Sunday, 09/04/2017 - 04:54:17

Khi vợ đòi đi giải phẫu thẩm mỹ

Bài ĐOAN TRANG

Dưới đây là tâm sự của một người chồng.
Năm nay tôi 38 tuổi, hiện là trưởng phòng tài chính của một công ty xây dựng tại Los Angeles. Vợ tôi là một kế toán, làm tự do. Chúng tôi lập gia đình cách đây 10 năm. Suốt bằng ấy năm, chưa một lần chúng tôi to tiếng cãi vã. Cuộc sống của vợ chồng tôi càng hạnh phúc, vui vẻ, khi có thêm hai nhóc xinh xắn, ngoan ngoãn.


“Anh quá bận, chứ đâu phải anh không thèm chú ý đến em nữa đâu? Đừng sửa cái gì hết nghe cưng.” (Getty Images)

Vợ đổi tính

Công việc của tôi tương đối bận rộn, công việc bù đầu, thỉnh thoảng phải đi kiểm tra các công trình xa nhà nên ít khi phụ giúp vợ con được công việc gia đình. Nhưng tôi may mắn có được cô vợ tuy không có sắc đẹp chim sa, cá lặn, nhưng khá dễ nhìn. Cô ấy lại làm tự do nên mọi chuyện trong nhà đều một tay cô ấy lo liệu. Hơn thế, gia đình bên ngoại bên nội, cô dì chú bác có chuyện gì đều có vợ tôi tham gia chu toàn. Chưa có một điều tiếng gì trong gia đình liên quan đến vợ khiến tôi phải buồn lòng.
Còn về phần tôi, ngoài việc giành nhiều thời gian ở công ty, cũng là để kiếm tiền trả bill mỗi tháng, và trang trải cuộc sống gia đình, tôi chưa làm gì khiến vợ con phải buồn. Tự tin mà nói, tôi cũng là mẫu đàn ông biết kiếm tiền, cũng tâm lý, yêu chiều vợ con, và tuyệt đối chưa một lần vướng vào chuyện trai gái.
Những tưởng cuộc sống của vợ chồng tôi như thế đã là đủ đầy viên mãn, nhưng gần đây, vợ tôi bỗng thay đổi.
Cô ấy chú ý đến nhan sắc, ăn mặc và trang điểm nhiều hơn. Là một người chồng tâm lý, tôi không phản đối, vì dù sao vợ tôi cũng mới 35 tuổi, cô ấy cần trau chuốt bề ngoài để bằng bạn bè.
Do công việc bận rộn hơn trước, nên gần đây tôi về đến nhà, cơm nước xong là tôi lăn quay ra ngủ, không hứng thú đến chuyện chăn gối với vợ.  Tôi có nói lý do, lẽ ra cô ấy thông cảm, thì lại hậm hực, cáu gắt, mập mờ ám chỉ chuyện tôi chê cô ấy già, xấu. Mặc cho tôi giải thích gì cô ấy vẫn không tin, rồi buồn, ủ dột.
Thời gian gần đây, vợ tôi chú trọng đến mức khiến nhiều lúc tôi phải hoảng hồn. Một lần tôi đi làm về khuya, vừa bước vào nhà tôi chợt giật mình khi thấy trên khuôn mặt vợ đầy những thứ hỗn hợp gì đó, màu xỉn, lại có mùi chua nồng. Hỏi ra mới biết là cô ấy đắp mặt nạ. Vợ tôi bị đau bao tử nhiều năm qua, chẳng biết nghe lời ai mà gần đây sáng nào cũng uống một ly nước chanh đầy, rồi nhịn ăn luôn. Bất chấp lời giải thích của tôi, cô ấy vẫn cứ làm theo ý mình.
Tôi hiểu được ý vợ nên cố gắng bù đắp, gần gũi để mong xóa đi khoảng cách và những suy nghĩ ấy. Nhưng có vẻ chẳng ăn thua. Tôi càng săn sóc, yêu thương, chiều chuộng thì vợ lại càng giận hờn, thường xuyên nói những câu như: “Chắc anh có lỗi nên mới đang cố chuộc lỗi chứ gì!” hay là “Cô ta thế nào? Chắc là trẻ đẹp hơn em phải không?” Nói xong thì lại ỉ ôi, lạnh nhạt, có khi còn khóc lóc nữa chứ. Thật sự tôi rất mệt mỏi.
 
Em sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ

Cao điểm của những cơn giận mát của cô ấy là tuyên bố hùng hồn, “Em sẽ đi giải phẫu thẩm mỹ. Bạn em làm rồi, nó nói giờ chồng nó chỉ quanh quẩn bên nó cả ngày, thương yêu nó vô cùng.” Tôi bàng hoàng nghe vợ nói. Sửa sắc đẹp có phải chuyện đùa đâu. Tôi phản đối.
Không chịu thua, vợ tôi ngày càng có thái độ gay gắt hơn trước, nào là: “Anh chán em rồi à?”, “Anh làm sao vậy, em biết em xấu, em già nên anh chán phải không?”, “Em đi thẩm mỹ, xem anh có chán, có chê nữa không?”
Tôi hiểu những thay đổi, những vết tích không đẹp mà em phải mang trên mình là vì hạnh phúc, vì sinh cho tôi hai đứa con, vì thế trong tư tưởng của mình, tôi chưa khi nào chê vợ, thậm chí còn biết ơn và trân trọng cô ấy nhiều hơn. Vậy mà, vợ tôi cứ suy diễn, cứ kết tội tôi vô cớ. Nhiều lúc mệt mỏi ở công ty, về nhà lại nghe những lời giận hờn vô cớ, khiến tôi trở nên cáu gắt, đáp trả, “Em thôi đi đừng suy diễn nữa, anh với em vẫn như xưa không có gì thay đổi, anh không muốn em phẫu thuật thẩm mỹ gì cả.”
Vậy mà vợ tôi lại nghĩ là tôi cấm đoán, nói tôi cổ hủ. Cũng vì việc tôi không đồng ý cho vợ đi giải phẫu thẩm mỹ nên mấy ngày qua, cô ấy cứ hậm hực, thậm chí chẳng thèm nói với tôi câu nào. Không khí gia đình nặng nề vô cùng. Tôi đã nghĩ đến việc đồng ý cho cô ấy đi, ít nhất để giải tỏa tâm lý, sự tự ti và thỏa mãn mong muốn trẻ đẹp lại của vợ. Nhưng tôi sợ sau phẫu thuật sẽ để lại di chứng, làm cho cuộc sống đảo lộn.

Lợi ích so với rủi ro

Theo thống kê của Hiệp Hội Giải Phẫu Thẫm Mỹ Mỹ (American Society of Plastic Surgeons - ASPS), nhu cầu về giải phẫu thẩm mỹ đang tăng lên nhanh chóng. Những năm gần đây, mỗi năm có hàng trăm ngàn ca phẫu thuật nâng mông. Nâng ngực vẫn dẫn đầu, tiếp đến là bơm botox. Nhiều người thích các phương pháp thẩm mỹ không đụng đến dao kéo.

Thật ra, nếu ai đó bị thương tích hoặc có khiếm khuyết bẩm sinh mới cần được sửa để che dấu hoặc làm mất đi những khiếm khuyết ấy. Ví dụ phẫu thuật để sửa chữa hàm ếch bị hở, hoặc phụ nữ mắc bệnh phải cắt ngực sẽ được phẫu thuật để tái tạo ngực giả, hay phẫu thuật làm lành những vết sẹo sau khi bị ung thư da hoặc chấn thương.

Lợi ích của giải phẫu thẩm mỹ chủ yếu là làm thế nào mọi người cảm thấy hài lòng về bản thân dựa trên sự cải thiện về ngoại hình của họ. Tuy nhiên, hầu hết các loại giải phẫu thẩm mỹ đều tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ví dụ, chảy máu, nhiễm trùng và sẹo là những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến bất kỳ loại phẫu thuật nào. Cấy ghép vú có khả năng bị rò rỉ theo thời gian. Hút mỡ có thể gây bỏng, tê,v.v..

Chính vì những yếu tố rủi ro ấy đã khiến tôi không muốn cho vợ đi phẫu thuật. Hơn nữa, nếu vợ tôi làm trong ngành nghệ thuật, âm nhạc, hay điện ảnh, bị truyền cảm hứng đi theo con đường dao kéo bởi những người đẹp như Jennifer Lopez, Kim Kardashian thì tôi còn có thể hiểu được, đằng này đã có hai mặt con, còn cần gì phải bụng nhỏ, eo thon, ngực nở, mông tròn cơ chứ!

Có ai hiểu cho nỗi lòng của tôi không?
(Nguồn: Healthday.com, Hiệp Hội Các Bác Sĩ Giải Phẫu Tạo Hình Mỹ; Hội Nghiên Cứu Sức Khoẻ Phụ Nữ; Học Viện Da Liễu Hoa Kỳ.)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp