advertisements
Wednesday, 12/10/2022 - 05:11:04

Kiếm sống mùa lũ lụt


Lụt về, khổ đến (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG

 

Nhà nông, thường mùa tháng Chín, tháng Mười là mùa nhàn rỗi, mùa này được xem là mùa đói nhất của nhà nông hoặc là mùa ăn chơi nhiều nhất của nhà nông. Nói là đói nhất bởi vì không có việc gì để làm, còn nói là ăn chơi vì đụng đâu cũng thấy việc ăn và chơi.

 

Vây lưới bắt cá, một trong những việc kiếm cơm mùa mưa lũ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Không phải nông dân nào cũng có vốn để nuôi bầy vịt mùa này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)  

 

Dễ gì nhắm mắt qua mùa khi có con vào độ tuổi đi học. (Nguyên Quang/ Viễn Đông) 

 

Mùa săn bắt, uống rượu…

 

Tháng Chín tháng Mười, những đồng lúa trơ gốc rạ, cái lạnh của mùa đông phả trên mặt nước khiến cho người ta trở nên lười nhát bất cứ chuyện gì, thế nhưng nghe đi uống rượu thì chẳng mấy ai quản ngại hay nề hà gì. Như lời của anh Liên chia sẻ, “Mùa này thì chỉ có đi nhậu, bởi mùa này là mùa hưởng thụ của nhà nông.”

 

“Mùa đông thì nhà nông đói kém, thiếu trước hụt sau lấy cái gì mà nhậu hả anh?”

 

“Nhà nông nhậu thì đâu có tốn tiền là bao. Nhậu cả tháng trời không hết một trăm nghìn mua rượu. Hôm nay mình mua thì ngày mai ông khác mua, còn mồi đã có sẵn ngoài đồng rồi.”

 

“Nhậu cách gì mà tốn ít tiền vậy, còn mồi sẵn ngoài đồng là sao, xin anh giải thích thêm?”

 

“Thì tụi tôi thường là nhậu cả một nhóm khoảng một chục anh em, thay phiên nhau mà mua rượu. Tụi tôi chỉ uống rượu mà không uống bia, thường mỗi lần mua như vậy năm lít giá mỗi lít 10,000 đồng ($0.42). Vì vậy với mỗi người, 100,000 đồng thì mua được hai lần rượu trong tháng. Và cả nhóm, mỗi người có 100,000 thì cả nhóm có thể uống rượu được hai mươi lần trong tháng rồi.”

 

“Anh vẫn chưa nói về việc mồi ngoài đồng là như thế nào?”

 

“Thì thường là mình đi bẫy chuột. Tụi tôi đào hang rồi đổ nước để chúng ngoi ra, ngoài ra còn bẫy chim và săn quốc, bắt ếch nhái, đánh lưới cá… Ngoài đồng có con gì thì mình ăn con đó.”

 

“Thường thì các anh bẫy gặp loại gì và có nhiều nhóm như các anh không?”

 

“Nhóm thì chồng chéo lắm, hôm nay chơi với nhóm này ngày mai chơi với nhóm khác, mà thường cùng xóm với nhau à. Nhưng có vẻ như nhóm tôi là chịu chơi nhất. Các nhóm khác thì được chăng hay chớ, vì họ còn phải đi làm ăn, những ngày nắng ráo họ phải đi làm thuê đủ các công việc hết. Bởi, nông dân bây giờ cũng được phân thành nhiều hạng”

 

“Xin anh cho biết việc phân hạng được căn cứ vào điều gì và có bao nhiêu hạng?”

 

“Thường thì có năm hạng căn bản, nhưng thực tế có tới mười mấy hạng lận. Chúng tôi vẫn thấy năm hạng đó hợp lý hơn, nông dân Cộng Sản, nông dân Cộng Hòa, nông dân có chữ, nông dân thất học, nông dân có đảng, nông dân chay, nông dân có đất, nông dân có ruộng, nông dân nhà giàu, nông dân nhà nghèo.”

 

“Ủa vậy là mười hạng chứ đâu phải năm hạng, với lại nông dân có đất và nông dân có ruộng thì có gì khác nhau? Ruộng cũng là đất mà?”

 

“Khác lắm chứ! Nông dân có ruộng thì chỉ được canh tác trên đám ruộng đó để kiếm hạt lúa. Nếu có bán ruộng thì giá thành cũng rất là thấp. Nó khác với nông dân có đất thổ cư tức là đất ở. Chính vì vậy nông dân chỉ có đất ruộng thì nghèo, nông dân có đất thổ cư thì khá hơn. Mà nông dân có đất thường là người của đảng, cựu cán bộ còn không có đảng hoặc là Cộng Hòa thì chủ yếu có đất ruộng là mừng lắm rồi. Chính vì vậy khi bước vào quán nhậu hoặc khi đi chơi với nhau dù không muốn, người ta vẫn phải phân biệt, vì tiền nào thì chơi ở tầng bậc đó.”

 

“Vậy theo anh, anh ở tầng bậc nào?”

 

“Thật là khó nói, khó nói quá! Nhóm tôi là nhóm có thể đi chơi được cả tháng đương nhiên không phải là nông dân chay. Thường thì những nhóm nông dân chay họ rất bận bịu việc kiếm cơm, có cơ hội là họ đi làm thuê ngay. Mùa này không làm được ở quê thì mò lên thành phố để kiếm việc, bữa được bữa mất nhưng chấp nhận. Có như vậy mới có đồng tiền nộp cho con đi học chớ. Nhìn chung nông dân chay lúc nào cũng khổ, tương lai thì có gì đó rất là mịt mù.”

 

Lụt thì bơi ghe, bẫy chim, bẫy chuột... (Nguyên Quang/ Viễn Đông) 

 

 

Quầy bán thực phẩm ngày nước lên. (Nguyên Quang/ Viễn Đông) 

 

Bẫy chim, bẫy chồn... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)  

 

Nước xuống rồi lên, mùa nhàn rỗi cũng là mùa đói của người nông dân. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)   

 

Kiếm sống mùa mưa lũ

 

Trên những bãi biền ven các con sông miền trung thường có những đám đông săn bắt vào mùa mưa lũ. Họ săn bắt từ chuột, chồn, rắn, sùng… Họ săn bắt không phải để nhậu mà phần đông đem ra chợ để bán hoặc đăng trên facebook để ship hàng như lời của anh Dũng một nông dân trẻ, “Phần đông ở đây bắt về để đi bán. Thời đại bây giờ những thứ đồ hoang dã này lại trở thành của quý hiếm.”

 

“Anh mang ra chợ bán hay bán trên mạng? Làm sao để bán trên mạng, xin anh chia sẻ thêm?”

 

“Thường thì tôi nhờ con gái tôi bỏ lên facebook bán, tôi bán đủ các loại hàng, từ dế than đến dế cơm, sùng, rắn, chuột, chồn, chim chóc… cứ gặp món nào thì tôi rao bán món đó và bán rất nhanh vì bây giờ những thứ đó trở thành đồ quý hiếm.”

 

“À anh thấy cái việc bẫy cò, bẫy chim nó như thế nào? Anh có săn hàng loạt như vậy không?”

 

“Có chứ! Giữa một đám đông như vậy thì ai bẫy nhiều thì được nhờ, vợ con mình cũng được nhờ theo. Thì phải bẫy thôi chứ, cứ bẫy càng nhiều càng tốt, nhưng mà cũng đâu có bẫy được nhiều lắm đâu. Một bãi tới cả trăm người bẫy thì làm sao mà bẫy được nhiều. Thường thì làm đắp đổi qua ngày thôi, mưa gió không biết làm gì thì ra bắt con này, con nọ bán thôi. Tiền thì dùng mua gạo, trả tiền điện… Anh thử nghĩ xem làm gì để ra tiền? Bắt đầu từ tháng 8 âm lịch đến tháng 11 có khi đến tháng 12 âm lịch thì trời bắt đầu đổ mưa gió. Đây cũng là thời gian vãng mùa, người ta chủ yếu ăn vào lúa gạo dự trữ và hầu hết là chịu cảnh ăn không ngồi rồi. Trong khi đó các khoản tiền đóng vào đầu năm học cho con là vào lúc này, thì chúng tôi lấy gì để nộp đây!”

 

“Lụt thì lâu lâu mới có một đợt lụt vậy thì trong lúc không lụt các anh làm gì?”

 

“Những ngày đó chúng tôi ra ngoài sông đánh cá, đi làm thêm, có người thì ra thành phố phụ hồ, làm thuê vặt như khiêng vác, người có nghề thì đan nơm đan nó bện lưới để bán, người có vốn thì mua bầy vịt về thả chạy đồng để tới lứa thì bán… Nhìn chung thì mỗi người mỗi việc để kiếm sống chứ đâu thể đợi qua mùa. Chỉ có người có con lớn rồi mới dám làm vậy chứ còn có con đang độ tuổi học hành thì cày tối mặt chứ làm sao mà dám đi chơi đi nhậu nhẹt được. Thế đó mà có nhiều ông còn cho rằng nộp một lần quĩ lớp cho con không bằng tiền cho một bữa nhậu! Cái cách nghĩ này vừa tàn nhẫn vừa kém hiểu biết bởi vì đâu phải ai cũng dư tiền để đi nhậu như các ông mà đem so sánh. Chuyện đóng tiền học là một chuyện cấp thiết và tế nhị, chả có ai muốn ù lì đâu, chậm hoặc không đóng được tiền cho con là một nỗi đau chứ đâu phải chuyện đùa. Vậy mà người ta nỡ dèm pha, sỉ vả. Cùng là nông dân với nhau nhưng không phải ai cũng có thể thông cảm với nhau.”

 

“Xin lỗi anh cho tôi hỏi hơi tế nhị một chút, trung bình mỗi ngày như vậy anh thu nhập có đỡ không?”

 

“Thu nhập cũng bấp bênh lắm anh ơi! Đây cũng là việc đi làm thêm vào mùa thất nghiệp nên được đồng nào mừng đồng đó, thay vì ngồi bó gối ở nhà rồi ăn gạo dự trữ thì linh động kiếm thêm tiền mua đồ cho con thậm chí phòng khi trái gió đổi trời còn có đồng bạc giắc lưng. Người nông dân thì nhìn đâu cũng thấy khổ thôi, ngồi không là chết. Nói vậy thôi chứ cũng có ngày được ngày không, có ngày được vài chục, ngày thì vài trăm, trúng chim thì vài triệu [1 triệu bằng hơn $40].”

 

“Anh bẫy chim bằng dụng cụ gì?”

 

“Tôi bẫy bằng lưới trời loại lưới nhập từTrung Quốc ấy.”

 

“Lưới Trung Quốc thì tận diệt, anh làm như vậy anh có cảm thấy có lỗi với thiên nhiên không?”

 

“Tôi biết chứ, làm như vậy là rất có lỗi, nhiều lúc nghĩ cũng áy náy lắm nhưng mà anh thử nghĩ đi, những người kêu gọi bảo vệ môi trường thì họ đối xử với môi trường như thế nào? Những người nói giọng đạo đức họ có đạo đức không? Anh thấy đấy, phần đông cán bộ kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã thì là người ăn tàn bạo nhất, các cán bộ kêu gọi chống tham nhũng lại là kẻ tham nhũng. Anh cứ tưởng tượng cảnh tôi đi họp phụ huynh, tôi ngồi chịu lép vế trước đám có tiền, chúng nó thiếu điều đạp mình sát đất, nói giọng đạo đức rồi kéo nhau ra quán thịt rừng chim đồng… Nhiều lúc nghĩ cũng xót xa lắm chứ! Vì trách nhiệm làm người đâu thể tàn phá thiên nhiên vô ý như vậy. Nhưng mà rồi nghĩ lại mình không bẫy thì tụi nó cũng hốt ăn mà đồng tiền đối với mình thì quá lớn nên đành chịu. Ước gì có một bộ luật giữ gìn thiên nhiên thật tốt thì tôi sẽ vứt ngay bộ lưới của mình, vì khi đó nếu tôi không bẫy thì cũng không ai bẫy.”

 

“Mùa mưa có đủ sống không anh?”

 

“Đủ sống chứ! Khéo ăn thì no khéo co thì ấm chứ làm sao cho thỏa mãn, biết đủ là đủ!”

 

Câu chuyện còn dài nhưng thiết nghĩ mấy câu cuối của anh Dũng cũng đủ để phản ánh hoàn cảnh và số phận người nông dân Việt thời bây giờ, hoàn cảnh và thân phận của những con người luôn bị thiệt thòi và cam chịu. Mỗi mùa nước lũ về lại một lần lênh đênh…!

 

Một nhóm bẫy chim để nhậu, để bán mùa nước lụt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

Facebook trở thành kênh bán hàng được nhiều người chọn ngày nước lụt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements