)
Để còn có thì giờ nói chuyện khác. Tác giả nào có văn mà bị tôi cóp thì cứ coi như ngày hôm đó, ra ngõ gặp gái, xui tận mạng đi.
Bà Ba Phải

Cụ có bao giờ dùng tới hay nghe tới cái từ ngữ này chưa nhỉ? Ngày xưa mẹ tôi hay nói, bây giờ tôi cũng hay nói, vì nó diễn tả đúng tình trạng cái trí khôn của tôi ngày hôm nay. Nếu cụ không hiểu lỗ mỗ là gì, cụ chỉ cần đọc qua văn chương của tôi là cụ hiểu ngay thôi.
Hôm trước tôi kể cụ nghe cái chuyện hai viên gạch lệch, nhưng thật ra thì nguyên bản của nó là Hai Viên Gạch Xấu. Một cái lỗ mỗ nhá. Thế rồi chuyện của người ta là chuyện của một thiền sư, xây thiền viện chứ không phải là của sư cụ xây chùa... Thiền sư tên gì nhỉ... để yên cho tôi một phút tôi nghĩ xem có ra không nào... Ajahn Brahm... đúng rồi. Trong khi tôi kể cho cụ nghe tôi chẳng thèm nhắc tới tên tác giả, mà lại còn đổi chức của cụ ấy thành thượng tọa. Thượng tọa là sư cụ tu ở chùa, còn thiền sư là thiền sư, làm sao trộn hai người làm một được. Thế là lại thêm một cái lỗ mỗ nữa nhá. Hôm nay, may quá, một cụ bạn tưởng tôi chưa đọc cái chuyện này nên lại gửi tới cho tôi. Cho nên tôi vội vàng đi một đường cải chính, và cảm thấy mình lỗ mỗ không chịu được. Xin có lời tạ tội cùng thiền sư và sửa lại cho đúng. Chuyện Hai Viên Gạch Xấu là tác phẩm của thiền sư Ajahn Brahm. Còn thì những chi tiết trong chuyện, do tôi kể lại, hình như cũng có nhiều chỗ lỗ mỗ, nhưng không biết làm cách nào sửa lại mà không phải viết lại từ đầu. Cho nên tôi đành nhắm mắt bỏ qua. Nếu cụ nào thấy không đúng thì cứ tự nhiên coi như không hề đọc cái bài lỗ mỗ của tôi, thế là gọn. Xin chư quí cụ đánh cho hai chữ đại xá cho xong chuyện. Để còn có thì giờ nói chuyện khác. Tác giả nào có văn mà bị tôi cóp thì cứ coi như ngày hôm đó, ra ngõ gặp gái, xui tận mạng đi.
Hôm nay tôi lại nói chuyện đạo văn nữa. Hi hì. Lại lỗ mỗ rồi. Không phải là nói chuyện mà là thi triển tài đạo văn. Ông bạn Mỹ của tôi - từ khi sang Mỹ, làm Mỹ Giấy - tôi chỉ có duy nhất một ông bạn đồng nghiệp, cụ còn nhớ chứ. Cái ông mà năm ngoái vừa mới ăn sinh nhật 90 tuổi ý mà. Ông ấy vẫn viết lai rai trên báo. Nhưng quả thực, cho dù, tôi vẫn quí ông ấy, coi ông ấy là bạn, nhưng cũng phải công nhận hồi này ông ấy viết truyện khá lẩm cẩm. Tôi lẩm cẩm 1 thì ông ấy phải lẩm cẩm gấp 5, 6 lần hơn tôi. Cho nên bài bản của ông ấy, tôi chỉ xem vài dòng đầu là tôi chẩu, nhưng hôm nay, ông ấy viết một bài được quá đi chớ. Tôi bèn mượn ngay, không chờ lấy một ngày. Ông ấy phải cảm thấy hãnh diện vì được tôi thuổng, vì tôi có cho là hay thì tôi mới mượn. Tôi có coi xôi của ông ấy là xôi gấc thì tôi mới ăn. Nói thật mí cụ chứ, nếu như không có tôi phổ biến văn chương, tên tuổi của ông ấy sang cộng đồng mình, thì bà con Giao Chỉ có ai biết đến tên tuổi văn chương ông ấy đâu cơ chứ. Như vậy là ông ấy phải cám ơn tôi đã quảng cáo không công cho ông ấy. Tôi mà dã man như người ta thì tôi cứ việc cóp, nhưng không hề giới thiệu đến ông ấy thì cũng huề tiền, đồng bào của tôi lại tưởng là văn của tôi, thì ai biết ông ấy là ai??? Phải không nào? Dù tôi có một bàn tay nhám nhúa, nhưng ít nhất lương tâm tôi cũng mượt mà, trong sáng. Khen tôi một câu lấy thảo đi cụ!
Sau đây là câu chuyện của ông bạn Mỹ của tôi, do tôi ôn dịch với rất nhiều sai lầm, bịa đặt, gia giảm, nêm nếm, mắm muối, hành tiêu, tỏi ớt cho nó dậy mùi, thêm vị. Ông bạn tôi viết như vầy nè. Đây là lời của ông ấy. Tôi, trong những đoạn sau đây là ông ấy chứ không phải là tôi. Cụ nhớ giùm như thế, kẻo tôi lại bị mang tiếng là đạo văn.
“Chắc các cụ cũng phải công nhận rằng, mấy người anh em làm nghề rao hàng theo dõi, tính toán tuổi tác các người có-thể-là thân chủ của họ khá kỹ. Cái hồi tôi còn ít tuổi, mới có mấy đứa con còn nhỏ dại, tôi nhận được thư của mấy trự bán bảo hiểm dụ tôi mua những loại bảo hiểm nào có lợi cho gia đình tôi nhất, trong trường hợp tôi ra đi mà không kịp mang vali. Thế rồi, khi tôi vào khoảng 30, họ lại dụ bán sì tốc cho tôi để cho tôi có một nền kinh tế vững chắc, có tiền rủng rỉnh khi đến tuổi về hưu. Khi tôi 40, mấy nhà địa ốc lại ân cần chiếu cố, hỏi tôi có muốn nâng cao đẳng cấp xã hội, bằng cách bán cái nhà đang ở để mua nhà lớn hơn, ở một khu vực sang trọng và an toàn hơn không? Khi tôi 50, mấy vị này lại săn sóc kỹ hơn, khuyên tôi nên mua đất ở những vùng quê, có trang trại rộng chừng 5, 7 chục mẫu, trên đó có ruộng, có vườn cây ăn trái, có chuồng heo, chuồng bò, chuồng ngựa, xung quanh có rừng cây bao phủ, có sông, có suối, để các cháu nội cháu ngoại của tôi có chỗ bơi, chỗ câu cá.
Khi tôi 60, bấy giờ, họ không còn dụ bán gì cho tôi nữa, mà các đại diện hãng du lịch gửi sách báo, hình ảnh, những danh lam thắng cảnh trên thế giới để dụ tôi đi du lịch, an hưởng tuổi vàng. Mấy hãng du thuyền thì gửi cho tôi biết bao nhiêu chương trình các cuộc đi cui sang trọng, trên những du thuyền cực kỳ huy hoàng, tráng lệ, để hưởng tất cả mọi xa hoa phù phiếm trên đời.
“Tới năm tôi 70, tất cả mọi loại thư dụ dỗ nói trên bỗng nhất đán đình chỉ cùng một lúc. Chẳng ai dụ tôi mua gì nữa cả, chẳng ai dụ đi du lịch, du hí, mà một loại bố mìn, mẹ mìn kiểu khác xuất hiện. Tôi bắt đầu được nghe thấy lời tâm sự rỉ rả của mấy nhà đòn. Họ khuyên tôi nên nghĩ đến hậu sự đi là vừa. Mua đất, mua hòm, trả tiền ma chay trước, để đến khi hữu sự, những người thân yêu của tôi chẳng cần phải lo lắng những chuyện lăng nhăng, để tăng thêm sự đau buồn. Họ chỉ việc diện đồ tang rồi ung dung, nhàn nhã đi theo sau xe đòn đám ma đưa tôi tới nơi an nghỉ cuối cùng.
Tôi tiếp tục nghe những lời chào hàng của mấy ông bà nhai-thây-ma này cho tới năm tôi 85 tuổi. (Cái danh từ này là của dân Phú Lang Sa ác mồm. Họ gọi những nhà thầu đám ma là croque mort, do tôi - Ba Phải - thêm vào). Tôi nghĩ rằng, tới tuổi này, coi như tôi đã đi xong cái chu kỳ của một đời người. Họ chẳng còn có thể dụ dỗ tôi điều gì, chẳng còn gì để dụ tôi mua. Thế nhưng tôi đã nhầm. Hơn một năm nay, mỗi lần mở hộp thư, thể nào tôi cũng nhận được vài ba cuốn quảng cáo của mấy nhà dưỡng lão, kèm theo vài cuốn sách nhỏ đầy hình ảnh đẹp của các hotel 5 sao của mấy chương trình chờ-chết”.
Tôi - đây là tôi Ba Phải - rất chịu cái bài này, vì tôi cũng đã từng trải qua những giai đoạn bị dụ dỗ trên. Hiện nay tôi mới đang ở trong tình trạng bị dụ mua đất mua hòm. Hôm mồng một tết vừa qua, mở hộp thơ ra, tôi nhận được một cái thiếp quảng cáo của một nhà đòn dụ tôi, hiện họ đang có chương trình sên hòm, buy one get one free! Mua đi, mua đi, một cái để xài, một cái để dành!

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Bà Ba Phải

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/lo-mo-984Ir3UZ.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Giới thiệu doanh nghiệp

Hình và chú thích “Lời Thề Định Mệnh”

Nếu nước mắt còn rơi, nghĩa là họ còn thương, còn yêu, còn ghét, còn giận, còn hờn, và vẫn còn là con người, chứ không thì thành robot rồi.”

Xem Cho Trọn Cuộc Tình với đoàn cải lương Tân Dạ Lý

Vở này đã được đoàn cải lương Tân Dạ Lý (do nghệ sĩ Tuấn Châu làm bầu) dựng lại trọn tuồng và diễn tại phim trường của đài truyền hình VHN (thành phố Fountain Valley) vào tối Chủ Nhật, 2-6-2013 vừa qua, với khoảng một trăm khán giả đến xem.

Vẻ Độc Đáo Trong Các Điệu Hát Của Nghệ Thuật Hát Bội

Nghệ sĩ Hát Bội Ngọc Bày (Từng là giảng viên dạy Hát Bội tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn) cho rằng sở dĩ sân khấu Hát Bội không cần cảnh trí mà phải để trống vì Hát Bội hát theo văn vần, lời nói bằng thơ được âm nhạc hóa, cách hành văn theo lối xưa, không thể dùng văn xuôi hay văn kịch để viết tuồng Hát Bội.

Lời Thề Định Mệnh sắp ra mắt

Ông cũng là một đại diện tiêu biểu cho nền văn học miền Nam. Người đọc có thể tìm thấy cả một xã hội và văn hóa miền Nam từ những năm 1920 đến 1945 trong toàn bộ các tác phẩm của ông.

Đêm nhạc ca khúc Nguyễn Đình Toàn

Ở những bản tình ca của Nguyễn Đình Toàn, ca từ cùng giai điệu đã làm nên "chất tình" quen thuộc mộc mạc và giản dị, nhưng cũng đủ để cảm nhận nơi tình yêu đầy đủ những cung bậc cảm xúc

Thổn thức cùng tiếng kèn của Hoài Phương trong CD The Sound of Love

Những ca khúc được chọn trong CD này đều được Hoài Phương thực hiện theo yêu cầu của khán giả.

Poster Thị Kính đã treo lên

Có gì quan trọng về poster này? Để hiểu rõ hơn về điều này, cần nhắc sơ qua vài con số trong lịch sử opera trước.

Giới thiệu đêm nhạc Quê Hương, Lính và Tình Yêu

Là thời gian những người lính sau khi buộc phải buông súng, rời khỏi cuộc chiến tàn khốc, để bước vào một cuộc chiến khác cũng khốc liệt không kém trong các trại tù của kẻ chiến thắng.

Chiều ra mắt sách nhạc Phạm Đình Chương và Toàn Bộ Sáng Tác

Trong tổng cộng 50 ca khúc trong toàn bộ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, ông Phạm Thành đã giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu trong chương trình phụ diễn văn nghệ, được chia thành 3 giai đoạn sáng tác âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

8 điều hay về phim Instant Noodle của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa

Không như một số phim khác, người ta lồng tiếng thế nào ấy, và dùng từ Hán-Việt nhiều đến mức nhắm mắt lại là nghe y như một bộ phim Hongkong hoặc phim Tàu.
Quảng cáo