Hoài Mỹ/Viễn Đông
Cụ đừng sợ tui thừa thắng xông lên - cạnh tranh mí Đại Hàn – làm thêm một tăng mặt nạ nữa. Không phải, mặt nạ này là mặt nạ thật chứ không phải mấy cái nằm trong tiệm của cái ông chủ Tây ga lăng dại bà già - ủa, mà hồi đó tui mới có chừng năm mí à, làm sao gọi là bà già cho được nhỉ. Thôi gọi là bà sồn sồn đi cho anh chủ tiệm đỡ tủi thân, mất béng 1,50 Mỹ kim quà tặng nhưng không cho một khách hàng xem cọp.
Cái tựa đề hôm nay tôi ăn ý lắm, mà lại là một tựa đề cầm nhầm, mượn tạm của ai cũng chẳng biết nữa. Cụ biết rằng tôi là một con mọt sách, mà lại là một thứ mọt sách mù chữ. Cái hay thì chẳng xem, chẳng học, chỉ học lóm tầm bậy tầm bạ mấy cái chẳng ra đâu vào với đâu, rồi thì khắc cốt ghi tâm toàn những chuyện không đầu không đuôi, ba lăng nhăng, bố lít nhít. Đây là một cái tựa để lượm được từ Tạp Chí Phong Hóa của mấy cụ Tự Lực Văn Đoàn, xuất bản từ min nớp săng cà cộ, chả biết mấy cụ này lại mần thịt cụ đồng nghiệp nào trong một văn đoàn khác. Cái tựa đề chính cống nó là thế này: “Khi chiếc yếm rơi xuống. Thì chúng ta thay nó bằng cái coóc sê”. Hồi đó tôi đọc rồi ghi nhớ trong lòng, nhưng thật quả chả hiểu nghĩa trắng, nghĩa đen, nghĩa ngang, nghĩa dọc, nghĩa nổi nghĩa chìm, của nó là cái gì. Chỉ tại vì bị bởi, cái bộ nhớ của computơ còn trống rỗng, cái tờ giấy trong óc còn trắng tinh, cho nên ịn gì vào đấy là nó dính luôn như bị khắc sâu vào. Bây giờ cũng chẳng hiểu gì, nhưng được cái tôi dễ tính, hiểu xài theo kiểu hiểu, không hiểu xài theo kiểu không hiểu. Chỉ tội nghiệp quí cụ, chạy theo mụ điên này cũng đủ bở hơi tai. Thôi thì cứ cho là ếch xẹc sai đi cụ nhé. Để chống lại anh già Ao Giai Mơ.
Vì nội dung bài của tôi chẳng có dính líu xa gần gì với mấy cái áo lót phụ nữ mà tiếng Giao Chỉ gọi là yếm, tiếng Phú Lăng Sa là coóc sê, tiếng cụ Khổng là la nhu. Mấy em gái, cô nào cũng ưa mầu hồng, cho nên cô Giao Chỉ mặc yếm thắm để bỏ bùa cho sư, mấy thím xẩm bận hồng la nhu, để giấu giếm mấy hòn ngọc Viễn Đông của kép tặng vào đó cho kín đáo mà lại thêm phần tình tứ. Còn tôi, tôi cũng lại dị ứng luôn với mấy cái chuyện tình ấm ớ, kiểu vừa nhận đồ của trai tặng rồi lại vẫn còn được tán dương là tiết phụ. Tôi phải sửa lại một chút cho hợp nghĩa. Tôi đang nói chuyện mặt nạ thật, mặt nạ giả. Cho nên tôi đàng hoàng đổi lại là khi chiếc mặt nạ rơi xuống. Nghe cho nó đứng đắn, đàng hoàng mà không đượm mùi bậy bạ, để phe địch có quyền xuyên tạc, chụp mũ phe ta.
Mấy ngày gần đây, cộng đồng hải ngoại ta hình như mới có bệnh dịch chụp mũ lan tràn. Cũng chỉ tại nhân cái ngày đau thương 30 tháng Tư. Người Việt chính thống hải ngoại thì cho đây là một ngày tang, cần cư tang theo kiểu dân đấm ngực giữ đạo Mùa Chay thánh, không ăn chơi đàn đúm. Một số người - chả biết thuộc phe nào, ta hay nó - mặc dầu cũng ở hải ngoại đấy, nhưng lại thấy không cần chay tịnh làm gì. Ngày Trời tháng Bụt, một năm chỉ có bấy nhiêu cuối tuần để làm ăn, cho nên quên đi cái khổ nạn nhà tan nước mất, cứ việc coi nó như một Chủ Nhật dài, để làm tiền – hay làm gì nữa thì chỉ ông Trời, ông Đất và chính đương sự biết. Nhân vì chuyện này mà tôi mới nhớ lại câu chuyện của ông Tây New Orleans, mấy chục năm về trước. Kinh nghiệm là một cái gì phải sống qua, cần có thời gian mới hiểu hết được giá trị của nó. Tôi nhớ lại những lời ông Tây nói về những chiếc mặt nạ thật, mặt nạ giả, cùng những nhu cầu cần mang mặt nạ của con người, mà lấy làm thấm thía.
Thật ra thì cũng chẳng cần đến ông Tây râu vểnh ở New Orleans truyền thụ bí kíp, tôi mới biết đến cái trò mang mặt nạ này. Tôi là một con người trời sinh ra vốn không lấy gì làm thiện hảo cho lắm, mà lại còn có tật đã tò mò lại thích liều mạng, cho nên trong tay áo, tôi cũng có đến cả mấy chục cái mặt nạ ấy chứ. Lúc cần đến, trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng có thể phất tay áo một cái để biến hình. Cho nên đồng bệnh thì tương lân. Anh em ta, ai mang mặt nạ hay mang mặt thật, tôi chỉ cần nhìn thoáng cũng thấy, cũng hiểu. Mà chả phải hiểu ý nghĩa bề ngoài của cái mặt nạ không thôi, con mắt chiếu yêu của tôi còn có thể xuyên thủng cái mặt nạ, mà nhìn thấu tâm đen, ruột đỏ, của mấy người ưa xài mặt nạ. Có gì là khó hiểu, lòng vả cũng như lòng sung, có khác gì. Cái duy nhất khác là, đứng trước cám dỗ, có người mất hết lương tri, có người vẫn còn giữ được một chút liêm sỉ, một li tiết tháo, một cái tâm lành.
Thế nhưng tôi đã thực sự thất bại trước cái người tự vỗ ngực cho mình là nhà văn hóa lớn của hải ngoại, một nhà đại trí thức, một người có trọng trách dẫn dắt giới trẻ đi đúng đường lối văn hóa truyền thống, một nhà văn cỡ lớn, một nghệ sĩ có tài, một emxi - hay là vixi nhỉ - lỗi lạc, một hề giễu có duyên nhất thế giới, một nhân tài có một kiến thức cao ngất chín tầng mây. Tất cả những lời quảng cáo trên đây toàn là đương sự vỗ ngực, tự phong, trong một bài nói chuyện với một cô cháu cò mồi trên một chương trình tivi nào đấy, để bào chữa cho sự phản bội trắng trợn của mình. Lần này, mưu gian, làm ăn bất chánh của ông bị lật mặt nạ, chỉ vì ông quá nổi tiếng, chỉ vì ông được quá nhiều người yêu chuộng, thần tượng, cho nên những đứa không được ai coi ra gì, mới ghen tức, mới đánh phá, chụp mũ ông. Đại nạn đổ xuống đầu ông cũng chỉ tại vì bị bởi, cái lòng nhỏ nhen của con người. Trâu buộc ghét trâu ăn??? Thì ra là thế!
Từ mấy chục năm nay, mỗi khi xem ông này xuất hiện trên các chương trình ca nhạc do ông làm emxi, tôi không phủ nhận cái tài ăn nói của ông, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có cái gì không ổn ở con người ông. Càng xem tôi lại càng thấy xa lạ với ông. Tôi thấy rõ ràng là ông đang mang một cái mặt lạ rất tráng lệ, nhưng, khá kỳ bí, cho dù cái kính chiếu yêu của tôi có sức mạnh đến đâu, tôi cũng không thể nhìn xuyên qua được cái mặt nạ ấy. Nhưng có một điều tôi có thể quyết đoán là ông không thành thực, hoặc là ông thờ ơ, lãnh đạm, vì tất cả những lời nói của ông, những câu giới thiệu văn hoa bóng bẩy của ông có thâm sâu và ý nhị đến mấy, thì tôi cũng không hề cảm thấy cái tấm lòng, sự thành thực, hoặc một chút tình cảm: cho dù chỉ là hỉ nộ ai lạc ái ố của ông, trong những lời nói đó. Tôi luôn có cảm giác ông là một động vật thuộc loài máu lạnh, chai đá, vô hồn.
Qua cuộc lăng nhăng này, chiếc mặt nạ tuyệt hảo của ông - vô hình trung - chỉ vì những lời thanh minh thanh nga chẳng những vụng về mà lại đầy ngạo mạn, nhưng cũng không giấu được sự ngụy biện, hồ đồ - đã bị chính hai bàn tay của ông lột xuống. Nó đã để lộ ra, cho toàn dân thấy, nguyên hình, cái bộ mặt trơ trẽn, gian manh, của một Nhạc Bất Quần!
Khi chiếc mặt nạ phản phúc này rơi xuống, chẳng còn có gì có thể thay thế nó cả!
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.