Bình Luận

Liếm thương

Monday, 31/08/2015 - 09:49:17

Ông không tận mắt chứng kiến cảnh khốn khổ và tàn phá vì ông chỉ ngồi trong Air Force 1 nhìn xuống, chứ không đáp xuống một phi trường lân cận để dùng trực thăng vào thăm New Orleans.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Ngày 28 tháng Tám, nhân kỷ niệm 10 năm ngày bão và lụt tàn phá New Orleans, cựu tổng thống George W. Bush đến thăm thành phố này -địa danh New Orleans ghi nhận sự thất bại nội chính lớn nhất của ông. Nhiều sử gia viết New Orleans và Sadham Hussein là hai cái tên cấu tạo di sản chính trị cho Bush.
Trong bài diễn văn đọc tại Warren Easton Charter High School tại thành phố New Orleans, ông Bush nói, không bao giờ ông quên được cảnh tàn phá và khốn khổ của thành phố này 10 năm trước. Ông không nhắc đến gần 2,000 công dân New Orleans chết vì lụt -điều không chấp nhận được trong một nước thừa thãi mọi phương tiện cấp cứu như Hoa Kỳ. Ấy là chưa kể đến 1 triệu người New Orleans phải rời bỏ nhà cửa, đi tị nạn tại nhiều thành phố khác.
Ông không tận mắt chứng kiến cảnh khốn khổ và tàn phá vì ông chỉ ngồi trong Air Force 1 nhìn xuống, chứ không đáp xuống một phi trường lân cận để dùng trực thăng vào thăm New Orleans.
Ông không thấy gần 2,000 xác chết của cư dân New Orleans, và cảnh họ chỉ được di tản sau khi nước đã ngập đến tận mái căn nhà họ đang sống.


Ngồi trên Air Force One, Bush chỉ thấy cảnh nước biển tràn vào thành phố New Orleans



Gần 2,000 người chết vì lụt



Nạn nhân chỉ được cấp cứu khi nhà họ ở đã ngập đến tận mái

Bush ca tụng nỗ lực tái thiết New Orleans, mặc dù trong suốt ba năm -từ 2005 đến 2008- chính phủ liên bang dưới quyền ông, chậm chạp trong việc giúp đỡ thành phố này phục hồi lại phong độ cũ.
Ông ca tụng trường Warren Easton Charter High School đã mở cửa đón nhận học sinh nạn nhân Katrina, vì bà Laura Bush đứng ra vận động gây quỹ tạo dựng nên trường học này.
Bush nói, “Trường Warren Easton Charter High School khẳng định với toàn thể người Mỹ là New Orleans không chỉ trở lại địa vị ngày xưa, mà còn tuyệt vời hơn ngày xưa nữa.”
Nói với giáo viên, học sinh, và phụ huynh học sinh có mặt đón chào vợ chồng ông, nguyên tổng thống Bush bảo họ, “Quý vị mạnh hơn đập cản sóng biển, vì con đập bị sóng biển tàn phá, nhưng sóng biển không tàn phá được quý vị.”
Bà Laura Bush cũng nói với cử tọa về những nỗ lực của bà trong việc gây quỹ giúp trường Warren Easton Charter High School; cử tọa dễ dãi phụ họa vào niềm hãnh diện giới hạn của vị nguyên thủ Hoa Kỳ.
Ông Bush đã chụp hình chung với họ, khiêu vũ với họ.



Gia đình ông Bush chụp hình kỷ niệm với học sinh và giáo viên trường học,


                                                     Ông khiêu vũ với một viên chức trường.

Nhiều sử gia cho là phản ứng chậm và yếu của chính phủ trong việc đối phó với trận bão Katrina khiến đảng Cộng Hòa mất thiện cảm của quần chúng, mất phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2006 sau đó, và mất quyền kiểm soát Quốc Hội.
Nhưng thật ra tháng Tám 2005, trước khi bão Katrina xảy ra, uy tín của tổng thống Bush cũng chỉ còn có 41%; công dân Mỹ không tín nhiệm ông nữa; tháng 11 năm sau -2006- đảng Cộng Hòa mất quyền kiểm soát Quốc Hội, vì họ chỉ còn 38% quần chúng ủng hộ.
Biểu đồ cho thấy, thanh thế đảng Cộng Hòa tụt từ 90% , xuống đến 39% là do chiến tranh Trung Đông .
Nói cách khác, chiến tranh Trung Đông gây tổn thất cho đảng Cộng Hòa nhiều hơn Katrina, và vết thương của Bush trên chiến trường Iraq nặng hơn vết thương New Orleans.
Mười năm sau Katrina, Bush quay lại New Orleans liếm thương; vết thương Trung Đông nặng hơn, nên ông quay lại đó sớm hơn -ngày 14 tháng Chạp 2008, vài tuần trước ngày bàn giao chức vụ tổng thống cho ông Obama.
Ông đến Baghdad, thủ đô của Iraq để chào giã từ nhân dân Iraq -những người mà ông giải phóng ra khỏi chế độ độc tài đảng trị của Saddam Hussein; ít ra thì đó cũng là vai trò ông tự hình dung ông đã làm trong suốt 5 năm trời (2003-2008), chấp nhận hy sinh mạng sống của hàng ngàn thanh niên Mỹ, và chấp nhận đốt nhiều ngàn tỉ mỹ kim chiến phí.
Ông tin tưởng người Iraq phải biết ơn ông, mà không ý thức được cuộc chiến tranh ông phóng tay phát động gây chết chóc, tàn phá, tạo khốn khổ, đau thương cho người Iraq gấp nhiều lần chế độ tàn bạo của Hussein.
Một người Iraq -anh ký giả Muntadhar al-Zaidi- cho ông biết sự thật bằng cách cởi giầy ném ông, trong lúc ông và thủ tướng Iraq Maliki đứng trên bục thuyết trình; vừa ném giầy, anh al-Zaidi vừa thét lên, "Đồ chó, mày muốn chào tạm biệt dân tộc Iraq ư? Thì đây là lời chào tạm biệt của người Iraq. Lời chào của những người Iraq bị giết và những bà vợ góa, những đứa con côi của họ.”
Thiếu kinh nghiệm ném giầy, nên anh Al-Zaidi ném không trúng ai cả, nhưng cô Dana Perino -phát ngôn viên Bạch Cung- tháp tùng tổng thống sang Iraq vẫn bị bầm mặt vì một cái micro văng trúng mặt cô.


Cô phát ngôn viên Bạch Cung Dana Perino

Ngay sau khi sự việc xảy ra, một vài phóng viên người Iraq đã nhân danh dân tộc Iraq xin lỗi tổng thống Bush; ông đùa với họ, “Để giúp quý anh viết tin, tôi xin góp hai dữ kiện: một là tôi không bị ném trúng, và hai là anh Al-Zaidi mang giầy số 10.”
Bão Katrina đánh giá khả năng nội chính của tổng thống Bush, và chiến trường Trung Đông đáng giá khả năng chiến lược của tổng tư lệnh Bush; so với những vị tổng thống khác của Hoa Kỳ ông đứng hạng rất thấp.
Tuy nhiên đánh giá trên bình diện tài sản thì ông là một nhà giầu đứng vào hạng khá cao; ông làm giầu qua liên hệ với công ty Carlyle, một nhà thầu quốc phòng. Trong những năm ông làm tổng thống thì bố ông -cựu tổng thống George W. H. Bush làm cố vấn trưởng cho công ty Carlyle.
Năm 2002 công ty này lãnh của chính phủ nhiều khế ước trị giá $677 triệu; năm 2003, con số này tăng vụt lên thành $2.1 tỉ.
Vought Aircraft, một chi nhánh của Carlyle cũng ký được một khế ước trị giá $1 tỉ


Tư lợi của gia đình Bush nhiều đến mức giới thức giả Hoa Kỳ đặt nghi vấn “nguyên nhân nào đưa đến cuộc chiến tranh Iraq?”

Triết lý liếm thương cho là từ loài vật đến loài người đều bị ám ảnh vì vết thương, và thích liếm thương để gợi nhớ; nhưng triết lý này có thể sai, nếu ông Bush không cho là gần 2,000 thường dân New Orleans chết vì lụt, và trên 4,000 quân nhân Mỹ hy sinh tính mạng trên chiến trường Iraq, là vết thương của mình, thì việc ông bà quay lại New Orleans không phải là hành động mang tính liếm thương.
Có thể ông không quan tâm đến lỗi lầm của ông trong việc đối phó với bão Katrina, và ông bà đến New Orleans chỉ để hãnh diện với việc bà góp công tạo dựng ra trường Warren Easton Charter High School -một trong vài trăm ngàn kiến trúc mới của thành phố này.
Lịch sử có quyền đánh giá ông, nhưng ngược lại ông cũng có quyền chê các sử gia phán đoán sai lạc về ông, như người Việt Nam hải ngoại đã phán đoán là ông lầm lẫn khi ông nhận định nguyên nhân khiến Nam Việt thất thủ là QLVNCH không chịu tác chiến. (nđt)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT