advertisements
Thursday, 04/08/2022 - 09:01:36

Lẩn quẩn với điện lực Việt Nam


Đi đâu cũng thấy dây điện lơ lưng trên đầu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Cho đến lúc này, nhắc tới chuyện mua - bán điện tại Việt Nam là một câu chuyện hết sức lẩn quẩn và khôi hài, lẩn quẩn bởi không có lối ra cho ngành điện độc quyền nhà nước, giá điện liên tục tăng, giá quá ghê gớm nhưng ngành điện luôn than thở thua lỗ trong khi đó lãnh đạo ngành điện Việt Nam thuộc hàng giàu có số có má trong khu vực mặc dù lương của họ cũng ba đồng ba cọc và xuất thân họ cũng ít nhiều liên quan đến “bần cố nông.” Khôi hài bởi hiếm có ngành nghề nào mà giữa nhà nước và nhân dân có cuộc đấu đá li kì, gay cấn như ngành điện.


Độc quyền thị trường, tự múa tự khen


Một kỹ sư điện lực về hưu, chia sẻ, “Không có thứ gì kinh tởm và ngu xuẩn như ngành điện Việt Nam!”


Trước cổng một trường tiểu học. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng ông từng phục vụ cho ngành ấy mấy chục năm nay, hiện tại ông đang hưởng lương hưu đó thôi?”

“Chuyện tôi phục vụ, đương nhiên tôi đâu có chối bỏ, nhưng nếu với một cơ chế tốt hơn, thì tôi đâu đến nỗi phải than thở hay chửi bới!”

“Vậy ý ông là gì tôi vẫn chưa hiểu?”

“Ý tôi là nếu như ngành điện lực hoạt động tốt, có khoa học và có lương tâm thì hạng công nhân, kỹ sư quèn như chúng tôi sẽ đỡ vất vả hơn. Thực ra, ngành này than lỗ hay tham nhũng thì các ông lãnh đạo ngành ăn trọn, như công nhân hay kỹ sư, lỡ đói quá thì ăn cắp dây điện với ba cục sứ thì nghĩa lý gì, mà thêm bẩn thỉu, thêm dơ dáy với tổ nghề, bởi tổ nghề Edison đâu có dạy con cháu ăn cắp đâu!”


Công tơ điện của một gia đình có nhiều hộ khẩu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ông có thể chia sẻ rõ hơn một chút về những nhiêu khê ông đã trải qua trong ngành điện?”

“Thì chỉ riêng chuyện ngành điện độc quyền thì cơ hội của mọi công nhân hay kỹ sư chỉ là xin cho được vào biên chế ngành và làm công ăn lương, đợi ngày nghỉ hưu và nếu muốn khá một chút thì phải biết ăn cắp, tham nhũng thì phải có chức quyền. Nhìn chung chẳng có gì sáng sủa! Như vậy thì chẳng có cơ hội ra ngoài cạnh tranh. Tôi hỏi cậu, cậu có muốn làm điện sạch, điện gió hay điện mặt trời thì cậu phải có thế, có cơ hội cạnh tranh, vừa rồi nhiều công ty năng lượng mặt trời vừa mọc ra đã chết khô vì không bán được điện, tình trạng ở Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên cậu thấy rồi đó, điện không bán được, trong khi dân thì thiếu điện, xài quá tải thì bị phạt.”

“Giả sử có cơ hội thì ông sẽ làm gì?”

“Thì tôi sẽ đi làm cho công ty tư nhân hoặc kêu gọi đầu tư điện mặt trời, bởi vấn đề này lâu dài và ít tàn phá thiên nhiên hơn thủy điện. Có điều bây giờ mọi thứ nó ăn rơ với nhau, một khi điện mặt trời vừa ló dạng là bị bóp chết ngay tại chỗ, ngành điện độc quyền và độc diễn, nên tương lai của nó rất buồn cười.”


Ngành luôn than lỗ, cột điện cũ tiềm ẩn nguy cơ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Buồn cười như thế nào thưa ông?”

“Nó sẽ buồn cười hơn ngành dệt may, rồi ngành than, và gần đây nhất là ngành bưu chính viễn thông, các ngành này trước đây độc quyền nhà nước, muốn xin vào ngành phải là có thế, có dù, có tiền, và xin vào rồi thì như ông vua, chả ai dám động tới, cũng từ chỗ đó mà các ngành này luôn báo lỗ trong khi đó, mấy cha lãnh đạo ngành thì có đến ba, bốn bà vợ, lớn, bé, bồ, kính thưa các loại vợ và con… Chủ yếu dựa các cha để kiếm ăn, mà ăn bạo lắm nha, nhà villa, biệt thự, xe khủng… Lương của các cha ấy thì vừa vừa nhưng nhà ở nước ngoài đầy rẫy, cuối cùng thì tuyên bố phá sản, tư nhân hóa, cổ phần hóa, cũng chính mấy cha mua lại cổ phần, làm chủ. Nghĩa là nhà nước, đảng cho mấy cha cái chuồng, thức ăn ngon cho mập rồi phong thần cho các cha lên làm chủ cái chuồng ấy. Hầu hết các công ty tư nhân bây giờ là của các ông chủ từng làm lãnh đạo ngành của nhà nước. Hồi đó phải chia chác nhiều, giờ ít chia chác nên lãi vẫn ào ào, chỉ có công nhân, kỹ sư thì suốt đời làm thuê và người lao động thì khổ! Gần đây nữa thì còn hai ngành đường sắt và điện lực!”


Kết quả tính toán của những ông lớn ngành điện. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ông có thể nói rõ hơn về ngành đường sắt và điện lực không?”

“Ngành đường sắt thì có lẽ nhắc thêm cũng thừa, vụ đường sắt Cát Linh - Hà Đông làm tốn cả hàng triệu đô là chỉ cho ra một mớ sắt gần vụn và một con đường bê tông chẳng giống ai, trong khi đó nhà nước, chính phủ phải còng lưng gánh nợ công, và cuối cùng là người dân gánh nợ này trên đầu người. Ngành đường sắt than thua lỗ triền miên, thế nhưng ngành này, lương giám đốc đến trên trăm triệu đồng, tiền thưởng các loại ngập mặt, chỉ có công nhân là khổ cực, không hiểu người ta giữ nó lại làm gì? Sắp tới có vẻ như chuẩn bị làm thêm đường sắt răng cưa Đà Lạt, nói là phục hồi chứ có phục hồi gì đâu, làm sao mà phục hồi được, chính Thụy Sĩ người ta là nước sản xuất còn sang mua mấy cái cũ về, giờ đố mà mua lại được! Còn ngành điện lực thì miễn bàn, anh thử tìm người nào có hai công tơ điện mà hỏi người ta thì thú vị lắm đó!”


Cuộc chiến giữa người dân với ngành điện


Anh Túc, một người dân ở Cam Ranh, Khánh Hòa, chia sẻ, “Bây giờ chẳng có ai làm ăn mà không khôn ra, ít nhất thì cũng khôn với chuyện điện thắp sáng, không khôn thì tốn tiền khủng khiếp lắm!”


Không ít người dân lựa chọn đối phó với việc phạt tiền điện khi dùng quá chữ số. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Khôn kiểu gì đây anh?”

“Thì nhà móc hai, thậm chí ba công tơ điện để tránh tình trạng bị phạt tiền dùng quá tải, ví dụ như nhà tôi, tới ba công tơ điện.”

“Nhưng mỗi gia đình chỉ được đăng ký một hợp đồng?”

“Hợp đồng điện căn cứ trên hộ khẩu gia đình, dân làm ăn thì ai cũng tách hộ khẩu gia đình thành hai, ba sổ, rồi cứ mang sổ đó ra mà làm hợp đồng thôi. Chứ hỏi anh, nhà tôi đông người, xài điện mỗi tháng ngót nghét ba trăm kWh, mà theo như giá điện sinh hoạt hiện tại, bên điện lực sẽ tính khoảng 1,700 đồng mỗi kWh với 100 kWh đầu tiên, đến 300 kWh thì giá sẽ lên gần 3,000 đồng mỗi kWh. Như vậy thì gia đình tôi xài mỗi tháng lên gần ba trăm kWh, nộp ngót nghét gần cả triệu đồng. Nhưng nếu chia ra ba đồng hồ, thì mỗi đồng hồ 100kWh thì chỉ tốn có gần 600 ngàn đồng. Một sự thay đổi đáng kể, tiết kiệm được cả 30% đến 40% tổng tiền phải trả. Khiếp không!”


Siêu nhân nhện chắc cũng khó mà đan được mạng lưới dây này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Liệu ngành điện người ta biết có nói gì mình không?”

“Họ biết kệ họ chứ, mình tách làm ba sổ hộ khẩu là thật, và sổ hộ khẩu của mình là đồ thật và mình khai báo với họ là mỗi hộ trong gia đình mình có đời sống riêng, tiền điện ai thì nấy trả, không ai dính dự với ai, thì họ phải móc đồng hồ cho mình thôi chứ! Giờ căn cứ trên sổ hộ khẩu mà tính điện sinh hoạt gia đình, ở đâu cũng vậy, trên toàn quốc đều vậy.”

“Theo anh thấy thì người tách sổ hộ khẩu để tăng số lượng công tơ giống như anh có nhiều không?”

“Vô số kể, nhất là các thành phố lớn, anh cứ nhìn các trụ điện, nó chằng chịt dây, nhìn như một cái tổ chim vậy mà nó vẫn tồn tại bởi vì sao, vì dân họ chấp nhận như vậy và họ không kêu than, vì chính số đồng hồ trong mỗi gia đình nó tăng lên, để số tiền điện đóng giảm xuống. Anh thấy không, cái này do dân họ khôn lõi thôi, tôi cũng khôn lõi vậy!”


Một thoáng Hà Nội (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh có thấy điều gì đó không hợp lý và nguy hiểm trong chuyện này?”

“Có chứ, thực ra lâu nay ngành điện báo lỗ không chừng cũng đúng, bởi điện hao hụt, điện trở quá cao, nó rất là hao hụt khi anh bắt nhiều công tơ. Thời đại càng hiện đại thì mỗi gia đình càng nên tích hợp dùng chung điện trong một công tơ và một đường dây tốt, dùng độ tiết kiệm điện, đằng này người ta móc ba, bốn công tơ nên điện trở tăng, tải trọng cũng tăng, điện năng hao hụt rất cao, mấy ông kễnh trên cơ quan cấp cao lại dựa vào đó để than lỗ và chấm mút… Cuối cùng lợi bất cập hại!”

“Anh có thể nói rõ hơn cái gọi là lợi bất cập hại được không?”

“Thì về mặt kinh doanh, cứ nghĩ tăng tiền phạt là giảm được lượng tiêu thụ, khống chế được lượng tiêu thụ trong dân và giảm hao hụt, nhưng giảm đâu không thấy mà người ta lại xài bạo hơn bằng cách tách hai, ba hộ khẩu trong một gia đình và móc thêm đồng hồ, cứ mỗi gia đình họ lách qui định một vài công tơ thì có biết bao nhiêu công tơ và đường dây làm hao hụt. Đó là chưa muốn nói đến việc tiền điện thu về vẫn thấp tè mà lượng hao hụt thì quá cao, người dân móc được hai, ba công tơ thì họ xài cho bõ ghét… Bây giờ vụ đó nhiều vô số kể, khắp nước…”


Những bó dây điện được bó 'lịch sư' bên dưới loa phường Hà Nội. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Có cách nào khắc phục không anh?”

“Dễ ợt, bỏ cái tính tiền lũy tuyến, phạt nhảm nhí lâu nay đi thì người ta không cần lách, người ta sẽ bỏ bớt đồng hồ, lại xài tích hợp, vừa dễ xài, đỡ rắc rối, lại vừa tăng an toàn và đỡ phải nhìn thấy các đám rối bùng nhùng các trụ điện. Nhìn chung, quản lý thông minh một chút và bớt tham lam một chút thì mọi chuyện tốt đẹp cả!”

Hay, chỉ một việc rất đơn giản, không tính tiền theo lũy tiến và chẳng phạt gì, mà lại được rất nhiều thứ, an toàn cho đường dây, giảm hao hụt điện trở và hơn hết là hợp lòng dân!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements