Saturday, 05/03/2016 - 08:19:28

Lại chuyện đất đai (kỳ 1)

Bài NGUYỄN PHƯƠNG

Trên trái đất ngày càng chật chội này, một định lý từ ngàn xưa chưa hề thay đổi: đất đai là một trong những sở hữu có giá trị lâu bền nhất của con người, nếu không phải là giá trị cao nhất. Khi nền kinh tế còn chính yếu là nông nghiệp, có đất mới có mùa màng, thực phẩm, thu nhập. Đến thời công nghiệp, có đất mới có chỗ xây đường, cơ xưởng, chỗ ở. Chỉ riêng giá trị xây dựng chỗ ở không thôi đã rất có giá trị rồi, kèm theo giá trị phụ khác như tiềm năng làm ăn buôn bán trồng trọt chăn nuôi thì lại càng tuyệt vời hơn nữa.

Thế nên một chính thể biểu lộ sự độc tài và độc trị của mình rõ ràng nhất trong việc quốc hữu hóa đất đai, một nền tảng của chính thể cộng sản. Đất đai thuộc về nhà nước, bây giờ và mãi mãi, quyền sử dụng của dân chúng hoàn toàn tùy thuộc vào nhà nước. Có nghĩa người dân muốn sử dụng đất phải cậy nhờ và mua bán đặc quyền của nhà nước, hoặc bằng quyền thế từ nhà nước, hoặc bằng tiền bạc mua chuộc người của nhà nước. Có nghĩa nếu có sự chống lưng từ phần tử nhà nước, người ta có thể lách luật, phá luật và nói chung chẳng cần biết đến luật.

Những vụ lùm xùm đất đai ở Việt Nam nho nhỏ thì là ăn hối lộ trong quá trình cấp sổ đỏ để được nhanh gọn. Lớn hơn chút nữa là tráo sửa thông tin để dành thêm đất cho khách hàng, chẳng hạn như vụ lô đất số 38 Tống Duy Tân của thành phố Thanh Hóa. Một lô đất có hai sổ đỏ, chuyển nhượng hai lần. Một nạn nhân trong cuộc phải viết đơn đến báo chí khiếu nại, chính quyền địa phương điều tra từ tháng 9 năm ngoái đến cuối tháng 2 năm nay mới ra được kết luận sai phạm.

Thường những vụ lùm xùm gọi là be bé như thế này chỉ có một hai nhân viên quèn, một ông phó “liều mình cứu chúa” hoặc bị đẩy ra làm dê tế thần, nhưng lần này đến tám người bị nêu danh, bao gồm ông phó tỉnh và một lô nhân viên, phó phòng bên nhà đất. Dĩ nhiên vụ sai phạm này không phải là duy nhất, chỉ là cây kim xuyên lớp che đậy, và có thể khá chắc chắn phó tỉnh không phải là người cao cấp nhất có sai phạm.

Trong hệ thống tham nhũng này, tiền là tất cả, cho nên sổ đỏ cấp chỉ có nghĩa là có tiền bôi trơn, hoàn toàn không có nghĩa là hợp lệ hợp pháp. Trong nhiều trường hợp, người cầm sổ đỏ có thể là nạn nhân, như những người mua nhà chung cư của những dự án có sai phạm. Ông nhà nước bảo là tuy dự án có sai phạm, đang điều tra, nhưng cứ cấp sổ đỏ để “bảo đảm quyền lợi” cho người mua nhà. Lý lẽ này nghe rất ngược. Cho phép người dân bỏ tiền ra mua nhà trong dự án có sai phạm là bảo đảm quyền lợi cho dân? Nếu nhà cứ xây, liệu có đủ an toàn và giá trị tiền mua hay không? Nếu bị trục trặc, dự án dang dở, người dân chính là thành phần dễ bị mất trắng tiền mua nhất.

Mặt khác, đây chỉ là một phần của hệ thống hối lộ tham nhũng cũng là một phần hiển nhiên và đương nhiên của chế độ. Nó giúp cho quan chức thu gồm nhà đất từ tiền tham nhũng và từ chức vị quyền thế của mình. Trên những vụ lùm xùm đất đai của dân một bậc là lùm xùm đất đai tư dụng của quan chức. Ngoài ví dụ điển hình và rõ rệt nhất là ông cựu Thanh tra nhà nước Trần Văn Truyền sau hai năm vật lộn phải trả lại một căn nhà ở Sài Gòn và một thửa đất ở Bến Tre, còn bao nhiêu trường hợp khác.

Một cách tiếm dụng thông thường là các quan chức xin nhà công vụ khắp nơi “phục vụ” rồi khi rời chức thì không rời nhà công vụ, xin mua lại hoặc thậm chí ở lì không trả. Có quan, khi báo chí nêu tên, lại có thể nói những câu cù nhầy như ”chưa đòi nên chưa trả”. Theo một con số của Bộ Xây Dựng vào cuối năm 2014, chỉ riêng một khu nhà công vụ ở Hoàng Cầu (Hà Nội), trong 80 nhà đã hết hạn sử dụng theo công vụ, có đến 59 căn chưa được trả lại. Tháng 7 năm 2015, có một nghị định rằng Người thuê nhà ở công vụ cho thuê lại, cho mượn hoặc ủy quyền quản lý nhà ở công vụ sẽ bị phạt từ 50 – 60 triệu đồng ($2,500-$3,000 đô la) và bị thu hồi nhà ở công vụ, ngoài ra tự ý sửa nhà, không chịu trả lại nhà sau khi hết hạn sử dụng cũng bị phạt. Tuy thế, ai cũng biết lời lẽ trong nghị định và luật pháp chẳng đi đôi bào nhiêu với thực tế, cho nên dân thường hoàn toàn không biết tình hình tiếm dụng nhà công vụ từ cuối năm 2014 đến nay có cải thiện chút nào không.

Ngoài việc dùng quyền lực vơ vét nhà đất cho riêng mình, dĩ nhiên các quan chức không quên gia đình và họ hàng. Một kiểu thu vén, dấu diếm tài sản thịnh hành ngày nay là biến con cái quan chức thành những đại gia măng sữa, tuổi đời chưa bao nhiêu nhưng tài sản nhà cửa đã rình rang. Điều này cũng có nghĩa là bất cứ khi nào có thể giúp con cái họ hàng thu thêm đất đai và đất đai loại cao cấp. Những màn phù phép bị phanh phui trên báo ở Đà Nẵng liên quan đến ông quan sở Xây dựng bố trí đất cho mình, cho vợ, rồi con gái ông Bí thư tỉnh được “đặc cách” chuyển đất thường thành đất “vàng”. Những màn ảo thuật này chỉ cần vài năm là tài sản đất đai của quan chức và gia đình sinh sôi mau chóng như có gà đẻ trứng vàng. (np)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp