Tuesday, 26/09/2017 - 08:42:57

Lễ hội rước dương vật ở Nhật và cổ tục rước sinh thực khí của Việt Nam

Bài HOÀI MỸ

Vấn đề nào thì cũng tùy sự nhận thức của con người; tuy vậy không hẳn vấn đề nào cũng thu nạp được trọn vẹn sự ”nhất trí” của toàn dân thiên hạ. Nhiều khi cùng vấn đề mà nơi này thì OK, nơi khác lại bác bỏ thẳng tay; hoặc cũng ở cùng một nơi mà thời này được tôn vinh nhưng thời sau lại bị chê ”tơi bời hoa lá” là hủ tục. Nói xa nói gần, chẳng qua nói thật, vấn đề ở đây là tục rước sinh thực khí, gọi nôm na là bộ phận sinh dục.
Ở Việt Nam mình cổ nhân ta cũng đã một thời tổ chức tưng bừng hội hè này thường vào đầu mùa Xuân mỗi năm. Ấy vậy mà hiện thời một lễ hội tương tự hàng năm cũng vẫn diễn ra ở Nhật Bản, và dĩ nhiên cũng nhộn nhịp ”hết ý” khiến không ai có ý nghĩ là nay mai tục này cũng sẽ rơi vào dĩ vãng. Lý do: Lễ hội vừa mang tính tín ngưỡng dân gian - cầu xin sự phát đạt - lại còn giầu tính xã hội nữa, tức là sinh hoạt vui chơi.

Tục rước dương vật ở Nhật

Lễ hội bắt nguồn từ một truyền thuyết ở Nhật vào thế kỷ 17. Đại ý là một con quỷ ẩn náu trong âm đạo một thiếu phụ ở một làng nọ. Khi bị từ chối tình yêu, con quỷ đã ghen tức mà cắn nát dương vật của hai người chồng liên tiếp của phụ nữ này. Một người thợ rèn tài giỏi trong làng sau khi biết chuyện, đã ”ra tay nghĩa hiệp” bằng việc chế tạo một dương vật bằng thép rồi đặt vào chỗ bí hiểm cũ. Con quỷ ”tưởng bở,” ra chiêu trả thù. Hậu quả là nó bị gẫy hết răng để rồi tủi hổ mà biến đi mất.

Thế nhưng mãi đến năm 1969, tục này mới chính thức trở thành truyền thống của dân gian và lễ hội rước dương vật thường được tổ chức tại nhiều địa phương ở Nhật, vào Chủ Nhật đầu tiên của tháng Tư hàng năm. Thế nhưng ý nghĩa của tục lệ này xét ra chẳng dính dáng gì đến truyền thuyết kể trên nhưng nghiêng về việc cầu khấn sự thịnh vượng cho mùa màng cầy cấy.

Đúng vậy, ngày 2 tháng 4 vừa rồi, trên hầu hết hệ thống truyền hình khắp thế giới, khán giả nói chung đã được thưởng thức một chương trình thời sự vừa lạ lùng, vừa đã con mắt. Đó là lễ hội rước ”dương vật” ở Nhật gọi là Honen Matsuri. Dĩ nhiên ”dương vật” tường thuật ở đây chỉ ”có tiếng mà không có miếng,” nghĩa là giả, chỉ mang tính tượng trưng cho sự thịnh vượng (Honen) thôi mặc dù hình thù y chang thật. Nhấn mạnh như vậy để tránh ngộ nhận đối với những ai đã mất cơ hội xem lễ hội (Matsuri) này trên tivi hoặc lần đầu tiên nghe kể về ”sự cố” này, ngỡ đây là tục biểu dương ”của quý” thứ thiệt của một thổ dân nào đó, hoặc là dịp khoe ”hàng” ngụy trang của vài tay chuyên phá làng phá xóm thường thấy trong các cuộc diễn hành của giới đồng tính.

Vâng, đây không những là một phong tục mà như trên đã nói, mà còn phản ảnh môt thứ tín ngưỡng đặc biệt của nông dân tỉnh Aichi, thuộc miền Trung xứ Phù Tang, bởi thế tuy nhộn nhịp nhưng vẫn hiện hữu bầu khí trang nghiêm đồng thời dân chúng nam phụ lão ấu tham dự vẫn diện quốc phục kín đáo từ đầu xuống tới chân. Hàng ngàn du khách tuôn về đây, phần hiếu kỳ muốn “xem dân cho biết sự tình,” phần chiêm ngưỡng ”dương vật” hầu tìm nguồn phấn kích, vì quan niệm rằng người địa phương thì cầu cho mùa màng tốt tươi, còn họ vốn không có đất để cầy thì cũng xin cho thân thể cường tráng theo định luật ”không bổ ngang cũng bổ dọc.”

Đích điểm của lễ hội Honen Matsuri là chiếc xe chở một hình tượng ”dương vật” vĩ đại bằng gỗ, tức là ”linh vật” gọi theo đúng phép tắc của ”con cái Thái Duơng thần nữ” - mà đứng từ xa, người ta thấy chẳng khác gì một hỏa tiễn liên lục địa đặt trên một xe vận tải nhà binh hạng nặng. Linh vật được rước từ ngôi đền Shinmei Sha đến đền Kumano Sha nếu là năm lẻ, hay tới đền Tagata Jinja nếu năm chẵn. Ba ngôi đền này đều được kiến trúc theo tư thế ”tấn công” hay ”phòng thủ” của ”dương vật,” tức là ”của quý” gọi theo tiếng lóng Việt ngữ - nên nhìn vừa mạnh mẽ, linh hoạt lại mang những nét quyền uy, linh thiêng. Chuông của mỗi ngôi đền cũng đều mang hình ”của quý;” trong khi mỗi chuông còn đeo theo hai trái bi khổng lồ hình tròn to, nhỏ khác nhau để khi đánh vào thành chuông, tạo ra những âm thanh mạnh, nhẹ.

Dẫn đầu đám rước là một thiếu nữ ở độ tuổi trăng tròn; miệng cười toe toét mà duyên dáng ra phết; hai tay cô bé bê một cái mâm đựng một phiên bản của chiếc ”dương vật” vĩ đại vốn vẫn nằm oai phong trên chiếc xe đang tà tà lăn bánh ở phía sau. Hơn trăm thầy tu mặc cà sa vàng và đội chiếc mũ mà chóp dựng đứng chẳng khác gì những... trái ớt chỉ thiên. Vị nào cũng lim dim cặp mắt một cách nghiêm túc; miệng thì liên tục đọc các lời chúc tụng và cầu nguyện, tay lại ”phì phạch trong lòng” chiếc quạt giấy to bản. Dân chúng đứng chen chúc hai bên đường vừa chiêm bái vừa phê bình ”linh vật” trong bầu khí nhộn nhịp vui vẻ.
Đặc biệt hơn nữa, ngoài quang cảnh đã được trang trí bằng những hình tượng ”dương vật,” tất cả thức ăn, quà cáp, kỷ vật được bầy bán trên các đường phố, cũng đều có vóc dáng ”của quí” nhằm biểu lộ sự ”phồn thực.” Chẳng thế mà nhiều bà, nhiều cô vẫn ”vô tư” cầm mút các cây kem hay trái chuối tẩm bột súc-cu-la có hình thù ”của quý.” Vì là tục lệ cổ truyền, là lễ hội dân tộc nên chẳng ai ngượng ngùng. Ai cũng như ai nên chẳng ai tò mò nhìn ai. Nam giới thì miễn bàn tới; điều cần nhấn mạnh hơn nữa ở đây, ấy là trên áo quần, trên mái tóc và đồ trang sức của đa số thiếu nữ Nhật và cả ngoại quốc cũng đầy hình ảnh ”của quý” với đủ thứ kích thước và tư thế. Đã nói, càng mang nhiều ”của quý” càng hy vọng sẽ gặp được vô số may mắn, phát đạt mà nếu trồng trọt thì mặc sức gặt gái hoa mầu, nếu buôn bán thì tha hồ mà hốt bạc, nếu còn cô đơn thì cứ sửa soạn rước tình lên xe hoa, nếu đang bị mang tiếng là ”cây độc không trái” thì thể nào cũng ”đầu năm sinh trai, cuối năm sinh gái”...

Khi xe kiệu đến gần đền Tagata Jinja thì dừng lại; ”linh vật” liền được những người đàn ông lực lưỡng nâng bổng ra khỏi xe rồi vừa rước đi vừa đồng ca ”was-shoi, was-shoi” (Tôi đoán chắc đại khái cũng giống tiếng hò ”dô ta, dô ta” của thợ xẻ gỗ hay dân chài kéo lưới của Việt Nam). Đoàn kiệu xoay tròn ba vòng theo nhịp tiếng trống trước khi tiến qua cổng đền. Kể từ giây phút ”linh vật” khởi sự ngự trị trong đền Tagata Jinja cũng là thời điểm chính thức mở màn cho một mùa gieo hạt mới.

Nghi thức Honen Matsuri kết thúc khi mặt trời đã hạ xuống ngang đỉnh Fujiyama (Phú Sĩ Sơn). Dân chúng ra về nhưng vẫn không ngớt bàn tán về lễ hội, nhất là về kích thước của ”linh vật” năm nay. Nghe đâu, ban tổ chức vẫn chưa hài lòng với tỷ lệ dài 2.5 mét và nặng 280 ký; họ hứa hẹn sẽ ”sáng tạo” một tượng gỗ dương vật khác to, dài và nặng ”vuợt chỉ tiêu” vào năm tới.

Và... cổ tục rước sinh thực khí ở Việt Nam

Với lễ hội Honen Matsuri ở Nhật thì tôi được xem trên Tivi, nhưng đám rước sinh thực khí của Việt Nam thì chắc cũng như phần đông quí vị độc giả, tôi chỉ được biết tới qua các sách viết về phong tục của dân tộc mình. Tuy nhiên, thú thật lần đầu tiên ”tiếp cận,” tôi đã giật mình cái rầm khi đọc thấy một câu xác quyết vô cùng ”xanh rờn” của một tác giả ở ngay phần mở bài kể về cổ tục rước sinh thực khí của cổ nhân nước ta: “Tục này thật thô bỉ.” Cho tới nay bụng tôi vẫn như bị chướng khí, cứ... cưng cứng làm sao ấy. Cụ ơi, cụ hiện hữu ở thế kỷ XX (sách của cụ được xuất bản năm 1972) sao nỡ ”nặng lời” với các thế hệ vốn sống vào đầu thời trung cổ. Vả lại, cứ khách quan nhận xét, ắt nghiệm thấy giữa hai lễ hội ngày nay của người Nhật và ngày xửa ngày xưa của dân Việt - tuy ”không hẹn mà gặp” - vẫn có nhiều điểm... quen quen, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy thức giả Nhật nào chê tục rước dương vật trong lễ hội Honen Matsuri là ”thô bỉ”!
Theo các tài liệu, cổ tục rước sinh thực khí ở Việt Nam là của làng Đông Kỵ, tỉnh Bắc Ninh - cử hành vào ngày 6 tháng Giêng (âm lịch) và của các xã Khúc Lac, Dị Nậu thuộc tỉnh Phú Thọ - vào đám những ngày 7 và ngày 26 tháng Giêng - và ở vài nơi khác nữa. Tựu chung, động lực thúc đẩy dân làng mở hội là bởi họ tin tưởng là phải ”thừa thắng xông lên” theo các ”vết chân cũ” của các vị Thành Hoàng (vị thần được thờ ở mỗi làng, nguyên là người sáng lập thôn ấp đầu tiên hay các quan có công với làng mà thuở sinh thời đã được dân mến hoặc là người thường nhưng chết vào đúng giờ linh) vốn ở các địa phuơng kể trên là dâm thần thứ thiệt nhưng, theo lời các bô lão, năm nào dân làng lỡ bỏ qua tục này, trong làng sẽ ”lãnh đủ” biết bao ”sự cố” bất an; ngược lại, năm nào tổ chức linh đình thì bảo đảm mùa màng tốt tươi, đặc biệt những đôi tân hôn sẽ có ”tin mừng” sớm và các cặp vợ chồng hiếm muộn thể nào cũng sẽ có ”thằng cu” để nối dõi tông đường hoặc ”cái hĩm” để sau này tha hồ mà ăn trầu, uống rượu của thiên hạ.

Sinh thực khí - còn gọi là nõn nường - của dân làng Việt Nam mới đúng nghĩa biểu tuợng vì không giống như đúc dương vật ở lễ hội Honen Matsuri của người Nhật, nhưng cổ nhân Việt Nam xưa hoặc đẽo bằng gỗ hoặc dùng một thanh tre làm ”nõn” (dương vật) và tàu cau làm ”nường” (âm hộ) nhằm tượng trưng dương, âm. Đám rước khởi sự từ miếu về đình hay có năm từ đình về miếu. Đặc biệt dẫn đầu lại là một cụ già rất đẹp lão cộng với một thân hình quắc thước mà ai thoạt nhìn cũng đã thấy... quá đã. Mỗi bên tay cầm một sinh thực khí, cụ vừa đi vừa hát:

“Cái sự làm sao, cái sự làm vầy;
Cái sự thế này, cái sự làm sao!”
Và cụ còn nhẩy múa hăng say, biểu lộ sự sung sức đồng thời cụ lấy hai sinh thực khí lồng vào với nhau. Khác với người Nhật, ”linh vật” vĩ đại cuối cùng được để suốt năm trong đền cho dân chúng đến thăm viếng, cúng bái; trong khi ở Việt Nam hai sinh thực khí âm dương đều được đem đốt khi giã đám.

Có làng, thay vì bô lão, 18 trai thanh và 18 gái tú, những cô cậu nổi tiếng đẹp nhất làng, được tuyển chọn để mỗi người, nam mang sinh thực khí dương, nữ mang sinh thực khí âm, tổng cộng 36 ”linh vật.” Vừa rước, họ vừa hát rất nhịp nhàng. Đại khái bên nam ca:

”Dịch dình dinh - Anh có cái yếm lưỡi cày;
Anh chả cho mày thì để cho ai!”
Phe nữ đáp:
“Dịch dình dinh - Em có cái vò ruợu tăm;
Em để anh uống, anh nằm với em!”…
Dân chúng đi phía sau, vỗ tay nhịp theo tiếng hát. Ai cũng tỏ ra ”sướng mé đìu hiu” thật sự để mong được hên suốt năm.

Đám rước đi chung quanh làng rồi về đình. Tại đây các vật biểu tượng âm dương được treo lên một cành tre. Sau lễ khấn Thành Hoàng, vị bô lão cao niên nhất làng rung cành cây cho các nõn nường rơi xuống để dân làng chen nhau cướp lấy. Cảnh tượng diễn ra dưới ánh đuốc bập bùng và trong tiếng chiêng trống inh ỏi xen lẫn tiếng reo hò vui vẻ. Người nào chiếm được một trong những của quý này kể như đã nắm chắc sự may mắn.

Nhìn qua đất nước Phù Tang ngày nay, lễ hội Honen Matsuri rước ”của quý” tưng bừng, nhộn nhịp thật đấy, nhưng nhờ một phần động lực niềm tin dân gian, đồng thời cũng không thể phủ nhận phần lớn sức yểm trợ của mãnh lực thương mại. Trong khi nhớ lại tục rước sinh thực khí của Việt Nam ngày xưa vốn cũng hết sức linh đình, ngày nay ta không thể chối cãi bầu khí ấy cũng ”vui ơi là vui,” bởi phát xuất từ tín ngưỡng bình dân và tính cộng đồng làng xã.

Vâng, chẳng thế mà năm nào cũng vậy và ở đâu cũng thế, lễ hội rước sinh thực khí chỉ chấm dứt vào đúng ”nửa đêm, giờ Tí, canh ba.” (hm)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp