Monday, 07/03/2016 - 11:02:13

Lại chuyện đất đai (kỳ 2)

Bài NGUYỄN PHƯƠNG

Cho dù lớn hay bé, những vụ lùm xùm đất đai trong bài trước có thể được gọi là tham nhũng, tham lam thông thường, vì chúng chỉ là tranh chấp giành giật đất đã được dùng trong sinh hoạt dân chúng, dù để ở, để xây doanh nghiệp hay trồng trọt. Nhưng dĩ nhiên những “bàn tay lông lá” muốn chiếm đất không dừng lại ở đó. Cũng như cái lệ “được voi đòi tiên”, đã có đất “vàng”, các nhân vật “có khả năng” tức nhiều quyền và tiền trong tất cả kiểu pha trộn khác nhau lại muốn có đất platinum, ở chốn nhân gian tầm thường quá rồi thì phải tìm “động hoa vàng” hoặc cảnh tiên?

Có lẽ chính tâm lý muốn làm “tiên nặng lòng trần” cộng lòng tham và sự tranh đua vật chất đã dẫn đến việc cướp giật cả những vùng đất là di sản chung của cả dân tộc, đất nước, tức là những khu rừng và công viên quốc gia. Vụ lùm xùm đầu tiên trong loại “hạng nặng” này lên báo chí có lẽ là vụ một tướng công an và một đại gia vào rừng khu núi Hải Vân xây biệt phủ. Tuy đất rừng theo luật không thể biến thành đất công, hai ông vẫn có cách luồn lọt nhiều kiểu để có được một mớ giấy “bán” đất (dù đất không thể được bán) để biện minh cho việc sử dụng khu đất của cả nước làm nhà riêng cho mình. Hai ông, mỗi người thối nát lũng đoạn mỗi kiểu. Ông tướng muốn luồn lách luật, xin chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2005 (quả là nhìn xa thấy rộng). Kiểu thối nát của ông là khi sự việc lỡ dở, chính quyền địa phương không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, thì ông kể lể công lao với nhà nước để xin biến chuyện sai trái thành chuyện đã rồi.

Ông đại gia thì tìm cách lách kiểu khác, khi bị bắt quả tang xây trái phép thì tiện tay xin biến biệt phủ thành khu du lịch, không được chấp thuận thì dở màn cù nhây, gỡ hoài gỡ không xong, có lẽ đang đợi chính quyền địa phương ra tay ảo thuật biến cả khi đất thành đất tư, hoặc đặc chế cho du lịch.

Động thái của ông tướng dè đặt, kín đáo hơn, hẳn vì tuy ông là tướng về hưu, con ông vẫn nằm trong bộ máy chính quyền, không thể “mất mặt, mất tiếng” quá được. Nếu quả thật khi đất thành “đặc chế”, thì đứng đầu danh sách có quyền sử dụng đất còn là ai ngoài hai ông vừa có công lao (với đảng và nhà nước) vừa đã bỏ tiền mua (trái phép) đất trong khu vực?

Niềm tin của hai ông không những không vô lý mà hóa ra hoàn toàn chính xác. Xem ra một trong những chiến thuật phát triển du lịch của nhà nước bao gồm việc xây dựng khách sạn, khi nghỉ dưỡng trong các khu rừng và công viên quốc gia. Chiến thuật này dĩ nhiên không phải là sai, nhưng “lịch sử” phát triển nhà đất ở Việt Nam khiến người ta phải rùng mình lo lắng cho những khu rừng và công viên quốc gia được chấm vào mắt xanh phát triển du lịch của nhà nước.

Những dự án xây dựng này có thể cuối cùng nộp vào hầu bao nhà nước một ít thuế, nhưng những tổn hại có thể đối với thiên nhiên và môi trường trong suốt thời gian xây dựng và hoạt động thật không thể kể xiết. Cứ nghĩ đến những sai phạm đã từng và rất có khả năng xảy ra trong những dự án kiểu này: lựa chọn nơi chốn bất kể môi trường và sinh hoạt của thú và cây cỏ trong khu vực; khi khai hoang lợi dụng đốn cả cây quý trong rừng; xây trái phép; xây lấn chiếm ra ngoài phạm vi cho phép; nhu cầu nước, rác của khu du lịch có thể bóp nghẹt cả khu sinh thái tự nhiên…

Le Mont Bavi Resort & Spa trong vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) là một điển hình mới nhất và cao cấp nhất cho sự lũng đoạn và lôi thôi đất đai đang xảy ra khắp nơi mọi lúc ở Việt Nam. Một khu nghỉ dưỡng 4 sao bề thế, với hàng chục khách sạn, biệt thự, bể bơi... sắp đi vào hoạt động mới có giấy đình chỉ xây dựng của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vì “thi công trái phép”. Công nhân viên chức nhà nước dư thừa đến mức ít nhất 30% vác ô đi về chẳng phải làm gì, thế mà một công trình đồ sộ như thế này ròng rã xây dựng mà không ai biết ai hay?

Ông chủ tịch huyện là kẻ hét ra lửa, là “ông trùm” ở địa phương, thế mà lại “khiêm tốn” tuyên bố rằng dự án trên không thuộc thẩm quyền của huyện quản lý nên ông không rõ sự việc. Người ta đến xây nhà ngay trong sân của ông mà ông không có thẩm quyền, cũng như chính quyền địa phương nơi ông tướng và đại gia xây biệt phủ không có thẩm quyền. Nói thẳng ra thì các ông không “dám” có thẩm quyền, vì ông chỉ hét ra lửa ở địa phương còn người đến xây hét ra lửa ở cấp tỉnh cơ.

Vụ Le Mont Bavi Resort&Spa đang ở trong vòng điều tra thanh tra, và ông Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói rằng Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì sẽ bị bãi chức “nếu” có dấu hiệu vi phạm. Có nghĩa chưa chắc ngài giám đốc đã bị “dính chấu”. Cho dù ngài có bị “sa lưới”, hẳn ngài cũng chỉ là một con vật tế thần cho những thế lực “hét ra lửa” khác?

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp