Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn)

Kiều Duyên Christine Nguyễn, 18 tuổi
- Cư ngụ tại Colton, California
- Mới tốt nghiệp trung học
- Sẽ theo học đại học University of California, Los Angeles
Vincent: Như bạn đã biết, đây là một mục viết lối sống, để chia sẻ cho cộng đồng Việt Nam biết hiện nay những người Mỹ gốc Việt đang làm gì. Vì vậy, để bắt đầu, xin bạn chia sẻ độ rày một tuần lễ bình thường trong cuộc sống cua bạn trôi qua như thế nào?
Christine: Xin chào toàn thể quý vị độc giả nhật báo Viễn Đông. Vâng, ước gì tôi có thể nói rằng tôi một trong những học sinh biết chơi một thứ nhạc cụ, hoặc từng chơi một số môn thể thao. Thế nhưng tất cả những gì tôi làm đều lại là những thứ nhàm chán. Tôi làm việc một ngày 7 tiếng đồng hồ, và khi về tới nhà nhà, tôi đem mấy đứa em gái của tôi đi mướn phim, nấu ăn bữa tối, ăn uống, rồi sau đó ngồi lướt Web cho đến khi 1 giờ sáng. Bình thường khi đi học, tôi chỉ dành hầu hết thời gian của mình để học hành, thường bắt đầu từ 8 giờ mãi cho tới những giờ đầu của buổi sáng. Thật chán phèo, tôi biết mà.
Vincent: Tôi biết bạn mới đây được trao giải thưởng Colton Teen của ngân hàng Bank of America, kèm theo một thời gian đi thực tập có ăn lương tại Washington, D.C. Xin bạn cho chúng tôi biết làm thế nào mà bạn đoạt được giải thưởng ấy.
Christine: Trước hết, tôi muốn có lời ca ngợi chuyện Quỹ Từ Thiện của ngân hàng Bank of America đã tạo ra chương trình tuyệt vời là Chương Trình Các Thủ Lãnh Học Sinh Hoa Kỳ (Student Leaders Program), dành cho các học sinh trung học trên khắp nước Mỹ. Chuyện được nhận vào trong chương trình này tự nó không phải là một giải thưởng, mặc dù có 225 Thủ Lãnh Học Sinh đã nhận được nhiều phần thưởng thông qua việc đi thực tập nội trú và tham dự tuần lễ Hội Nghị Thượng Đỉnh của nhóm chúng tôi tại Washington, D.C.
Để bắt đầu, Chương Trình Thủ Lãnh Học Sinh Hoa Kỳ của Bank of America công nhận các học sinh lớp 11 và 12 trung học trên toàn quốc Hoa Kỳ, vì thành tích xuất sắc của họ trong việc phục vụ cộng đồng. Các Thủ Lãnh Học Sinh không nhất thiết phải xuất sắc về chuyện học hành, hoặc phải đứng ra thành lập các tổ chức phi lợi nhuận riêng của mình, giống như hầu hết chúng tôi đã làm, nhưng họ phải là những gương mẫu điển hình về niềm đam mê và sức cống hiến, để tạo nên một tác động tích cực trên thế giới của chúng ta thông qua những dịch vụ cho các cộng đồng của mình.
Thông qua một loạt các đơn từ, tiểu luận, và phỏng vấn, Bank of America chọn ra 225 học sinh mà họ phát giác có tiềm năng lãnh đạo lớn lao. Đây là chương trình duy nhất mà tôi biết là có đầu tư rất nhiều vào một nhóm thiếu niên vì khả năng lãnh đạo của họ.
Đối với những người hiện nay đang quan tâm đến chương trình ấy, thì bạn được lựa chọn không phải là do hồ sơ học bạ hoặc một danh sách dài bao gồm những hoạt động ngoại khóa mà bạn tham gia, mà là vì cách thức bạn có thể tự thể hiện như một là một người lãnh đạo, chứng tỏ cho thấy sức dấn thân phục vụ của mình.
Vincent: Bạn cảm thấy như thế nào?
Christine: Từ Hội Nghị Thượng Đỉnh Thủ Lãnh Học Sinh ở D.C. trở về, phải nói rằng tôi cảm thấy mình phải khiêm tốn và vô cùng mãn nguyện được lựa chọn làm một trong số 225 thủ lãnh học sinh khác. Chương trình này đã không nhận được sự công nhận mà nó xứng đáng được hưởng, và tôi muốn cho nhiều người biết về nó. Tuy nhiên, hiện nay tôi hy vọng rằng tôi có thể lấy lại sự công bằng cho chương trình ấy, và nói cho bạn biết rằng tất cả 225 Thủ Lãnh Học Sinh chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc khi nhận được kinh nghiệm không thể nào quên này. Tôi nghĩ rằng toàn bộ chuyến hành trình ấy đã đem lại cho tôi những cảm xúc hỗn hợp lẫn lộn. Tôi cảm thấy hết sức sung sướng, được mạnh mẽ thêm, thấy choáng ngợp, vì tất cả những chuyện ấy.
Vincent: Bạn có thấy hào hứng phấn khởi khi đi lên D.C. hay không? Tại sao? Bạn trông mong những điều gì hơn cả?
Christine: Thấy rằng mình đã đi dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Thủ Lãnh Học Sinh ở D.C., tôi chỉ có thể kể cho anh biết những điểm nổi bật của cuộc hành trình gây nhiều cảm hứng cho tôi. Có thể anh không biết, chứ toàn bộ chuyến đi D.C. đều được tài trợ bởi Bank of America và Close Up Foundation; vâng, bao gồm cả vé máy bay, tiền trọ khách sạn, ăn uống, đi xe bus, quà bánh, thôi thì đủ thứ. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã có một cơ hội để hòa mình vào trong so 225 người chúng tôi. Ngày nào cũng gặp được những người mới, và nghe được những quan điểm mới mẻ, những câu chuyện mới lạ. Chúng tôi cùng nhau tham gia các buổi hội thảo thực hành, chúng tôi hô vang, ca hát, la hét, va thậm chí chúng tôi phục vụ chung với nhau chỉ trong năm ngày. Chúng tôi được nghe các nhà lãnh đạo Mỹ đích thân nói chuyện, chẳng hạn như nhiếp ảnh gia David Kennerly đoạt giải thưởng Pulitzer, tổng giám đốc Barbara Bush điều hành Global Health Corp, cựu Cố Vấn Ngoại Giao Tổng Thống Melody Barnes, và rất nhiều nhân vật khác gây hứng khởi. Trên hết những điều ấy, chúng tôi đã đến thăm mọi đài kỷ niệm ở D.C., chẳng hạn như Đài Tưởng Niệm Martin Luther King Jr., Đài Tưởng Niệm Đệ Nhị Thế Chiến, Đài Tưởng Niệm Lincoln, Toà Bạch Ốc, v.v.. Chúng tôi cũng có một cơ hội để nêu ra bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào của chúng tôi, có liên quan đến những vấn đề thế giới, cho các vị nghị sĩ Quốc Hội của mình. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi nêu ra một số sinh hoạt mà chúng tôi tham gia, thì vẫn không có dịp nào đem lại sự công bằng cho Hội Nghị Thượng Đỉnh Thủ Lãnh Học Sinh của chúng tôi cả. Nhất thiết “bạn phải có mặt ở đó” thì mới thấu hiểu hết được.
Vincent: Vì rõ ràng bạn đang đi đúng hướng với việc học hành và tương lai của bạn, thế thì những mục tiêu của bạn trong tương lai là gì đối với nghề nghiệp chuyên môn?
Christine: Tính từ khi tôi có thể nhớ được, tôi biết rằng mình muốn theo đuổi một nghề trong lãnh vực y tế. Trong những năm gần đây, nghề ấy đã trở nên cụ thể hơn, việc trở thành một bác sĩ nhi khoa chuyên về ung bướu trẻ em chính là mục tiêu cuối cùng của tôi từ đó đến nay.
Vincent: Nếu vậy, bạn sẽ xúc tiến việc ấy như thế nào?
Christine: Rõ ràng là tôi sẽ cần phải lấy cho được văn bằng cử nhân khoa sinh vật học của trường đại học UCLA. Từ đó, tôi sẽ tiếp tục theo học tại một trường đại học. Một vài trường trong số các trường mà tôi quan tâm vào thời điểm đó đều có các chương trình y tế có uy tín, bao gồm trường Y Khoa Pritzker ở Chicago, trường UCLA, và Johns Hopkins.
Vincent: Nói về tương lai, bạn hình dung mình sẽ ở đâu trong 5 năm nữa?
Christine: Khó mà nói được trong 5 năm nữa tôi thấy mình ở đâu. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, đó là khi ấy tôi sẽ tốt nghiệp UCLA rồi. Lâu nay tôi nghĩ tới việc gia nhập tổ chức Peace Corps trước khi lên học bậc hậu cử nhân, nhưng lúc này vẫn còn đang xem xét. Nếu không gia nhập Peace Corps, thì tôi sẽ vào học tại một trường đại học hậu cử nhân, tiến thêm một bước đến gần hơn với chuyện trở thành một bác sĩ chuyên khoa ung bướu trẻ em.
Vincent: Còn trong 10 năm nữa bạn sẽ ra sao?
Christine: Chà, 10 năm nữa à, thì có lẽ tôi sẽ ở một bệnh viện nào đó, giữa thời kỳ đi thực tập nội trú của mình. Dĩ nhiên, tôi sẽ không trở thành một bác sĩ nhi khoa ung bướu với một công việc chưa ổn định, nhưng tôi sẽ co một triển vọng công việc khá an toàn tại thời điểm ấy. Có lẽ tôi sẽ đang học thi lấy bằng hành nghề của Hội Đồng Y Khoa để có giấy phép làm bác sĩ của mình, nhưng ngoài chuyện ấy, thì tôi hình dung ra mình đang đi thực tập nội trú.
Vincent: Xin bạn chia sẻ cho chúng tôi biết về một số mục tiêu cá nhân của bạn?
Christine: Đối với tôi, tôi chưa bao giờ tập thể dục thể thao nhiều, vì vậy khi bắt đầu đại học, tôi thực sự hy vọng cho chính mình là tôi có thể giữ một lịch trình tập thể lực liên tục ngoài chương trình học, có thể là mỗi tuần tới phòng tập thể dục một vài lần, và thậm chí tham gia một môn thể thao chơi trong phòng. Tôi cũng dự định gia nhập một nhóm ái hữu nữ sinh viên (sonority) tại trường UCLA, cũng như tham gia vào các tổ chức sinh viên khác trong trường. Ngoài ra, tôi thực sự rất thích ghi danh tham gia một công tác tình nguyện viên tại Trung Tâm Y Tế UCLA, cũng như làm một công việc bán thời gian để trả học phí đại học của mình.
Vincent: Bạn dự tính như thế nào để đạt được những mục tiêu ấy?
Christine: Sẽ phải mất nhiều sức tự chế và chí quyết tâm thì mới theo đuổi được cho đến cùng những mục tiêu ấy. Chắc chắn bốn năm năm sắp tới đây sẽ lu bu bận bịu với chuyện học hành, đó là chưa nói đến mọi hoạt động ngoại khóa. Tôi sẽ phải duy trì sự tập trung chú ý, làm việc chăm chỉ hơn so với trước đây, đặt ra những mục ưu tiên cho rõ ràng, và cứ chú mục vào kết quả cuối cùng.
Vincent: Bạn có muốn đạt thành công hay không? Bạn định nghĩa thành công là gì?
Christine: Vốn là con gái của những người Việt Nam di dân, thực ra bẩm sinh tôi đã ước mong trở nên thành công, và tôi cũng khá chắc chắn rằng mỗi người ai cũng đều có chương trình hoạt động nhắm tới “sự thành công” như vậy cả. Tuy nhiên, “thành công” thì mỗi người định nghĩa mỗi cách chẳng ai giống ai. Đối với một số người, thành công là đứng đầu bảng, đoạt những điểm hạng ưu (A), trở thành tổng giám đốc điều hành một công ty lớn, lên làm tổng thống... Còn đối với tôi, thành công là sự tự mãn nguyện mà mình nhận được khi bước lui lại nhìn và thấy ra rằng mình đã làm những điều tốt nhất theo hết khả năng mình có, để đạt được bất kỳ mơ ước của mình. Miễn là giữ vưng quyết tâm và ra sức làm việc cho đến khi buông tay, để đạt cho được những gì mình muốn, thì đó chính là thành công. Tôi không biết nói như vậy thì có nghĩa lý gì không, nhưng đối với tôi, thành công là như vậy đó.
Vincent: Bạn có những người nào dìu dắt bạn trong cuộc sống hay không? Nếu có, thì họ đã giúp bạn như thế nào?
Christine: Nói ra thì có lẽ chẳng có gì bất ngờ, chứ những người dắt dìu tôi nhiều nhất chính là cha mẹ tôi. Hai vị thúc đẩy tôi ra sức chăm chỉ, và làm những điều đem lại cho tôi hạnh phúc, điều mà bây giờ thì tôi mới hiểu ra là kho khăn lắm cho bậc làm cha mẹ. Tôi nhận ra rằng cha mẹ mình đã phải hy sinh rất nhiều để nuôi tôi và cho tôi ăn học một cách tốt nhất. Và tôi xấu hổ phải thừa nhận rằng tôi đã không phải khi nào tôi cũng là người thọ ơn và biết tri an tình yêu thương của cha mẹ, trái lại trong thực tế có những lúc tôi đã làm cho cha mẹ mình khổ cực. Và tôi đem cho cha mẹ niềm an ủi lớn sau khi đã trải qua thời gian như thế bằng cách bảo đảm rằng tôi sẽ tạo ra nổi một tương lai tốt đẹp cho bản thân mình. Ngay cả đến bây giờ, cha mẹ tôi vẫn khuyến khích tôi tự mình quyết định, tự mình vấp váp lầm lỗi, để dẫn dắt tôi, để cung cấp cho tôi mọi thứ tôi cần, và khi nào cũng có mặt để yêu thương tôi.
Vincent: Bạn thích làm những việc gì cho vui? Sở thích của bạn là gì?
Christine: Chao ôi, một lần nữa tôi là một kẻ làm cho người ta phát chán. Hầu như tôi chẳng làm bất cứ điều gì hứng thú, như đi bộ hay bơi lội, hoặc những việc đại khái giống vậy. Phải nói rằng tôi thích đọc sách và xem phim với mấy đứa em gái của tôi, những khi tôi không lướt Web hoặc đi mua sắm. Tôi rất mê sách, và như những người con gái thường tình, tôi đặc biệt thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, vì vậy bạn có thể đoán được tác giả toi yêu thích là Nicholas Sparks.
Vincent: Bạn thích những loại âm nhạc nào? Xin bạn nêu tên một số nghệ sĩ.
Christine: Tôi yêu mọi thứ âm nhạc. Có một số nghệ sĩ hay ban nhạc tôi ái mộ như One Direction (Anh chớ trách nhé, tôi là một cô gái kia mà), Jason Mraz, Colbie Cailat, và Michael Buble.
Vincent: Bạn tham gia như thế nào vào cộng đồng Việt Nam? Bạn muốn dấn thân tới mức độ nào?
Christine: Tôi muốn nói rằng tôi tham gia khá nhiều vào cộng đồng Việt Nam. Tôi là một nhà lãnh đạo trẻ của Gia Đình Phật Tử Huyền Quang, một chi hội của Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Đối với những người không quen thuộc với Gia Đình Phật Tử, thì những nhiệm vụ của tôi đối với tổ chức này bao gồm việc chơi với trẻ em, dạy cho chúng học tiếng Việt và giáo lý Đạo Phật, cũng như lập kế hoạch cho những dịp các em sinh hoạt chung. Đó là phần lớn thời gian của cuộc đời tôi trong vòng 10 năm qua, từ năm học lớp 3 thì Chủ Nhật tuần nào tôi cũng đi chùa. Trong tương lai gần đây, tôi hy vọng tiếp tục đóng vai trò của mình như là một nhà lãnh đạo trẻ, có thể trong khu vực Los Angeles gần hơn với trường đại học UCLA. Ngoài ra, nói về UCLA, tôi chắc chắn quan tâm tới việc tham gia một số tổ chức sinh viên Việt Nam.
Vincent: Xin hỏi bạn câu cuối cùng. Triết lý cuộc sống của bạn là gì?
Christine: Thay vì một triết lý cuộc sống, tôi muốn chia sẻ cho anh một đoạn trích dẫn từ một tấm bảng gắn nơi Đài Tưởng Niệm Martin Luther King ở D.C. Cố Mục Sư có lần từng nói: “Lấy nhân loại làm sự nghiệp. Dấn thân vào cuộc tranh đấu cao quý cho các quyền bình đẳng. Bạn sẽ làm cho chính mình thành một con người cao cả hơn, biến đất nước mình thành một quốc gia vĩ đại, và tạo ra một thế giới tốt hơn để sống trong đó”. Tôi rất muốn hy vọng rằng long từ bi là một trong những đặc điểm lớn hơn nơi nhân cách của tôi, và tôi có một niềm đam mê phục vụ cộng đồng, vì vậy những câu trích dẫn này là một cái gì đó lâu nay giúp cho tôi sống và ngước mắt lên tìm kiếm nguồn cảm hứng khi theo đuổi những nỗ lực phục vụ cộng đồng của mình.
Vincent: Xin cám ơn Kiều Duyên Christine đã chia sẻ cuộc sống của bạn với chúng tôi!
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.