Wednesday, 29/04/2020 - 10:23:20

Ký ức về ba tôi


(Diem Tuyet/ Facebook)

 

Bài DIỄM TUYẾT

Ký ức gọn ghẽ nhất trong tôi về ba mươi tháng Tư, đó là những tháng ngày ba tôi đi học tập cải tạo ở Lam Sơn. Tôi nhớ rõ vì vẫn còn giữ một lá thư ba gởi cho má vào lúc đó, mà mỗi lần đọc là mỗi lần nước mắt tuôn trào. Một đời ba làm nuôi cả nhà, Ba chữa bệnh cho người ta, khi hết bịnh người ta mới trả tiền. Lúc đi cải tạo, ba chỉ biết kêu má đòi nợ để kiếm chút ít tiền chi dụng nuôi con.

Một lần má dắt tôi đi thăm ba. Ba vốn đã ốm, lại còm nhom hơn, ba từ trong trại đi ra và ngồi nơi cái sạp gỗ, ăn cái gì đó má mang theo. Những tháng ngày này về sau đã để lại cho ba tôi căn bệnh ung thư dạ dày kết thúc sớm một đời người.

Rồi sau khi học tập ra, ba tôi được xe bộ đội tông. Ký ức của tôi là một nửa khuôn mặt ba tím bầm sưng phù không nhận dạng được, là những vết thương lên mủ xanh phía sau lưng ba không tự tay chăm sóc được. Tôi lúc đó không biết gì về y tế, đã cầm chiếc banh gắp bông gạc, lau mủ xanh lè, rửa vết thương và băng lại cho ba.

 


(Diem Tuyet/ Facebook)

 

Cuộc đời ba tôi đầy nạn tai theo vận nước nổi trôi, hết di cư 54 rồi đến 75. Con cái còn nhỏ và hồn nhiên quá, ba viết đời mình từng năm từng năm trên những cuốn Agenda để sau này con cái lớn lên đọc được. Thiên hạ đã “đốt giùm” những cuốn Agenda đó và dọn sạch ngôi nhà tôi chỉ trong một ngày tháng 3 lúc cả nhà chạy giặc.

Ba tôi đã mất sau mười mấy lần “kỷ niệm” ba mươi tháng Tư. Nên cứ ba mươi tháng Tư là tôi lại nhớ ba nhất. Ba giờ đã yên nghỉ mang theo những ngổn ngang đời người chưa từng có dịp kể lại cho những đứa con. Một điều giấu kín trong tim con người là điều giấu kín thôi. Và má, hôm nay, 30-4, một ngày như mọi ngày “ngồi nhìn trời xanh đợi chờ tình nhân” là đứa chắt cố bi bô toàn tiếng “ngoại quốc.”

(Viết trên Facebook sáng 30 tháng Tư, 2020)

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising