Thursday, 25/10/2012 - 09:04:58

Khi em bé... thối

Ai đã từng đi xe buýt ở xứ Mỹ chắc cũng phải công nhận là quá sướng, nhất là ở miền Nam California, vùng Little Saigon, nơi số người đi xe buýt không nhiều lắm, khiến bao giờ xe cũng có chỗ ngồi, ít khi nào phải đứng. Chỗ ngồi rộng rãi, xe chạy rất êm, lại đúng giờ, khách hàng được tôn trọng, thoải mái tối đa. Đó là những ưu điểm của xe buýt xứ Mỹ, dù là ở Little Saigon hay Seattle, nơi có chuyện là lạ xẩy ra.
Đó là tin một bà có bầu 4 tháng bế một đứa con mới qua 1 tuổi, được bà tài xế lái xe buýt mời lên yêu cầu phải xuống xe dù chưa tới bến. Xuống xe thì bà cứ xuống nhưng sau đó bà làm rùm beng lên và kêu đài ABC kể chuyện.
Lý do được trình bày trên TV: Bà bế thằng bé 1 tuổi lên xe buýt để đi bác sĩ vì nó bệnh. Vừa lên xe thì thằng bé bĩnh trong tã. Chuyện này không có gì lạ. Lạ là dù có tã mà sao cả xe than phiền là thối, đến nỗi bà tài xế phải yêu cầu mẹ con bà đi xuống. Bà tài xế nói: “Con cô làm cả xe thối hoăng. Không lẽ tất cả chúng tôi phải chịu trận ngửi nó sao. Xin mời cô xuống”. Thế là cô này phải bế con xuống xe, đi bộ hơn một dặm đường để đến phòng mạch bác sĩ.
Công ty Seattle Metro điều hành xe buýt đã mở cuộc điều tra và cho rằng bà tài xế không có gì sai trái. Bà chỉ bênh vực hành khách của bà và đã “lễ phép, xin lỗi” mời cô xuống. Còn bà hành khách thì nhất quyết không nhận lời xin lỗi mà cho rằng bà tài xế phải bị “kỷ luật”.
Đây không phải là lần đầu tiên một bà mẹ có con nhỏ bị “mời” xuống xe buýt. Cách đây không lâu, một đoạn video đã được cho lên mạng, thu cảnh một đứa bé tạc giăng nổi giận trên xe buýt, gào khóc không cách gì mẹ nó dỗ nổi. Cuối cùng hai mẹ con bị đuổi xuống xe, trông thật tội nghiệp. Nghe nói người tài xế đã bị trừng phạt.
Vậy thì cái chuyện “đàn bà và con nít đứng số một ở Mỹ”, mà người Việt ra tới hải ngoại thường nghe, có đúng không nhỉ. Khi mà bà mẹ bị phạt chỉ vì đứa bé hành xử giống như một... đứa bé.

Tại sao ta nổi gai ốc vì khó chịu khi nghe một vài thứ tiếng động?
Một cuộc khảo cứu mới ở nước Anh vừa cho công bố kết quả. Trong cuộc khảo cứu này, 13 người được cho nghe 74 thứ tiếng động và xếp hạng chúng theo thứ tự dễ nghe hay không. Trong lúc nghe, họ được quay “functional magnetic resonance imaging” (fMRI) để tìm xem bộ óc họ đã phản ứng như thế nào với những âm thanh này. Khi nghe một tiếng động khó chịu, hình chụp cho thấy có một liên phản ứng giữa vùng vỏ não về âm thanh với vùng amygdala là vùng “chuyên trị” những phản ứng tiêu cực. Nhà nghiên cứu cho biết: “Có vẻ như một thứ gì rất là nguyên thủy xẩy ra. Có thể là một tín hiệu nguy cấp được gửi từ vùng amygdala tới vùng vỏ não về âm thanh”. Âm thanh càng khó chịu chừng nào thì hoạt động giữa hai vùng này càng lớn.
10 thứ tiếng động khó chịu nhất theo những người tham dự trong cuộc khảo cứu là:
- Tiếng dao cứa lên cái chai
- Tiếng chiếc nĩa cứa lên cái ly
- Tiếng phấn cào trên bảng đen
- Tiếng cái thước kẻ cứa trên cái chai
- Tiếng móng tay cào trên bảng đen
- Tiếng gào của phụ nữ
- Tiếng máy bào góc (angle grinder, một dụng cụ chạy điện)
- Tiếng rít của cái thắng xe đạp
- Tiếng trẻ con khóc
- Tiếng máy khoan điện
Những tiếng động dễ nghe nhất:
- Tiếng vỗ tay
- Tiếng bé em cười
- Tiếng sấm (?)
- Tiếng nước chảy
Phân tích những tiếng động này, người ta thấy những tiếng có tần số (frequency) từ 2000 tới 5000 Herzt thường bị cho là khó chịu. Nhà nghiên cứu nói: “Đây là vùng tần số mà tai chúng ta bị nhạy cảm nhất” Nguyên nhân tại sao thì chưa biết. Tiếng thét - thứ tiếng động nhiều người cho là khó chịu - thuộc vào vùng tần số này.
Tại sao lại có cuộc khảo cứu này. Là vì sự hiểu rõ phản ứng của bộ óc đối với âm thanh sẽ giúp chữa những chứng bệnh trong đó người bệnh không chịu được âm thanh, bệnh nhân autism, bệnh ù tai hay nhức đầu đông... Nghiên cứu này được in trong số báo Journal of Neuroscience ngày 10 tháng Mười.
Ghi nhớ: một vài âm thanh làm ta khó chịu là vì nó làm tăng sự liên lạc giữa vùng nghe âm thanh và vùng xúc cảm trong bộ óc.

Khi người chết trở về

Mẹ của anh Gilberto Araujo và khách trong đám tang không thể tin cặp mắt mình khi anh bước vào nhà mẹ anh ở thành phố Alagoinhas phía đông bắc xứ Brazil, nơi đang xẩy ra đám tang của... chính anh. Một số khách đã tuôn chạy vì tin rằng mình đang thấy ma.
Anh Gilberto đã được chính em của mình nhận diện là tử thi trong nhà xác thành phố ngày Chủ Nhật 21 tháng 10, 2012 vừa qua. Xác của anh được mẹ anh đem về chôn cất. Nhưng đúng lúc đó, trước giờ hạ huyệt chỉ vài tiếng, thì một người bạn của anh trông thấy anh đang đi khơi khơi trên đường phố và báo cho anh biết gia đình đang tiếc thương anh. Anh vội vàng chạy về nhà mẹ để chứng kiến cảnh mọi người đang “kể tốt” về anh.
Chuyện xẩy ra là cảnh sát đã gọi cho em của Gilbert là Jose Marcos Araujo báo tin anh Gilbert đã bị bắn chết và gọi anh lên nhận diện xác chết. Trước đó gia đình đã nghe về tin có một người làm nghề rửa xe hơi, giống nghề của Gilbert, bị bắn chết nên tin là thật. Jose đến nhà xác và nhận diện tử thi là của anh mình, đem thây về chôn cất. Cảnh sát cho biết: chuyện lầm lẫn này cũng dễ hiểu thôi. Cả hai cùng gần tuổi nhau, trông rất giống nhau cùng làm một nghề.
Chỉ có mẹ anh là vui sướng khôn tả. Bà nói với báo chí: Không vui sao được khi đứa con mình tưởng đã chết lại lù lù xuất hiện.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp