Tuesday, 29/11/2016 - 11:41:48

Khí sắc Giáng Sinh đã... bừng lên

Bài HOÀI MỸ

Ở Hoa Kỳ, khi mùi gà tây của “Thanksgiving” vẫn còn thơm nức mũi, khi trước các cửa tiệm hàng hóa đang còn tiếp tục xếp hàng rồng rắn những “sát thủ” của “Black Friday”... thì đã vọng lên thánh thót từ trong các tư gia tới hầu hết trung tâm thương mại những bản thánh ca Giáng Sinh. Dĩ nhiên sớm sủa hơn cả vẫn có lẽ là những thiệp chúc “Merry Christmas” và những tấm biểu ngữ quảng cáo về đủ loại quà Giáng Sinh hấp dẫn, kể cả những thứ chẳng “ăn nhằm” gì đến đại lễ này cũng được “ăn có” nhờ được dán hay đính kèm các nhãn hiệu và hình ảnh liên quan đến Giáng Sinh, như thiên thần, ông già No-en, cảnh tuyết rơi hoặc cây thông. Cuộc sống lạnh lẽo và buồn tẻ của mùa Đông nhờ thế mà “thừa thắng xông lên”... vui, phấn khởi!

Quang cảnh sơ tả trên đây không chỉ riêng Hoa Kỳ độc quyền sở hữu, trái lại có thể nói từ đầu tháng Chạp dương lịch cũng tương tự diễn ra ở các nước Tây Phương, gần như khắp thế giới, trừ các quốc gia đang lâm cảnh chiến tranh và các xứ sở Hồi Giáo thuần túy hay cực đoan, cuồng tín.

Đúng vậy, trong các thánh đường Thiên Chúa Giáo trên khắp thế giới, cách riêng Công Giáo, kể từ Chủ Nhật thứ hai của tháng 11, cả khăn bàn thờ lẫn đồ vật trang hoàng đều mang mầu xanh lam đậm mang ý nghĩa mong đợi. Thời gian bốn tuần lễ trước đại lễ Giáng Sinh, người Công Giáo gọi là Mùa Vọng, bởi chữ Latin “Adventus” vốn có nghĩa là trông, mong.

Các cụ nhà mình ở các giáo xứ xa xưa vì vậy gọi là “Mùa Át” chứ không theo văn chương chữ nghĩa Mùa Vọng” như ngày nay. Ngoài ra trên “Cung Thánh” (nơi tôn nghiêm nhất trong nhà thờ) còn đặt một giàn gỗ với 4 cây nến gắn bên trên để rồi mỗi tuần đốt lên (thêm) một ngọn. Vào “Mùa Vọng,” trong các buổi lễ, ca đoàn và giáo dân thường hát những bài thánh ca với nội dung “vọng Giáng Sinh” - tuy chỉ “vọng” nhưng cung điệu không thảm thương, u buồn theo lẽ thường tình, trái lại vui tươi và hăng hái mạnh mẽ... Hang đá giả từ từ xuất hiện hoặc ở bên trong hay bên ngoài nhà thờ với đầy đủ tượng hình, trừ tượng “nhân vật chính” thì phải đợi tới đêm 25 tháng 12.




Thiết tưởng cũng cần giới thiệu thêm là vào thời gian này, quí độc giả nào có dịp lang thang về các nước Bắc Âu (Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và Ích Lan/Iceland), tới đâu cũng thấy nhà nhà, trệt hay cao ốc, đặt ở bên trong lớp kính cửa sổ cây đèn hoặc với bốn bóng điện (ý chỉ bốn tuần lễ Mùa Vọng) hoặc 12 bóng điện (chỉ tổng số dòng tộc của Do Thái, Dân Chúa trong Cựu Ước). Đừng ngạc nhiên, đây là tục lệ cổ truyền của họ và cũng bởi tôn giáo chính của khối Bắc Âu tới nay vẫn là đạo Tin Lành, phái Luther.

Ngoài ra, kể ra nói cũng bằng thừa, nhưng vẫn phải nói cho có ngọn nguồn: Lễ Giáng Sinh (những từ thông dụng khác như tiếng Anh: Christmas, Pháp: Noel, Tây Ban Nha: Navidad, Ý: Natale, Đức: Kerstmis, Bắc Âu: Jul…) đã từ lâu không còn của riêng những ai nữa, nhưng đã thuộc về “ở đời muôn sự của chung”. Nói cách khác, lễ Giáng Sinh không còn mang tính tôn giáo thuần túy của Thiên Chúa Giáo nhưng từ lâu đã trở thành một tục lệ quốc tế mang thêm “mùi” văn hóa, xã hội. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa các chứng minh cụ thể. Gần hơn cả là bạn bè Phật Tử của chúng ta, nhiều người còn mừng Giáng Sinh “kỹ” hơn các “con chiên của Chúa.” Những thành phần trẻ tuổi và con nít con nôi - bất phân tín ngưỡng, văn hóa, chủng tộc - dường như chẳng cần biết mục đích cao xa hay nhớ ý nghĩa linh thiêng, chỉ biết vui “hết ý” từng ngày trong suốt mùa Giáng Sinh. Nói kiểu “đổ thóc giống ra ăn” chứ, giá mà khí sắc Giáng Sinh được “toàn cầu hóa” cả năm thì thế giới này đã biến thành Thiên Đàng hạ giới từ khuya rồi...

Mà thôi, xin được ngưng “lai rai” dông dài để qui về một chủ đề của câu chuyện tuần lễ này. Đó là khí sắc Giáng Sinh ở một địa điểm vốn nhanh chân nhất thế giới, qua mặt cả Hoa Kỳ, một đất nước vẫn mang cờ hiệu Thương Mại tiên phong: Berlin, thủ đô Đức quốc!

Đức lẹ hơn Mỹ cả một tuần lễ!

Đấy, như trên đã nói, dân Cờ Hoa trong khi còn mải mê nhân danh “Thanksgiving” để xơi gà tây “thui đồng thời hăng say làm “sát thủ” để hạ nhau đo ván ở các cửa hàng, cửa tiệm hầu thi đua “cướp” được bất kể đồ xịn hay đồ thường với giá “bèo”... thì ở Berlin, từ thứ Bảy, ngày 19 tháng 11, 2016, đã khai mạc “hoành tráng” cảnh sắc Giáng Sinh: Cả triệu ngọn đèn điện khắp nơi được thắp lên - sáng rực hoặc lung linh muôn màu - biến thành phố thành biển ánh sánh huyền ảo. Các cây No-en thi đua với hàng trăm kiểu trang hoàng lạ mắt.
Và “ông già No-en” thật có, giả có xuất hiện tươi cười; ông thì chễm chệ ngồi trên các xe gỗ do đàn lộc (hươu) kéo, lắc chuông nhịp nhàng; ông thì đi lại lượn lờ, thỉnh thoảng cất giọng cười “hô hô hô” đồng thời lắc bụng mỡ y chang thùng... nước lèo. Kẹo và loại bánh quế với hình dáng cong queo ngoằn ngoèo “tự chế” tại gia được bày la liệt trên các chiếc bàn gỗ sơn màu đỏ... được kê trước “mặt bằng” các tư gia ngoài đường phố và gần như khắp hang cùng ngõ hẻm của thủ đô nước Đức.

Mà này, đừng tưởng bở mà thò tay nhóm các cục kẹo hay những miếng bánh đó mà... nếm thử nhé, kẻo bị tẽn tò vì “bé cái lầm”. Những kẹo, bánh đó đều giả cả đấy hoặc bằng gỗ, thủy tinh, bằng sành hay đất nung. Đã nói, Giáng Sinh là dịp các dân tộc biểu diễn và phô trương các tục lệ cổ truyền. Đó là một hình thức biểu tượng sự thịnh vượng của nước Đức và sự “ngọt ngào” trong bản tính người Đức mặc dù cách phát âm tiếng Đức nghe... nặng nề lắm, cứ như thể muốn đấm vào màng nhĩ. Chẳng thế mà người Việt vẫn ngộ nhận mà gọi kẻ nào “phát ngôn bừa bãi” hoặc tục tĩu là nói “tiếng Đức”!

Trong khi đó từ các loa phát thanh vang lừng những điệu nhạc Giáng Sinh êm đềm và tươi vui. Trong không khí tỏa thơm pha trộn mùi hương dịu dàng của bánh bạc hà và mùi rượu vang hâm nóng (gluhwein)... Càng về đêm, khí sắc Giáng Sinh càng gia tăng tuyệt vời, quyến rũ nhưng đồng thời cũng tỏa lan sự bình an...

 

Chợ Giáng Sinh...

Đến Đức, đất nước được mệnh danh là “locomotive” (đầu máy xe lửa) của Âu Châu vào Mùa Giáng Sinh mà không đến thưởng ngoạn lẫn hưởng thụ các ngôi chợ Giáng Sinh (tiếng Đức: Kerstmarkt) ở thủ đô Berlin thì kể như chưa hề tới, chẳng những uổng phí tiền vé máy bay lại mất toi thời giờ vốn quí hơn vàng bạc. Mạn phép nhái câu nói rất chí lý của các cụ nhà ta: “Đi cho biết đó biết đây”, chỉ co ro ở Mỹ, biết ngày nào mở tầm mắt ra!”

Vâng, mới giữa tháng 11 mà tổng số chợ Giáng Sinh lớn, nhỏ ở Berlin đã leo thang tới con số hơn 100 nên càng bảo đảm bầu khí an vui và tưng bừng khi thời gian càng tiến gần hơn đến ngày đại lễ Giáng Sinh. Phải nói là mỗi chợ mỗi mang những nét đặc trưng riêng; kiểu “mỗi chợ, mỗi vẻ, mười phân vẹn mười.”

Tuy nhiên qua nhiều năm thử thách và tranh giành ngôi vị, những ngôi chợ nằm ở bãi đất công cộng Alexanderplatz, trước tòa đô chánh Berliner Rathaus, đã đoạt huy chương vàng và nổi tiếng nhất. Nơi đây vẫn được chấm điểm là rất “tiện và lợi” để cả gia đình vui chơi với các bãi trượt băng (skate), những vòng đu quay (Ferris wheel) và hàng trăm quầy hàng giải trí bán thức ăn Giáng Sinh như hàng chục loại phó-mát và xúc xích để khách hàng “lai rai ba sợi” với các loại bia hay rượu hâm ấm...

Trong khi đó chợ ở Opernpalais lại mang tính tưởng nhớ dĩ vãng nên được ca tụng là lãng mạn bởi không chỉ những cấu trúc và trang hoàng của các gian hàng mà nhất là chợ Giáng Sinh này lại chiếm địa điểm ở cạnh lâu đài Charlottenburg vốn được kiến tạo theo kiểu “baroque” của thời Trung Cổ ở Âu Châu.

Chưa hết, chợ Lucia ở Prenzlauer Berg lại... chơi trội, bởi chọn chủ đề Bắc Âu để xây dựng, do đó tập trung vào những nét cổ đại độc đáo, thơ mộng và mang vẻ vừa huyền bí vừa thần thoại của các quốc gia hiện hữu ở vùng này (Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và Ích Lan/Iceland)...

Thế nhưng, có lẽ “bắt mắt” hơn cả và đậm nét truyền thống nhất vẫn là ngôi chợ ở công trường rộng lớn Gendarmenmark, nằm giữa khu phố Mitte. Tại đây, dân chúng địa phương vẫn hãnh diện về các sản phẩm thủ công đầy nghệ thuật như những xâu chuỗi lân tinh, tượng “ca đoàn thiên thần”, tượng “ông già No-en”, dĩ nhiên phải có tượng Chúa Hài Nhi Giêsu, Đức Mẹ Maria, thánh Giuse và mục đồng cùng bày chiên, bò... đủ kiểu. Hầu hết gian hàng nào cũng được kiến trúc dưới một cái vòm kiểu Pháp hay Đức. Quang cảnh đã tuyệt vời, không gian lại thơm phức mùi hạnh nhân rang...

Lịch sử... dài

Lịch sử về chợ Giáng Sinh thì dài lắm, thế nhưng các thế hệ hậu duệ, kể cả dân bản xứ chính hiệu cũng không rõ xuất xứ. Người ta chỉ truyền khẩu đại khái là tục lệ cổ truyền này khởi sự tại các thành phố Đức và Áo (Austria) tối thiểu cũng vào thời Trung Cổ. Ngôi chợ ở Dresden chẳng hạn vẫn được xem là một trong những chợ cổ nhất, được tổ chức lần đầu vào năm 1434, thế nhưng chợ Giáng Sinh ở Bautzen được ghi lại trong văn khố là đã hiện diện từ 1384.

Bà Peggy Gallert, 48 tuổi, một cư dân Berlin phát biểu, “Chợ Giáng Sinh vô cùng quan trọng đối với người Đức chúng tôi... Tháng 11, thời tiết đã trở lạnh lại buồn tẻ, nhưng rồi bỗng tháng Chạp đến với ánh đèn và các chợ Giáng Sinh. Thế là chúng tôi như được hồi sinh, lại yêu đời và yêu Berlin”.

Mặc dù tục lệ về chợ Giáng Sinh ngày nay đã lan rộng đến nhiều thành phố trên khắp thế giới, nhưng truyền thống này ở Berlin, thủ đô nước Đức vẫn... tuyệt nhất, đúng điệu hơn cả. Bà Peggy cười tít mắt, rung cả tấm thân đồ xộ, khoe, “Chúng tôi không mừng July Four hay Quatoze Juillet hoặc 17. Mai... nhưng ở đây chúng tôi thật sự mừng Giáng Sinh, kể như rất xứng đáng và bao gồm mọi ý nghĩa...”

Tuy vậy, trong thực tế ở Berlin không chỉ có những chợ Giáng Sinh hấp dẫn vào mùa đông, nhưng thiết tưởng còn nhiều thứ khác cám dỗ đến “can không nổi”, chẳng hạn vết tích lịch sử của “bức tường ô nhục Bá Linh” dài 125 cây số mà chế độ cộng sản Đông Đức đã dựng lên vào năm 1961 để ngăn cản những bước chân của người dân đi tìm Tự Do bên Tây Đức, nhưng đã bị thế giới và nhân dân Đức “đạp” cho sụp đổ vào mùa thu năm 1989 để rồi trong 2 năm sau dần dần kéo theo cả khối Cộng Sản Đông Âu xuống vực thẳm vĩnh viễn.

Berlin không phải là nước Đức. Berlin chỉ như New York của Hoa Kỳ: Tiêu biểu cho tất cả và là một nơi gặp gỡ của cả thế giới - nhưng trên hết và trước hết vẫn là trong suốt Mùa Giáng Sinh. Cũng gần như vậy, chuyện về Giáng Sinh cũng nói hoài, kể mãi cũng chẳng hết, nói chi chỉ trong Mùa Vọng này. Berlin sở dĩ được chọn ưu tiên vì ở đây, quang cảnh Giáng Sinh bừng lên sớm nhất, dĩ nhiên còn rất nhiều nơi độc đáo khác nữa cũng hết sức xứng đáng để chúng ta lai rai tâm tình. Vâng, vậy thì xin hẹn quí độc giả thân yêu vào các tuần lễ sau... (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp