Wednesday, 25/04/2018 - 08:38:39

Kim Jong-un muốn gì?

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Tổng Thống Trump nhận định là Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un bầy tỏ rõ rệt thiện chí cầu hòa, tự nguyện ngưng mọi cuộc thí nghiệm nguyên tử và hỏa tiễn liên lục địa trước ngày được hội kiến với ông; nhưng dư luận báo chí lại nghi ngờ thái độ “quá ngoan ngoãn” của ông Kim và đặt dấu hỏi ngờ vực, ông Kim có đang thực hiện chiến thuật “Give a Little, Gain a Lot” -nhường một bước, lướt một dặm- hay không?
Điểm tạo nghi kỵ cho dư luận là đang trong thế hùng hổ “nghênh ngang riêng một biên thùy/Tài này, sức ấy, làm gì được nhau- Bắc Hàn tự nguyện đi bước đầu trên lộ trình mưu tìm cuộc sống chung hòa bình.
Bước đầu đó do cô Kim Yo Jong -em ruột chủ tịch Kim Jong-un thực hiện; cô hướng dẫn phái đoàn lực sĩ Bắc Hàn xuống Nam Hàn dự thế vận hội.

Trên lãnh thổ Nam Hàn cô kết nối liên hệ Nam-Bắc Hàn bằng cách mời nhiều chính khách Nam Hàn lên thăm viếng Bắc Hàn, lập lại chiến thuật làm duyên của ngoại trưởng Việt Cộng Nguyễn Thị Bình, năm 1973 tại cuộc hòa đàm Paris với Mỹ.


Kim Yo Jong và Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae In. (Getty Images)

Trump cho là cuộc phong tỏa kinh tế của ông đã có kết quả; vì thiếu nhiên liệu, thiếu thực phẩm nên Bắc Hàn đành nhượng bộ Mỹ; một vài chính khách nêu lên nghi vấn -Kim nhượng bộ Mỹ để đòi Trump rút 15 căn cứ quân sự của Mỹ tại Nam Hàn.

Kim phủ nhận thủ đoạn tủn mủn đó, ông tuyên bố ông chỉ muốn đất nước thống nhất trong hòa bình; căn cứ quân sự Mỹ tại Nam Hàn là vấn đề do Nam Hàn quyết định. Hai bên Nam, Bắc sẽ cùng thảo luận giải pháp thống nhất -có thể như hình thức Đài Loan: một quốc gia, hai thể chế- Bắc Hàn vẫn cứ theo chủ nghĩa cộng sản, trong lúc chế độ dân chủ của Nam Hàn vẫn không thay đổi. Thay đổi chỉ là dân chúng được tự do đi lại giữa hai miền Nam-Bắc, xóa bỏ vĩ tuyến 38 chia đôi Hàn Quốc.

Bàn rộng hơn nữa, các chính trị gia cho giải pháp đó sẽ đưa đến chỗ tự diệt của Bắc Hàn, vì được tự do, dân Bắc Hàn sẽ chọn cơm no, áo ấm -chọn Nam Hàn; một số lại cho là Nam, Bắc Hàn sẽ theo con đường thống nhất của Đức, người Đông Đức không cần dọn nhà sang Tây Đức mà sự thịnh vượng của Tây Đức tự tìm đường sang Đông Đức.

Dĩ nhiên việc thống nhất Nam, Bắc Hàn chưa là vấn đề của Mỹ, ngày nào Bắc Hàn chưa đòi “Yankee Go Home”, Trump khen ông Moon tạo được tiến bộ lớn “big progress,” cả trong nội tình Hàn Quốc, lẫn bang giao Mỹ-Bắc Hàn, trong lúc một vài chính khách lại lo ngại là Mỹ đang đi vào cái cạm bẫy đông lạnh “freeze trap.” Họ chỉ nói mà không giải thích ý họ muốn nói gì qua danh từ “cạm bẫy đông lạnh.”
Dù sao người Mỹ cũng không dễ dàng tin cậy cành olive hòa bình đang được trao tặng qua bàn tay của ông Kim, bàn tay từ trước đến nay chỉ biết nhấn nút bắn đi những hỏa tiễn liên lục địa. Nhìn khuôn mặt của hai chính khách sắp ngồi lại với nhau để nói chuyện hòa bình, nhiều người chợt thấy Trump dễ thương hơn, lương thiện hơn.


Hai chính khách sắp ngồi lại với nhau để nói chuyện hòa bình. (Getty Images)

Trump thích vai trò “vị lãnh tụ Mỹ đầu tiên giải quyết khó khăn nguyên tử Bắc Hàn,” ông cũng thích lập trường không đòi hỏi gì cả của ông Kim.

Nhưng Fake News -dai như đỉa- vẫn lằng nhằng nêu lên câu hỏi “ông Kim muốn gì?” Họ không tin là ông chỉ xin Hoa Kỳ chấm dứt cuộc phong tỏa mặt biển, không cho tầu buôn, tầu dầu vào tiếp tế cho Bắc Hàn.
Fake News lục tìm hồ sơ cũ để chứng minh là cả Bắc Hàn lẫn Bắc Việt đều không sợ phong tỏa, mặc dù Mỹ đã từng thả thủy lôi vây kín Hải Phòng mà Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp vẫn có Molotova, có xăng nhớt để chuyển quân vào tấn công Nam Việt. Cái cuống rún nuôi cả hai nước cộng sản Bắc Việt và Bắc Hàn vẫn là Trung Cộng.

Nói cách khác, “freeze trap” không nằm ở Hà Nội hay Bình Nhưỡng, mà nó nằm ở Bắc Kinh -sào huyệt của những ông Thầy Tầu vừa độc, vừa thâm; họ bắt lính Bắc Việt hy sinh chấp nhận cái kiếp “sinh Bắc, tử Nam” hùng hổ vượt Trường Sơn, Nam tiến chỉ để “phanh thây, xé xác người Nam Việt” hầu đuổi Mỹ ra khỏi Biển Đông, để Trung Cộng biến cả một vùng biển cả mênh mông -từ đảo Hải Nam xuống đến bờ biển Úc Châu thành cái ao cá, cái mỏ dầu của Trung Cộng.

Giờ này, Bắc Hàn không “giải phóng miền Nam” bằng quân sự như họ đã làm và đã thất bại trong cuộc Nam Tiến thế kỷ trước (1950-1953 ), vì Trung Cộng không còn nhu cầu đó nữa.

Lực lượng 30,000 quân Mỹ đang đồn trú tại Nam Hàn cũng không gây trở ngại cho Trung Cộng nữa
Giờ này, bận tâm của Trung Cộng là kế hoạch kinh tế 7 năm “made in China 2025”; kế hoạch soán ngôi, đổi chỗ trên thị trường kinh tế toàn cầu -đang đứng số hai, Trung Cộng muốn tranh chỗ số 1 của Mỹ. “Made in China 2025” vô cùng vĩ đại và chi tiết, tham vọng của Tập Cận Bình là Trung Cộng sẽ không chỉ là xưởng thợ sản xuất mọi thứ cho toàn thế giới; ông muốn thêm phẩm chất cao vào số lượng đã sẵn nhiều sản phẩm TC, rồi biến vai trò “xưởng sản xuất quốc tế” thành “quốc gia xuất cảng nhiều nhất thế giới.”

Để cải thiện phẩm chất, Trung Cộng đang chủ trương mướn nhiều chuyên viên, nhiều khoa học gia ngoại quốc chỉ để gia tăng phẩm chất sản phẩm Made in China. Nhiều kỹ sư cơ khí Nhật, Đức, Mỹ đang thử nghiệm những động cơ bền hơn, dễ sử dụng hơn máy Mỹ, máy Đức, và dễ bảo trì hơn máy Nhật.
Nhiều nhà thông thái đã dọn nhà từ Silicon Valley sang Trung Quốc, vì lương cao hơn, quy chế làm việc thuận lợi hơn để nghiên cứu việc thực hiện chiếc xe không người lái, không xăng, nhớt tuyệt hảo nhất thế giới.

Thủ Tướng Trung Cộng Li Keqiang đã đến thăm bốn quốc gia Nam Mỹ Brazil, Colombia, Peru và Chile để nghiên cứu thị trường, và thương thảo đặt nhà máy sản xuất của Trung Cộng trên lãnh thổ Mỹ Châu.
Kế hoạch kinh tế “made in China 2025” đòi hỏi 7 năm hòa bình để người Hoa thêm phẩm chất tuyệt hảo vào những sản phẩm họ đang làm dưới hình thức sản xuất theo hóa đơn đặt hàng của các xí nghiệp ngoại quốc.
Ông Tập mong ông Trump cứ tiếp tục nổi giận trừng phạt Iran, cứ dốc túi xây trường thành Mễ, không bao giờ dứt chiến tại Syria, ... và để yên cho Trung Cộng thực hiện cuộc cải tiến sản phẩm của Trung Quốc.
Cho đến giờ này Kim Jong-un chỉ đóng vai phụ của một con rối, một vai tuồng câm; ông không cần nói gì cả -chỉ ngồi đó nhấn nút, bắn hỏa tiễn liên lục địa, và ngưng, không bắn nữa, theo lệnh của Bắc Kinh
Cuối tháng 5, đầu tháng 6 này, ông sẽ ngồi đối diện với tổng thống Mỹ, sẽ cười, sẽ nói vui vẻ nếu Mỹ vui vẻ với Trung Cộng; nhưng cũng có thể ông bỏ bàn hội nghị đứng lên chấm dứt hòa đàm, nếu Trung Cộng bảo ông trở về Bình Nhưỡng, tiếp tục ngồi nhấn nút bắn hỏa tiễn.
(ndt)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp