Thursday, 13/05/2021 - 08:18:41

Khi nông dân bóp cổ nông dân


Chưa kịp mang bao đến là đã bị chủ máy gặt la lối. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Chuyện nhà quan bóp cổ nhà nông, nhà giàu bóp cổ nhà nghèo thì nghe quen, nhất là ở Việt Nam, khi mà nhà quan là ai, dân là ai, nhà giàu là ai, người nghèo là ai không cần bàn cũng biết. Nhưng một khi nhà nông bóp cổ nhà nông thì nghe ra câu chuyện đã đến hồi không thể cứu vãn, mọi thứ đã trở nên xấu thậm tệ và đạo đức con người đã chính thức rơi vào trạng thái băng hoại, máu lạnh. Nhà nông bóp cổ nhà nông, tức nhà nông, một số người đã tự biến thành tân địa chủ,” thậm chí còn ghê gớm hơn cả giới địa chủ ngày xưa, o ép của họ đã vượt đến chỗ thậm tệ.


Tân địa chủ



Chủ máy gặt như bá chủ vụ mùa, thích gặt đám lúa nào thì gặt, không thích thì bỏ lại. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Ông Thứ, một nông dân ở Điện Bàn, Quảng Nam, buồn bã tâm sự, “Trời thì cứ ì ầm như sắp mưa, mà lúa còn ở ngoài đồng, năm nay lúa được mùa, chín quá một chút là ngã rạp, lúa nhà chú đã ngã rạp rồi đó, giờ thêm trận mưa thì coi như bỏ!”

“Sao mình không gặt sớm mà để ngả vậy chú?”

“Chú lo gặt cả mười ngày trước, máy gặt các đám ruộng chung quanh cũng đã gặt hết, vậy mà đám ruộng của chú bị bỏ lại, chú có năn nỉ họ cũng không gặt”


Tưởng qua rồi thời địa chủ... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Sao lại có chuyện lạ vậy chú? Gia đình chú có bất hòa gì với chủ máy gặt không? Sao chú không kêu máy gặt khác tới gặt?”

“Nếu nhờ được máy gặt khác tới gặt thì chú đâu có phải lo lắng gì nữa, bây giờ chủ máy gặt là một loại địa chủ mới, nó tàn nhẫn hơn cả địa chủ thời xưa. Cánh đồng nào mà nó đứng ra nhận rồi, thực ra thì cũng chẳng ai giao mà nhận, mà nó đã xí phần, tức nó bảo của nó rồi thì không có máy gặt nào dám tới gặt, bởi nếu tới gặt thì bị gia đình, anh em, thậm chí giang hồ ra rượt chạy trối chết. Nên chẳng ai dám tới gặt. Mà mình cũng trông cho cánh máy gặt giang hồ đi qua thì may lắm, tiếc là nó không đi qua, vì nó bận các đồng ruộng lớn.”

“Chú nói sao con không hiểu? Vì chú mới nói rằng các đám ruộng bị xí phần, bị bảo kê bởi giang hồ, giờ chú lại bảo trông các máy gặt giang hồ đi qua nghĩa là sao?”

“Máy gặt giang hồ tức máy gặt từ nơi khác tới, họ nhờ giang hồ ở địa phương bảo kê cho họ vài cánh đồng để họ gặt, những máy gặt như vậy luôn lấy giá thấp hơn máy gặt địa phương. Tính ra máy gặt bây giờ bóp cổ nông dân. Bởi máy gặt từ nơi khác đến chỉ lấy giá 190 ngàn đồng ($8.20) trên một sào (500 m2), trong khi đó máy gặt địa phương lấy cao hơn hai hoặc ba, có khi bốn giá, tức từ 200 ngàn đồng ($8.60) đến 240 ngàn đồng ($10.30). Trường hợp như đám lúa của chú bây giờ, họ đòi hai trăm chín chục ngàn đồng ($12.50) mới gặt, vì lúa bị ngã. Trong khi trước đây máy gặt nơi khác tới gặt giùm thì không vào được vì bị máy địa phương đuổi đi, họ tuyên bố đó là ruộng họ đã xí phần, rồi lại bỏ ngang, đợi cho lúa bị đổ xuống thì hét giá. Mà lúa bị đổ rồi thì rụng hạt rất nhiều, sẽ giảm mất ít nhất cũng 20% sản lượng, tiền máy lại tăng, coi như mùa lúa có thể huề vốn là may mắn, có khi lỗ. Chỉ riêng công máy gặt, máy cày, chăm sóc phân tro và tiền dịch vụ thủy lợi, mỗi sào ruộng tốn thấp nhất cũng một triệu đồng ($43). Giả sử đám ruộng thu được 400 ký lúa, lúc cao giá nhất bán được hai triệu tám ($120), nếu trừ cả công sức của mình vào nữa thì thu lãi được chừng 500 ngàn đồng ($21). Nhưng đó là được mùa, chứ lúa thua thì chỉ gặt hột lúa có mà ăn, máy chút cám để có con heo, con gà mà bán thôi…”


Sợ mưa giông, sợ lúa ngã thì phải bỏ hết công việc mà đi gặt tay, gánh bộ về. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Làm lúa khổ quá, sao mình không chuyển sang trồng sen hoặc thứ khác để đỡ khổ chú?”

“Một phần do mình quen làm lúa, làm thứ khác thì không có hột lúa trữ trong nhà, cũng thấy lo, phần khác là mình mà làm sen, không chừng hư hết vì nạn trộm phá, người ta phá một phần do tham lam, mà phần khác nữa là do ghen ghét, đố kỵ, với lại muốn làm sen thì phải hạ thấp mặt ruộng, phải chứa nhiều nước, làm vậy máy gặt, máy cày không đi qua ruộng mình để sang đám khác được thì nó ghét, nó phá. Thường những đám ruộng nằm sát ngoài đường thì phải chịu mất một đường lúa khi máy gặt đi qua. Do vậy chú hay sạ sớm một chút để lúa chín trước, họ gặt đám mình xong mới vào đám khác. Nhưng máy gặt nó cũng tùy tiện lắm, nó thích gặt đám nào thì gặt à, nó như ông trời vậy. Mà nó đi qua, làm hư lúa thì không bao giờ đền. Vụ trước chú có hỏi nó về chuyện máy gặt đi qua nhiều lần, yêu cầu trả lúa cho chú ăn thì mùa này nó bỏ ruộng chú đó!”


Đám lúa ngã này nếu thuê gặt máy sẽ bị lấy gấp rưỡi tiền công. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thường thì chủ máy gặt là ai chú? Nghĩa là họ thuộc giai cấp nào?”

“Họ là giai cấp nông dân chứ giai cấp nào nữa. Bây giờ đâu chỉ có nhà quan bóc lột, o ép nhà nông, mà cả nông dân bóc lột nông dân. Thậm chí nông dân bóc lột nông dân còn tàn bạo hơn cả địa chủ nữa đó!”


Bao giờ nhà nông hết khổ?

Dường như nói tới cái khổ của nhà nông, có lẽ là khổ triền miên, khổ từ thời quân chủ tập quyền, còn gọi là phong kiến Việt Nam đến thời Pháp Thuộc, rồi thời chiến tranh hai miền, đến thời kinh tế tập thể, đến bây giờ, khi nông dân được giao đất sản xuất thì hình như cái khổ chỉ tăng thêm chứ không giảm bớt. Bởi nếu như thời kinh tế tập trung bao cấp, kinh tế tập thể, nông dân không có ruộng đất riêng, không tự chủ trong canh tác thì thời bây giờ, sau Khóa 10 năm 1995 đến nay, người nông dân chưa kịp vui mừng vì tự chủ trong ruộng đất thì đùng cái, giá đất tăng, những cánh đồng trở thành miếng mồi béo ngậy của các con cá mập lợi ích nhóm, người nông dân phải lo lắng vì nhiều thứ.


Chỉ một diện tích lúa nhỏ nhưng đôi khi có đến vài chủ máy gặt chia phần. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Chị Thủy, một nông dân ở vào tuổi “ngũ tuần tri thiên mệnh” chia sẻ, “Nhà tôi bốn đời làm nông, đời nào cũng khổ, thời xưa thì đói, thiếu ăn, sợ chiến tranh, sợ mìn nổ chậm, thời kinh tế tập thể thì sợ các ông đội trưởng sản xuất, sợ bị cắt công điểm, thời bây giờ thì sợ mất đất, sợ địa chủ mới. Sợ đủ thứ hết!”

“Tại sao lại sợ mất đất và chị có thể nói thêm về địa chủ mới không?”

“Thì đất nhà nước giao mình để chủ động canh tác, nhưng mà đất của toàn dân, sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện nên người ta có thể thu hồi đền bù bất kì giờ nào, mà nhà nước định giá thì cao lắm cũng vài trăm ngàn đồng trên một mét vuông đất, thậm chí thấp hơn nữa kia! Mà ruộng đất mình làm để sinh sống, lấy vài chục triệu đồng, hay trăm triệu đồng rồi thì đứt luôn, kiếm sống kiểu gì. Nhất là nhìn thấy đất của mình giá đền bù vài chục ngàn đồng một mét, sau đó san ủi mặt bằng, phân lô bán vài chục triệu đồng một mét thì ai mà chẳng buồn đứt ruột đứt gan chứ. Cái khổ nếu mất đất là vậy, còn cái khổ khi còn đất cũng lây lất vất vưỡng lắm chứ không đơn giản, bây giờ những chủ máy cày, máy gặt họ như một thứ địa chủ chuyên o ép nông dân, họ như đầu gấu phong kiến chứ chẳng phải vì cùng công việc, thân phận với nhau mà thương nhau đâu!”


Chẳng biết bao giờ nông dân hết khổ... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thường thì các chủ máy kéo này gốc gác ra sao, chị có tìm hiểu không?”

“Thì họ là dân nhà nông cả thôi chứ gì, gốc gác nông dân mà ra cả, nhưng họ có chút quen biết, có chút vốn liếng, nhất là khi bán được đất thì họ sắm máy cày, máy gặt, còn lại thì áp phe vay ngân hàng thêm để mà mua. Mua xong thì về họ tính trăm mưu ngàn kế để ép nông dân phải chịu đựng họ, từ việc quát nạt người ta phải mang bao ra đồng sớm để mà kịp cho họ gặt, mình đang đi làm phụ hồ, nghe điện thoại của mấy người có lúa bên cạnh ruộng mình báo thì phải bỏ ngang công việc, chạy về nhà mang bao ra đồng gấp để họ gặt, mình mà mang trễ một chút là họ mắng mình như mắng con ở của họ vậy. Kinh khủng lắm, mà mình mắng lại thì chúng bỏ ruộng đó, sang đám khác, mai mốt quay lại thì lúa của mình hư rồi, lúc đó lại đòi giá cao gấp rưỡi mới gặt. Nông dân khổ trăm bề. Người ép người là chuyện từ xưa tới nay, xưa ép khác, giờ ép khác, chẳng bao giờ người ta thương nông dân đâu. Ai bước ra khỏi cảnh bán mặt cho đất bán lưng cho trời là y hệt như trở đũa với nông dân ngay! Khổ lắm!”


Đợi máy gặt xong thì mẹ già cũng phụ phơi lúa kẻo sợ trời mưa giông. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhà nước không có chính sách bảo vệ người nông dân hả chị?”

“Nghe đài báo thì nói nhiều lắm. Nhưng anh thấy đó, làm dưa, làm thanh long, trồng khoai thì có lúc mang đi đổ, trồng rau quả cũng vậy, có khi nào thoát khổ đâu, rồi thêm chuyện bị địa chủ máy cày nó ép, giang hồ bảo kê cho nó sờ sờ ra đó nhưng có nhà nước nào lên tiếng bảo vệ dân đâu! Công an thì rất nhiều, mà bảo kê với địa chủ máy cày máy gặt nó mọc ra như nấm, lộng hành vậy mà người dân chẳng được bảo vệ. Thì theo anh, nông dân có được nhà nước bảo vệ không?”


Mùa... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Câu trả lời mà cũng là câu hỏi đặt ra của chị Thủy cứ như một tiếng thở dài, buồn bã của người làm công việc bảo an lương thực cho đất nước này, qua dịch bệnh, qua nhiều thứ, Việt Nam có chút bình yên là nhờ vào nông nghiệp ổn định. Thế nhưng…!

Từ khóa tìm kiếm:
Khi nông dân bóp cổ nông dân
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements