Bạn thích bài này?
Font-Size:
Lảm nhảm sự đời
(VienDongDaily.Com - 17/07/2016)
Còn nhiều nhiều lắm, những điều người viết muốn lảm nhảm sự đời cùng quý vị nhưng trong khuôn khổ một tờ báo thì đến đây có lẽ cũng đã quá dài. Và thật ra thì trong thời đại công nghệ, những ai muốn tìm hiểu cặn kẽ hơn đều có thể tra cứu thêm trên internet.
Bài THỦY NGÂN

Hôm kia ngồi tán với một anh bạn trung niên, tôi có nghe anh ta nói một nhận xét rất ấn tượng. Nên hôm nay viết xuống chia sẻ với bà con. Anh ta nói lãnh đạo da trắng sợ nhất ba điều: tỉ lệ sinh đang giảm ở dân da trắng, khả năng tình dục của đàn ông da đen, và sự dã man của dân da vàng.
Nói đến đây sẽ có rất nhiều người bất bình, dân Á châu nổi tiếng với truyền thống tình cảm gắn bó keo sơn, có đâu lạnh lùng sòng phẳng như bọn da trắng. Nhưng không phải đâu, cái nhận xét này được anh ta đúc kết từ lịch sử. Còn đúng hay sai thì tùy quan điểm của từng người, bởi đây là ý kiến cá nhân, mình nghe chơi và tự chiêm nghiệm thôi.

Dù đã tiêu diệt từ 45 đến 75 triệu người, Mao Trạch Đông được Trung Cộng tôn sùng như thần thánh.



Thứ nhất về tỉ lệ sinh đang giảm ở dân da trắng. Hẳn quý vị đã từng nghe qua những chính sách khuyến khích sinh đẻ ở những nước Tây phương ví dụ như ở Âu Châu, mẹ và con được trợ cấp rất nhiều từ tài chính, y tế đến giáo dục… Thế nhưng, những ưu đãi đó không làm cho tỉ lệ sinh tăng lên. Phụ nữ ngày càng ý thức được quyền và vị trí của mình trong xã hội. Họ tự tin tham gia nhiều hơn trong những lãnh vực vốn trước đây chỉ dành cho đàn ông, ví dụ như chính trị.

Như Vương Quốc Anh trước đây có bà Thủ Tướng Margaret Thatcher được mệnh danh là “người đàn bà thép” với những chính sách rất hà khắc nhưng đã giúp cho Vương quốc Anh vượt qua được khủng hoảng suốt những năm trong thập niên 1980. Và mới đây là bà Theresa May người phụ nữ thứ hai làm thủ tướng tại xứ sở sương mù. Đức thì có bà Thủ Tướng Angela Merkel, Ukraine cũng từng có bà thủ tướng xinh đẹp với mái tóc vàng búi rất đặc trưng Yulia Tymoshenko. Và không thể không nhắc tới bà Hillary Clinton từng giữ chức ngoại trưởng Mỹ và bà đang là một trong hai ứng cử viên sáng giá cho vị trí tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Ngày nay, những người phụ nữ da trắng đang khuynh đảo chính trường thế giới.
Phụ nữ da trắng đã tìm thấy niềm đam mê của mình thông qua công việc hơn là những mối quan hệ tình ái hoặc sự gắn kết gia đình truyền thống. Khác với đàn ông, khi lập gia đình và có con, cuộc sống hay sự nghiệp của họ không bị ảnh hưởng nhiều, ít nhất là không bị gián đoạn bởi việc mang thai, sinh nở và chăm sóc con nhỏ như phụ nữ.

Những trách nhiệm với gia đình sẽ khiến những người phụ nữ khó có thể toàn tâm toàn ý trong công việc và mất đi sự tự do của những ngày son rỗi. Đó là lý do chính khiến cho những phụ nữ da trắng có xu hướng duy trì tình trạng độc thân hoặc kết hôn muộn, sinh con trễ và chỉ sinh một vài đứa. Những thay đổi này tác động rất lớn đến dân số của nhóm dân da trắng. Trong mấy chục năm qua, dân số ở nhóm dân này trên toàn cầu đã sụt giảm khá nhiều. Trong khi dân số ở các sắc dân khác lại tăng nhanh. Kể ra cũng là một việc đáng lo, tinh hoa của da trắng trong tương lai có thể sẽ biến mất, đó là một chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Thứ hai về khả năng tình dục của đàn ông da đen. Điều này là một đề tài khá tế nhị. Nhất là với tính sỉ diện của đàn ông bất kể màu da nào, cũng không bao giờ muốn tự nhận mình kém cỏi trong khoản này. Nhưng trong các khảo sát thì có một sự thật không thể chối cãi, khả năng tình dục của đàn ông da đen vượt trội hơn những sắc dân khác cả về kích thước lẫn nội tiết tố nam (testosterone). Nên người Mỹ mới kháo nhau “Once go black never go back” ý là một lần với mấy anh đen là mê mẫn luôn, thường ai nghe xong đều phì cười chứ ít có ai phản bác.

Có thể đây cũng một trong những lý do những nước Phi Châu luôn ở trong tình trạng đói nghèo lạc hậu, chiến tranh liên miên. Không đủ ăn thì còn đâu tâm trí tán gái. Còn những anh da đen may mắn được đến xứ khác thì cũng không thoát kiếp nô lệ thấp kém, mãi sau này khi chế độ nô lệ được bãi bỏ thì người da đen vẫn phải đối diện rào cản kỳ thị, phân biệt. Mấy anh da đen phải cố gắng gấp nhiều lần so với đàn ông da trắng để khẳng định vị trí của mình trong xã hội, nhưng xem ra cũng rất khó khăn. Và phụ nữ lại thường rất thật tế, họ vẫn ưu tiên chọn bạn tình giàu có giỏi giang hơn là một người chỉ giỏi ân ái.

Tuy xã hội Âu Mỹ có vẻ đã dân chủ và cởi mở hơn, nhưng nếu quan sát kỹ, đàn ông da đen hiếm khi chen chân được vào thế giới thượng lưu, nơi hội tụ những quý ông quý bà da trắng thành đạt giàu có và có sức ảnh hưởng lớn đến kinh tế chính trị toàn cầu. Ví dụ đơn giản như ông Obama tuy bên ngoài là người da trắng, nhưng khi kết hôn ông ta lại chọn lấy một phụ nữ da đen, ngay cả trong thế giới giải trí cũng vậy. Đàn ông da đen chỉ quanh quẩn với những người phụ nữ da đen. Phụ nữ da trắng vẫn của những người đàn ông da trắng. Luôn có một hố sâu vô hình được thiết lập ở đó. Ai vốn từ đâu đến thì cứ ở yên đó, cố vượt rào thì coi như mệt mỏi đây.

Thứ ba là về sự dã man của dân da vàng. Dân châu Á vốn rất tình cảm nhưng một khi đã nắm trong tay quyền sinh sát thì rất tàn ác. Nó bắt nguồn từ trong văn hóa tôn sùng lãnh tụ của người Á Đông. Những người lãnh đạo luôn xem mình là bề trên và luôn muốn sự thuần phục từ những kẻ yếu hơn mình, từ trong gia đình và ra ngoài xã hội.

Hình thức cùng gánh vác chia sẻ trong tinh thần win-win như ở Tây phương khó tồn tại trong xã hội Đông phương. Và tất nhiên với tính cách này rất dễ gây ra cảnh máu chảy thành sông nếu gặp sự phản kháng từ phía đối lập. Đó là cũng lý do, trong những chính sách ngoại giao của giới lãnh đạo Âu Mỹ, họ luôn cố gắng thu phục giới lãnh đạo Á Châu, nhưng luôn là điều bất khả thi.

Trong một danh sách từ trang web thedailybest.com liệt kê 13 lãnh đạo khát máu nhất có hơn một nửa là lãnh đạo da vàng với số người chết dưới tay họ cao gấp nhiều lần những lãnh đạo khác, như Mao Trạch Đông (Trung Quốc), Hồ Chí Minh (Bắc Việt), Kim Nhật Thành (Bắc Hàn), Pol Pot (Cam Bốt), Tojo Hideki (Nhật Bản), Hirohito (Nhật Bản), Tưởng Giới Thạch (Trung Quốc). Trong đó đứng đầu là Mao Trạch Đông lãnh tụ của Trung Quốc với thành tích diệt từ 45 đến 75 triệu mạng người, đa số do bị hành hạ hoặc bị bỏ đói đến chết. Một con số chết chóc thật kinh khủng, vậy mà ngày nay hình ảnh ông ta vẫn được trưng bày trang trọng tại Trung Quốc và dân ở đây vẫn tôn sùng ông ta như thần thánh.

Thử tưởng tượng nếu như những kẻ độc tài khát máu này thống trị cả thế giới thì chắc số thương vong có thể còn lớn gây nhiều lần. Không đơn giản như Mỹ đòm mấy phát hoặc thả vài trái bom, mấy anh da vàng còn có màn đấu tố, nhiều hình thức tra tấn tinh thần lẫn thể xác con người ta đến chết rất kinh dị. Hỏi sao mà mấy ông da trắng không ớn ăn. Như ngày nay, Mỹ luôn miệng nói hợp tác với Trung Quốc nhưng thật ra luôn muốn ghìm Trung Quốc xuống.

Còn nhiều nhiều lắm, những điều người viết muốn lảm nhảm sự đời cùng quý vị nhưng trong khuôn khổ một tờ báo thì đến đây có lẽ cũng đã quá dài. Và thật ra thì trong thời đại công nghệ, những ai muốn tìm hiểu cặn kẽ hơn đều có thể tra cứu thêm trên internet.

Trên quan điểm cá nhân tôi có phần đồng tình với nhận xét trên của anh bạn đó. Dù sao cũng thật mừng vì trật tự thế giới vẫn chưa có gì thay đổi, bởi các anh da trắng vẫn đang làm chủ tình hình song song với việc sáng tạo ra thêm nhiều phát minh vĩ đại phục vụ cho con người trong đó có người Việt da vàng chúng ta, và dù được sinh ra ở màu da nào thì chúng ta vẫn là con người. Theo cách nói duy tâm một chút thì trước mặt Thượng Đế mọi người đều bình đẳng, sai đúng gì rồi cũng sẽ được phân minh trong ngày tận thế.

 

Bạn thích bài này?
Bookmark and Share
Advertising
Sponsored links

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Rao Vặt Viễn Đông
Advertising
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo