Sunday, 26/07/2020 - 02:40:47

Khoai mì đập dập muối mè, món ăn thương nhớ


Món khoai mì hấp nước cốt dừa của cô Mai Hồ ở Cần Thơ (Cookpad.com)

 

Bài TOM

Hồi nhỏ, lúc đó tôi chừng tám, chín tuổi gì đó, mỗi khi tới bữa cơm thì tôi hay mang chén cơm nhà mình sang nhà thằng Ân để đợi nó đổi cho món bắp rang nóng dầm canh rau muống hến và khoai mì đập dập mo cau với muối mè. Tôi rất mê hai món này. Nhưng món canh rau muống hến bắp rang có vẻ như tôi nên kể trong một bài khác vì nó cũng hơi cầu kì, khác với món khoai mì đập dập muối mè. Có thể nói đây là món ăn thương nhớ của tuổi thơ tôi! Và chắc nhắc tới, tuổi thơ của nhiều người cũng từng nếm qua món này.

Thằng Ân bây giờ là nghệ nhân, hắn chuyên chăm sóc cây cảnh, làm các gốc cây để bán, nhìn chung là đủ ăn đủ mặc, có chút của chìm của nổi vì hắn bán cây khá là đắt đỏ. Và hình như công việc, con cái, cây cối khiến hắn quên đi nhiều thứ. Hắn vẫn là hàng xóm của tôi như lúc nhỏ, hằng ngày tôi để ý thấy hắn đi chăm cây về thì mua cho con gói bim bim bắp, bữa thì que xúc xích, bữa thì gói bánh… Nhìn chung, hắn xài toàn đồ độc hại, trừ việc uống bia là hắn chọn bia Huda của Huế vì hắn tin rằng bia này không có men Trung Quốc, do người Đan Mạch với người Huế làm ra (!). Nhiều lúc ngồi chơi, nhắc kỉ niệm lúc nhỏ, hắn chỉ lắc đầu, bảo thôi nhắc chi nghe buồn và mệt đầu quá, vậy là tôi im lặng.

Rồi mọi thứ cứ theo dòng, tôi ít nhắc chuyện xưa với thằng Ân vì tin rằng, nghĩ rằng nó chẳng muốn nhớ. Cho đến một bữa, tôi đi công việc về, người còn đang hâm hấp mồ hôi thì Ân sai con trai chạy sang nhà mời tôi gấp gáp, tưởng chuyện gì, tôi chạy sang thấy hắn đang ngồi nhìn ra, bên cạnh hắn là một mâm đồ nhậu, một chai rượu và có một cái lồng bàn nho nhỏ đậy thứ gì đó bên trong. Hắn nhìn tôi vẻ đắc thắng mà tôi cũng chẳng hiểu hắn đắc thắng vì chuyện chi. Sau một hồi vòng vo tam quốc, hắn nói thật là hắn không phải rủ tôi nhậu, vì hắn biết tôi không ưa cho mấy, nhất là trưa nắng. Nhưng hắn mới nấu được món ngon, món canh rau muống hến dầm bắp rang và món khoai mì luộc đập dập mo cau kẹp muối mè.

“Khả năng của tao chỉ tới đó, hồi xưa bà nội làm ngon lắm, bây giờ mình làm không tài nào ngon bằng!” Hắn thở dài. “Vì hồi đó mo cau hay khoai sắn gì cũng trồng tự nhiên, không có phân, thuốc, bây giờ nhiều phân, thuốc nên mất cả vị tự nhiên!” Nói vậy rồi nó rót mời tôi ly bia, sau đó mời tôi chén canh hến rau muống dầm bắp rang. Nhưng, món thú vị nhất, có lẽ là món khoai mì đập dập này.

Khoai mì luộc chín, để nguội, bỏ vào giữa mo cau, kẹp lại cho kĩ, sau đó dùng chày gỗ đập cho dẹp lại thành một miếng, mở mo cau ra và rải mốt lớp muối mè lên khoai mì, tiếp tục kẹp hai lớp khoai mì vào nhau và kẹp mo lại, đập nhẹ, coi như có món ăn ngon. Cái độc đáo của món này là để rất lâu thiu, để cả hai ngày vẫn thơm ngon dù là trời nắng nóng, không bỏ tủ lạnh. Phải nói rằng mo cau có một loại chất gì đó khiến cho thực phẩm bảo quản rất lâu khi bỏ vào nó. Ví dụ như mo đài của ông bà ngày xưa làm để chứa cơm. Chỉ cần bỏ cơm vào mo đài thì đi cả ngày, để ngoài nắng nóng mà khi mở ra, cơm vẫn thơm lựng, ngon lành, chẳng đổi mùi đổi vị.

Có lẽ nhờ vậy mà thời xưa, tuy không có tủ lạnh, thiếu thốn nhiều thứ, nhưng ông bà, cha mẹ của chúng tôi vẫn có thể để dành lương thực hai, ba ngày nhưng không sợ thiu, toàn nhờ vào mo cau. Thêm cái hay nữa là thực phẩm gói trong mo cau rất thơm, thơm một cách khác thường. Chính vì vậy mà khoai mì với muối mè đập dập trong mo cau là món ngon, món thần tiên một thuở.

Trong lúc rảnh rỗi, cũng nên thử tìm một chiếc mo cau, nấu một nồi khoai mì rồi rang một ít muối mè (vừng), cho vào đập dập. Tôi tin là món này sẽ dẫn dụ người ta trở về với một thứ gì đó giống như cổ tích, tưởng chừng đã quên lãng, nhưng nó sẽ hiện về trong từng sát na, trong từng thớ mo cau và trong từng nếp gấp ký ức.

Xin cầu chúc quí vị chân cứng đá mềm, may mắn và mạnh khỏe!

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
phong đã nói: Khoai mì cassava thì cũng dễ tìm ớ Bắc Mỹ, nhưng mo cau thì tìm đau cho ra?