Thursday, 27/05/2021 - 07:41:57

Lao động nghèo Sài Gòn mùa dịch


Sài Gòn bắt đầu trở thành một trong những điểm nóng trong đợt bùng phát Covid 19 lần này tại Việt Nam. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


Bài NGUYÊN QUANG

Dịch đi qua, dịch quay lại, dịch quần thảo, cả thành phố Sài Gòn, mà không, cả mọi thành phố, cả đất nước, cả thế giới loài người điêu đứng vì dịch cúm Vũ Hán, người giàu có điêu đứng theo kiểu giàu có, người nghèo khổ điêu đứng theo kiểu không tiền, không ai thoát được. Thế nhưng, dù sao có tiền cũng đỡ hơn nhiều phần, người lao động nghèo bao giờ cũng gặp điêu đứng nặng nề nhất. Bởi nếu như đợt dịch đầu, người lao động nghèo còn chỗ dựa từ thiện, đến đợt hai, đợt ba thì chỗ dựa mỏng dần, đến đợt thứ tư này thì coi như mất hẳn chỗ dựa, bởi ai cũng đang khốn đốn…


Gạo, bài ca buồn

Với người lao động Sài Gòn, mỗi khi có dịch bệnh, hữu sự, dường như bài ca “gạo châu củi quế” là bài ca ám ảnh dai dẳng và nó đeo đẳng người nghèo như một định mệnh.

Chị Nga, người đi bán vé số dạo, quê gốc Quảng Ngãi, khu vực bán vé số của chị là quận Tân Bình, chia sẻ, “Đến đợt dịch thứ tư này thì tụi em thực sự đuối, đói là thấy rồi anh ạ.”


Quán xá nhiều nơi ở Sài Gòn bắt đầu bán mang về từ vài ngày nay, người bán vé số, bán gương lược dạo ở Sài Gòn cũng mất chỗ bán. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chị có thể chia sẻ kĩ hơn một chút không?”

“Dạ, hồi đợt dịch thứ nhất, tụi em được các nghệ sĩ, doanh nghiệp hỗ trợ, từ ATM gạo cho đến tiền từ thiện. Thực ra anh biết không? Chẳng ai mong nhận tiền từ thiện hay gạo ATM đâu, em nói thật đó, vì ai cũng mong rằng mình làm thật giỏi, giàu có để tự nuôi mình và nếu được thì nuôi người khác nữa. Nhưng rồi cuộc đời nó cứ xô đẩy, mình cố mà gặp đủ thứ chuyện thì không tài nào ngóc đầu lên nổi, vậy là chấp nhận số nghèo mà nhận, chẳng ai muốn nghèo mà cái nghèo thì nó cứ đeo đẳng, giờ thêm dịch nữa, khổ lắm!”

“Trong gần hai năm gặp dịch, các chị bán vé số sống ra sao, chị có thể chia sẻ với em không?”


Hàng trái cây cũng ế khách không kém. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dạ, hồi dịch đợt đầu thì chủ trọ giảm phí thuê nhà cho tụi em, đợt hai cũng vậy, nhưng đợt ba thì khó khăn chung, chủ nhà vẫn phải thu tiền trọ, mà có không thu thì tụi em cũng phải nộp vì tụi em biết thuyền to thì gió lớn, khổ lắm chứ chẳng mấy ai dễ dàng chi đâu. Thử nghĩ một khu nhà trọ mấy chục phòng, tiền thuế không được giảm mà hằng năm người ta phải đóng nhiều khoản, rồi phải chia sẻ cơm cháo với tụi em… Sức người có hạn, làm sao chịu cho thấu anh! Vậy là may mắn mình gặp chủ nhà tốt, nhưng mình không thể lợi dụng lòng tốt của người ta được…”

“Chị cho em hỏi hơi tế nhị, mình đi bán như vậy một ngày kiếm được bao nhiêu tiền, chi tiêu ra sao?”

“Dạ, hồi chưa dịch thì bán vé số tốt lắm, mỗi ngày kiếm được tệ nhất cũng trăm rưỡi ngàn (150,000 tương đương $6 USD), ngày trúng được hơn hai trăm, có bữa ba trăm nữa kia. Người Sài Gòn thì anh biết rồi, hào phóng, chịu chơi, thương dân nghèo miền Trung, nhờ vậy mà mình sống được. Về nhà trọ thì nộp mỗi người trên dưới hai trăm ngàn, năm người, bảy người chung thuê một phòng trọ, ăn uống vài trăm nữa cũng còn dư một mớ tiền gởi về gia đình… Nhưng đó là lúc chưa dịch, còn khi dịch nổi lên thì khó khăn lắm, không bán vé số được và cũng không có cơ hội đi lại như trước. Mà đáng sợ hơn cả là chiết khấu hoa hồng bị giảm, trước đây được chiết khấu 10% trên tấm vé, mình bán vé mười ngàn đồng thì được hưởng một ngàn đồng, sau này chỉ có 8% thôi, bán mười ngàn một vé thì hưởng tám trăm đồng. Vé bán không được mà tiền hoa hồng thấp lại, khổ muốn khóc!”


Hàng trái cây cũng ế khách không kém. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Đợt dịch thứ tư này, mấy chị Quảng Ngãi mình có ai về quê kịp không?”

“Dạ không, hầu hết tụi em thúc thủ, đã đi khỏi quê để kiếm tiền mà nghe dịch chạy về thì tiền xe không thôi cũng đủ chết anh à! Không ai dại mà chui về quê đâu, đó là chưa nói tới nguy cơ bị cách ly nữa. Hầu hết đều lây lất trụ lại Sài Gòn, lỡ có đói thì anh em, chị em dựa vào nhau bữa rau bữa cháo, rồi đi xin gạo từ thiện, xin gạo ATM mà sống qua ngày, chứ mình ở quê nghèo quá mới đi, giờ lại về thì thêm gánh nặng. Đợt dịch lần này em lo hơn nhiều, vì trải qua mấy lần dịch, sức người cũng bắt đầu lụi xuống, không còn như trước, người giàu người nghèo gì rồi cũng mất sức chịu đựng, lo thủ thân. Nên tụi em tính rồi, mua một ít mì tôm, vài ký trứng gà, một ít gạo, muối, như vậy là có thể tồn tại qua mùa. Khi đói bụng, chỉ cần nấu một hai gói mì tôm làm canh, nấu nồi cơm nữa là ấm bụng. Thương là có nhiều người còn khổ hơn mình nữa, khó nói lắm!”


Khi giới nghệ sĩ rúng động

Mấy ngày gần đây, câu chuyện bà Phương Hằng, vợ của ông Dũng “lò vôi,” chủ khu du lịch Đại Nam, Bình Dương live tream tố cáo các nghệ sĩ bất minh trong việc xử lý và phân phối tiền từ thiện, trong đó, hàng loạt tên tuổi trong làng showbiz Việt bị nêu tên cùng lúc với thần y” Võ Hoàng Yên, câu chuyện khiến cho người bị ảnh hưởng nặng nề nhất là người nghèo. Bởi người nghèo dù muốn hay không cũng trông chờ vào khoản từ thiện từ các nghệ sĩ, các nghệ sĩ có được tiền để chia sẻ với người nghèo là vì họ có thể kêu gọi, vận động được tiền một cách nhanh nhất từ người hâm mộ. Thế nhưng một khi họ bị tố bất minh thì chiếc cầu nối giữa người nghèo và lòng hảo tâm có thể bị gãy. Anh Thiện, một người từng tháp tùng cho một nhóm nhân vật showbiz để đi làm từ thiện, chia sẻ, “Tình hình này khó lắm đây!”


Người lao động nghèo trở nên lo lắng hơn trong đợt dịch này bởi lẽ sau gần hai năm, ai cũng vả vì dịch, không biết có cây ATM gạo nào tồn tại nữa không. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Khó như thế nào hả anh?”

“Ồ, nói khó thì trăm ngàn cái khó, mà khó cho người nghèo cả thôi. Vì thực ra, nói gì thì nói chứ giới văn nghệ vận động từ thiện vốn nhanh nhất và họ làm từ thiện cũng nhanh nhất, như cô Thủy Tiên là một ví dụ, và ca sĩ Ánh Tuyết cũng vậy, nhiều nghệ sĩ làm từ thiện rất hiệu quả, vì dù sao họ cũng có tấm lòng. Thế nhưng chỉ cần một hai vụ lùm xùm là coi như xong. Bởi hậu quả của nó vô cùng khủng khiếp, người hâm mộ thì mất niềm tin, không ủng hộ nhiệt tình như trước, còn các nghệ sĩ xưa nay vốn dốc lòng cho việc này thì chạm tự ái, tổn thương, họ sẽ ngưng hoặc làm chậm lại, làm cầm chừng ở một số điểm quá nóng… Hệ quả của nó thì tội cho người nghèo, mà nguy cơ đoàn thể bay vào lấn sân là thấy rất rõ…”

“Đoàn thể bay vào lấn sân nghĩa là sao hả anh?”


Quán xá nhiều nơi ở Sài Gòn bắt đầu bán mang về từ vài ngày nay, người bán vé số, bán gương lược dạo ở Sài Gòn cũng mất chỗ bán. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trước đây, khi Thủy Tiên và nhiều nghệ sĩ khác làm từ thiện, các đoàn thể xã hội thường hay lên tiếng và cả không ngần ngại yêu cầu các nghệ sĩ giao lại tiền từ thiện cho họ quản lý. Mà các đoàn thể quản lý thì anh biết rồi đó, chẳng biết tiền sẽ về đâu, cứ một người uống một ly nước, ăn một cái bánh thì coi như xong hết! Mà một khi giới nghệ sĩ dừng thì sao đây. Nhiều khi tôi tự hỏi, không hiểu sao đất nước đã phát triển mà người nghèo cứ phải trông chờ vào từ thiện, lẽ nào không có chính sách cụ thể cho họ hay sao! Khó thật!”

“Theo anh thì nếu giới showbiz không làm từ thiện nữa, sẽ rất khó khăn cho người nghèo?”


Cuộc sống ở thành phố tất bật này giờ càng trở nên ngột ngạt khi một loạt ca nhiễm liên quan đến những người truyền giáo của giáo phái Phục Hưng dương tính với Covid - 19. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đúng rồi, giới showbiz mà ngưng làm từ thiện thì chắc chắn là người nghèo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong đợt dịch này và cả thiên tai nữa. Thực sự, tôi nhận thấy hầu hết các đợt từ thiện có hiệu quả đều nhờ vào tư nhân có lòng lân mẫn, hay nói khác là các đại gia, các nhà lãnh đạo tôn giáo và giới showbiz, chứ nhà nước chỉ có thể trích ngân sách ra để mà cung ứng cho người dân khi cần thiết thôi, họ không thể kêu gọi từ thiện được, giới quan chức giỏi lắm có ông Đoàn Ngọc Hải (tức Hải cẩu, từng cho cẩu xe đậu ẩu ở Sài Gòn), may ra có một vài người nữa có thể kêu gọi từ thiện. Mà khi giới này kêu gọi là cả một vấn đề, bởi nó là chuyện chính trị, ít khi nào giới chức dám kêu gọi vận động từ thiện, điều đó chứng mình rằng nhà nước không đủ ngân sách hoặc không giải ngân cho người nghèo. Vì vậy mà phải dựa vào giới nghệ sĩ là chính. Giờ mà họ ngưng thì câu chuyện dài lắm đó, không đơn giản đâu!”

“Tôi hỏi hơi ngoài lề một chút, anh nghĩ gì về vụ lùm xùm mười bốn tỉ đồng ($606,000) của một nghệ sĩ hài và vụ gần năm tỉ đồng ($216,000) cũng của một nghệ sĩ hài?”


Muôn mặt cuộc sống Sài Gòn, thiên tai dịch bệnh... người nghèo càng thêm khổ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hai vụ lùm xùm này đáng kể, nó gây trở ngại vô cùng lớn cho giới có lòng với người nghèo và nó cũng khiến cho người nghèo cảm thấy bị tổn thương. Đến giờ này, có lẽ tôi không muốn bàn thêm chuyện đúng sai, trắng đen gì nữa rồi, vì nó đã rơi vào trạng thái hết thuốc chữa cho những gì thuộc về lương tri và lòng trắc ẩn, nó cho thấy điều gì đó gần như là vô cảm… Khó nói lắm. Nhưng sự tổn thương của người lao động nghèo sẽ lớn hơn cho dù họ là giới ít quan tâm đến thông tin nhưng một khi nghe thông tin như vậy, họ cảm thấy cái nghèo của mình bị mang ra lợi dụng và rẻ rúng. Thật đáng buồn. Tôi chỉ nói được chừng đó thôi!”

Và tôi cũng không muốn hỏi anh Thiện thêm điều gì, bởi nghe chừng đó cũng đủ để cảm thấy nỗi đau của người nghèo ra sao trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư này ở Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung. Cứ thêm một lần dịch, người nghèo thêm khổ. Và chỉ mới đây thôi, chính những người nghèo khổ này đã phải thức khuya, dậy sớm để đi bỏ phiếu bầu cử, bởi họ hi vọng đi sớm sẽ tránh đông người, sẽ giảm được nguy cơ nhiễm dịch.

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements