Tuesday, 28/02/2017 - 07:35:15

Khi các ông nhớn thích... đùa dai

Bài HOÀI MỸ

Để đoán bản tính một cá nhân, người Pháp có câu, “Hãy nói cho tôi biết bạn thường nằm mơ (chiêm bao) gì; tôi sẽ nói bạn là ai.” Danh ngôn này đã được đem vào áp dụng trong phân tâm học (psychoanalysis) của Sigmund Freud (1856-1939) đấy. Đại khái theo cụ Freud, người Áo, nơi mỗi người đều có một phần về tinh thần được giấu kín bởi nhiều lý do trong cuộc sống thực tế, chẳng hạn luân lý, văn hóa, tín ngưỡng hay phong tục. Vì không được “giải phóng” nên những gì bị che đậy này - các riêng về tình dục - vẫn không chịu chào thua, không “an phận,” trái lại không ngừng ương ngạnh trong việc tìm mọi cơ hội, phương cách... để “quậy.” Mà nếu bị đè nén quá độ hoặc lâu dài thì chúng sẽ gây cho “chủ nhân” đau yếu, hết bệnh nọ lại tật khác. Bác sĩ được “đánh giá” giỏi, “mát tay,” là người khéo léo moi được chúng ra ánh sáng mà trị.

Nói xa, nói vòng vo tam quốc chẳng qua cũng nói gần thế này: Cổ nhân Việt Nam chẳng “phân tâm phân tiếc” gì cả mà cũng đã diễn tả trúng phoóc về khía cạnh tâm sinh lý này. Cứ xét những câu thành ngữ đại loại như sau, ắt biết, “Tức như bò đá,” “giận cành hông,” “tiếc đứt ruột,” “ăn no rửng mỡ”....

Nói về các giấc mơ (chiêm bao), cụ Freud nói là thế giới nhận thức của con người có hai phần: Tri thức và tiềm thức. Khi ta thức, phần tri thức hoạt động. Tất cả những gì ta đã biết, đã hiểu mà ta hiện không dùng đến thì đều được đưa vào một “nhà kho” gọi là tiềm thức. Khi cần đến thứ gì, ta lại lôi từ “nhà kho” tiềm thức ra ánh sáng tri thức - mà xài. Bởi thế đối với phân tâm học, không có vấn đề “quên,” chỉ bởi ta không/chưa tìm ra được trong “nhà kho” mà thôi. Nói cách khác, những gì nằm trong tiềm thức đều vẫn “sống,” vẫn hoạt động... một cách nhẹ nhàng, âm thầm. Tình trạng chẳng khác gì một núi lửa tạm ngưng hoạt động.

Khi ta ngủ, tri thức được nghỉ. Ngược lại, tiềm thức vẫn là một thế giới sống động. Bởi thế thứ gì bị “đì” nặng nhất, bị “dồn nén” mạnh nhất... sẽ nhân cơ hội mà “vùng” lên, tìm cách “chui” lên phần “tri thức” mà sống thật sự. Thế là giấc mơ thành hình. Vì không bị “kiểm soát” nữa nên trong giấc mơ, “chủ nhân” có thể làm bất cứ gì mà trong đời sống bình thường bố bảo họ cũng không dám nghĩ đến chứ đừng nói “làm,” chẳng hạn giết người hoặc “ăn nằm” với một “mỹ nhân lý tưởng.”

Thành thật xin lỗi quí độc giả về “tội” nói nhiều, nói dài dòng như trên. Chẳng hiểu có phải vì hàng ngày kẻ hèn này vẫn bị “cấm khẩu” trước “tài” nói dai, nói dài... của bà xã hay không để rồi nay được dịp bạn đọc dễ dãi mà... phọt ra “non-stop” cho sướng miệng?

Tuy nhiên, nhận thấy cũng phải “thanh minh thanh nga” thêm rằng vấn đề được diễn giải qua loa như trên vốn có quan hệ với một danh ngôn khác cũng của dân chúng Âu Châu, “Hãy nói cho tôi biết bạn thường đùa giỡn những gì, tôi sẽ nói bạn là hạng người nào,” nhất là quan niệm: Lối đùa giỡn dở ẹc hay xấu xa có thể khám phá những tư tưởng thầm kín nhất của con người và thứ cặn bã gốc rễ thuộc về văn hóa.

Quan niệm trên đây đúng hay sai? Kẻ hèn này dĩ nhiên chẳng dám “phát biểu ý kiến,” chỉ mạn phép tường thuật “sự cố” dưới đây mà đa số báo chí Tây Phương đã đăng tải trên số phát sáng thứ Hai, ngày 23 tháng 1, 2017 đồng thời kèm theo “danh ngôn” vừa kể trên.

Đùa đôi khi cũng không dễ

“Đùa” không hẳn là chơi nghịch cho vui, chẳng hạn “trẻ con đùa cả ngày,” nhưng ở đây là “bỡn cợt,” nghĩa là nghịch hay nghịch ngợm mà nhiều khi trái lễ phép. “Gió trăng bỡn cợt vương hầu chiêm bao” (Lục Vân Tiên); “bỡn” với ý trêu ghẹo, nhưng “cợt” trêu đùa, trêu ghẹo nhiều khi không đứng đắn... “Cái phong ba khéo cợt phường lợi danh” (Cung Oán) mà nếu “cợt lợt” hay “cợt nhợt” tức là trêu đùa một cách vô duyên, nhạt nhẽo - hay “cợt nhả” là trêu đùa một cách sỗ sàng.

Còn “dai” là kéo dài mãi, kiểu “dai như đỉa.”
Thiết nghĩ cũng cần “lột trần” ý nghĩa của từ ngữ như vậy để quí độc giả “thưởng thức” câu chuyện mới thật sự “phê,” mới thỏa mãn hay nói theo kiều... “hà lội,” mới “tự sướng” tới cùng.

Vâng, số là Công Ty Sản Xuất Kỹ Nghệ ở Chí Lợi (Chile) vốn thương hiệu được viết tắt bằng tiếng Tây Ban Nha (Spanish) một cách vô tình trớ trêu là Asexma, tổ chức một bữa tiệc “hoành tráng” vào thời điểm “năm cũ bước sang năm mới.” Nhân dịp này, các “quan nhớn” thuộc ngành kỹ nghệ đã có nhã ý mời các chính khách vốn dư máu mặt, trước để “cảm thông” với họ về những điều bất mãn trong dĩ vãng vừa hạ màn (2016) cũng như “chia sẻ” những ước muốn của họ trong tương lai vừa khai mạc (2017); sau cùng “chén cha chén chú” với các món ăn cao lương mỹ vị để rồi “không say không về.”

Theo tục lệ của bao năm qua, các “quan nhớn” ngành kỹ nghệ vẫn có nhã ý thân tặng các quan khách những món quà mang tính “đùa vui.” Thế nhưng không hiểu kỳ này “ma đưa lối, quỉ dẫn đường” thế nào mà các “bố” đã để thói quen tốt đẹp cũ bị “trật đường rầy,” bởi vì các “quan nhớn” đó đã “sáng tạo” một món quà mới lạ đầy tính trào phúng nhưng đồng thời cũng mang tính “đùa dai” để rổi mang lại hệ quả về chính trị. Thế mới “chết cửa tứ”!

Vật tế thần của trò đùa dai

Dĩ nhiên đã được xếp vào hàng ghế “quan khách” thì dù lớn hay nhỏ đều được tặng quà theo tục lệ. Tuy nhiên nhân vật chính được tặng quà đặc biệt không ai khác hơn, cao hơn, đặc biệt hơn là Bộ Trưởng Kinh Tế. Bởi không lạ vì vị Bộ Trưởng này vẫn lèo lái túi tiền không chỉ của giới thương mại mà ông còn “cầm cân nẩy mực” đối với bao tử của cả nhân dân trong nước; những khi buồn, ông “bóp” thì chết cả lũ; lúc “vui,” ông thả lỏng tay thì thiên hạ dễ thở ngay. Do đó nếu “nịnh” ông một chút, “bợ” ông một tí mà được lợi thì giới kinh doanh cũng sẵn sàng.

Chắc nghĩ vậy mà Bộ Trưởng Kinh Tế Luis Felipe Céspedes của Chile đã được giới lãnh đạo của Asexma trân trọng kính tặng một con búp bê-sex bằng nylon đã được thổi căng phồng lên bằng hình dáng một tiểu thư chân dài thật sự. Dĩ nhiên trần truồng. Xin lỗi, ý tôi mô tả con búp bê đó trong có một mảnh vải che thân chứ không có ý nói tiểu thư bằng xương bằng thịt. Trên miệng búp bê này đã dán sẵn một miếng vải với dòng chữ, “Để kích thích sự xuất cảng” - vốn mang ý nghĩa ỡm ờ, tức là nghĩa đôi, cả đen lẫn bóng để tùy ai muốn hiểu sao thì hiểu; mà hiểu lối nào cũng đều... chính xác. Thế mới độc!

Bảy chính khách thượng thặng của đất nước - trong số này có hai yếu nhân đã dự tính nay mai sẽ ra tranh cử chức vị Tổng Thống Chile - ông Bộ Trưởng Kinh Tế, cùng đứng chụp hình chung với nàng búp bê vốn đã được bơm căng lên và vẫn “trần như nhộng;” mặt ông nào cũng hớn hở, miệng cười thật tươi hơn hoa nở trong khi cặp mắt thì tít lại:

Phản ứng của bà Tông Tông

Nào ngờ cảnh tượng vô cùng sống động ấy đã được chuyển “nguyên con” trực tuyến về dinh Thổng Thống La Mondela của nữ Tổng Thống Verónica Michelle Bachelet Jeria. Bà không cầm lòng được, bèn “nổi cơm tam bành,” phán ngay, “Thế là tiêu tùng khẩu hiệu của tôi: Tranh đấu cho sự kính nể phụ nữ là nguyên tắc cơ bản trong hai nhiệm kỳ chính phủ của tôi. Những gì diễn ra trong bữa tiệc buổi trưa của Asexma không thể được chấp nhận.” Rồi bà cúi đầu nghiến răng như thể chỉ để nói cho mình mình nghe, “À, đúng là thứ sex với ma, chỉ còn thiếu quỉ nữa là đủ bộ!”

Trong khi đó bà Claudia Pascual, Bộ Trưởng Bộ Phụ Nữ và Bình Đẳng, cũng được báo cáo màn “hài rửng mỡ” của bọn quan nhớn; bà đỏ mặt nhưng không hiểu đỏ vì giận hay vì mắc cở, bởi bà cũng rít lên nhìn thấy ngài đồng nhiệm Bộ Kinh Tế đang ôm nàng búp-bê căng phồng, “Chúng tôi kết án món quà. Đúng là cần thiết phải kích thích nền kinh tế, nhưng người ta không thể tiếp tục sử dụng phụ nữ làm đối tượng tình dục cho những trò cười bạo dâm (chistes masoquistas) như thế này.”

Ngay chiều hôm đó, nội các đã được triệu tập phiên họp bất thường. Vì các cửa phòng họp đều được đóng kín mít, nghĩa là đây là một phiên họp mật nên giới truyền thông trong nước và ngoại quốc không được bén mảng, thành thử kẻ hèn này cũng chẳng có gì để... đọc nên không thể tường thuật cho quí độc giả biết.

Văn hóa-macho

Thế nhưng, từ sáng hôm sau hàng chữ “macho-cultura” đã bộc phát trên các nhật báo và trên các trang mạng ở Chile, một quốc gia mà tại đây một đạo luật về cho phép phá thai đã hoàn toàn không thể được biểu quyết - và tới nay việc phá thai vẫn tiếp tục bị nghiêm cấm trong mọi hoàn cảnh. Quốc Hội hiện đang “cãi nhau như mổ bò” về một dự luật nhằm phạt nặng mọi hành động quấy rầy, làm phiền... phụ nữ ở ngoài đường, những nơi công cộng. Dĩ nhiên “quấy rối tình dục” thì kể như thời gian “bóc lịch” sẽ dài... dài... hơn nữa. Thống kê quốc gia cho biết nội trong năm ngoái đã xảy ra 51 vụ sát hại phụ nữ.

Nếu dựa theo nghĩa “macho” là nam giới thì ý của báo giới Chile muốn nói đến thứ văn hóa “trọng nam” truyền thống chăng? Chẳng thế mà chính phủ của bà Tổng Thống Michelle Bachelet có riêng một bộ để đặc trách về phương diện “bình đẳng binh quyền” và khẩu hiệu tranh cử của bà cũng là “tranh đấu cho sự kính trọng phụ nữ.”

Hệ quả của món quà búp bê-sex

Như một hiện tượng tuyết băng lở từ dãy núi Andes, gần như cũng vào sáng hôm sau, ào ào nổi lên nhưng lời tạ tội - “Mea culpa! Mea culpa! Mea maxima culpa!” “lỗi tại tôi mọi đàng” - phát xuất từ những vị “quan nhớn” giữa các giám đốc kỹ nghệ và chính khách vốn đã tham dự bữa tiệc do Asexma khoản đãi và đã trót dại “đùa dai.” Thứ nhất là ông José Miguel Insulza, cựu Tổng Thư Ký của OAS (Organization of American States), sau đến Thượng Nghị Sĩ Alejandro Guillier. Cả hai vị này đều đang nuôi mộng đẩy được “mụ” Michelle “đi chỗ khác chơi” để mình trở thành Tổng Thống Chile. “Đôi ta” không ai bảo ai mà cùng đồng thanh ai oán bày tỏ công khai “ăn năn tội” đồng thời kết án không tiếc lời thứ “văn hóa-macho.”

Khôi hài hơn nữa là trong số “tội nhân” ấy có sự hiện diện của cả hai vị cựu Tổng Thống: Ricardo Lags và Sebastian Pinera. Hai ông này tuy hiện nay hoạt động chỉ trong ngành thương nghiệp nhưng vẫn quì gối đấm ngực, tự phê về hành động bê bối của mình.

Đấy mới chỉ là “boms-sex” bằng búp-bê bơm phồng lên, chứ nếu bằng xương bằng thịt thì màn bi hài kịch ở Chile còn “hoành tráng” đến mức nào.

Nói người rồi nghĩ đến “ta.” Theo đó, toàn thể giới chính khách lẫn kỹ nghệ gia Chile đều thua đậm giới tai to mặt bự trên chính trường và thương trường ở Việt Nam hiện tại. Các lãnh tụ và lãnh đạo VC đều chơi bạo, công khai, không thèm búp-bê, nhưng tòan những “chân dài thứ thiệt,” không phải chỉ các dịp đặc biệt như “năm hết tết đến” mà hàng ngày, hàng đêm. Dân biết, dân than? Chuyện nhỏ! Biện pháp duy nhất: Áp dụng đạo luật hình sự để rồi tống ngục với phán quyết, “Nói xấu chế độ. Âm mưu tuyên truyền nhằm phá vỡ chính phủ! - Văn hóa sắt máu muôn năm! (hm)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp