Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn)
Vincent: Độ rày ra sao rồi Ken! Tôi hy vọng bạn an lành mạnh khỏe, từ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau, cách đây chừng hai năm! Hồi ấy bạn là một đầu bếp sushi và muốn trở thành một họa sĩ chuyên vẽ hình xăm hình đầy tham vọng. Những công việc ấy lâu nay như thế nào?
Ken: Chào anh. Mọi sự rất tốt đẹp. Đúng vậy! Lần trước khi chúng ta nói chuyện, thì hồi ấy tôi đang mong muốn làm cả hai nghề này. Những chuyện ấy đều diễn ra ổn thỏa tốt đẹp đối với tôi cho đến nay.
Vincent: Những hoạt động mà bạn mong muốn làm thì hấp dẫn đến độ nào?
Ken: Tôi nghĩ rằng khi nói đến chuyện nấu nướng và tất cả các loại nhà hàng mà bạn có thể vào làm việc thì phong cách nấu ăn của Nhật Bản là hấp dẫn nhất và lạ lùng hơn cả. Mọi người đều thích món sushi, cho nên tôi nghĩ bụng rằng vậy thì tại sao mình lại không trở thành một đầu bếp sushi nhỉ? Đó là một công việc được trả lương cao, bạn lại được tươi cười vui vẻ với khách hàng của mình, khi bạn chuẩn bị thức ăn, và ngoài tất cả những chuyện ấy ra, thì đó vẫn là một năng khiếu hiếm thấy để cho mình học nghề và đây là điều lôi cuốn hấp dẫn hơn cả. Còn nghề xâm hình... mọi nghệ sĩ đều muốn để lại dấu ấn của mình ở một nơi nào đó, hoặc bằng một cách nào đó trước khi chết. Cũng vậy, với việc xâm hình trên mình người ta, tôi có thể vĩnh viễn để lại dấu ấn của mình lên trên làn da của một ai đó mãi mãi. Xâm hình trên thân thể mọi khách hàng của tôi chính là một niềm vinh dự.
Vincent: Bạn muốn tiến đến đâu nơi những nghề ấy, nếu bạn tiếp tục theo đuổi?
Ken: Tôi đã có niềm vui của tôi là được làm một tay đầu bếp sushi... Nói cho ngay, tôi không thích phải làm việc lâu giờ như vậy trong một ngày. Tôi cảm thấy bị mắc kẹt. Công việc ấy tuyệt vời, ngoại trừ chuyện giờ giấc. Còn đối với việc xâm hình, thì mỗi lần tôi chỉ xâm cho một người khách mà thôi. Được làm một công việc sẽ dẫn mình tới những lãnh vực nghệ thuật khác thì đó là một điều hay.
Vincent: Nếu bạn đang không còn theo đuổi những công việc ấy nữa, thì bây giờ bạn đang làm gì?
Ken: Thì tôi đang cởi tấm tạp dề ra mà treo lên trong mùa Hè này, để theo đuổi một nghề nghiệp trong ngành thiết kế nghệ thuật khái niệm video game. Đó là một lãnh vực khó khăn, nhưng tôi sẽ xoay xở được. Còn có giờ rảnh thì đi xâm hình cho người ta, vì vậy tôi chẳng lo lắng gì về điều ấy cả.
Vincent: Bạn làm thế nào để hoàn tất những dự định của mình?
Ken: Đối với ngành kỹ nghệ game video, thì vỏn vẹn bạn chỉ cần là những gì bạn đã thiết kế và năng khiếu giao thiệp, để lọt chân vào trong ngành ấy. Nếu có cơ hội, tôi sẽ chộp lấy nó ngay, như từ trước đến nay tôi vẫn làm như vậy.
Vincent: Trong thời gian đó, bạn quan niệm về cuộc sống và tương lai của mình như thế nào? Từ đó đến nay thì mọi chuyện thay đổi ra sao?
Ken: Nhân sinh quan của tôi thì khi nào cũng vậy thôi. Đó là siêng năng làm việc mỗi ngày. Bởi vì nếu mình không làm việc, thì sẽ có người khác chăm chỉ làm việc. Có đầy dẫy cơ hội trong cuộc sống và luôn luôn có dịp bắt đầu trở lại. Bạn chỉ cần có đủ can đảm để khởi sự lại từ đầu và đừng lo lắng về những gì người khác có thể bàn tán.
Vincent: Trong vòng hai năm qua, ở đỉnh tuổi thanh xuân của bạn, xin bạn cho biết một số kinh nghiệm mà bạn có đã có, gây một tác động trên cuộc sống của bạn.
Ken: Tôi sẽ không nói rằng tôi đã có nhiều kinh nghiệm gây tác động ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi, nhưng tôi sẽ nói rằng tôi đã gặp rất nhiều người từ bên trong cả hai lãnh vực làm việc của tôi, những người ấy đã cho tôi những lời khuyên bổ ích về cuộc sống.
Vincent: Bạn sẽ có những lời khuyên nào dành cho chính “bản thân cũ” của bạn cách đây hai năm?
Ken: Tôi sẽ tự khuyên mình là nên gắn bó vào một công việc, và tìm kế mưu sinh nhờ công việc ấy! Nhưng biết rằng “bản thân cũ” của tôi lúc nào cũng bướng bỉnh, chắc là tôi cũng tự phớt lờ lời khuyên đó thôi.
Vincent: Xin bạn cho chúng tôi biết về một số điểm nổi bật đặc biệt bạn đã có trong những tháng, năm gần đây.
Ken: Những điểm nổi bật ư? Nghề xâm hình đem lại nhiều tưởng thưởng. Tôi đã vẽ hình xâm cho một số khách hàng, họ đến với tôi là vì phong cách nghệ thuật đặc biệt của tôi... và đó là điều thực sự khích lệ tôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mọi người đều ưa thích nghệ thuật của tôi đến như vậy, và đó là một niềm vinh dự. Trong năm qua, công việc xâm hình chính là điểm nổi bật trong cuộc sống của tôi.
Vincent: Bạn có những mơ ước nào không? Bạn theo đuổi những ước mộng ấy như thế nào?
Ken: Ước mơ của tôi là tiếp tục phát triển những năng khiếu của mình, với tư cách là một nghệ sĩ, được thiên hạ công nhận tôi là như vậy. Tôi nghĩ rằng ngành kỹ nghệ trò chơi video là bước tiến kế tiếp đối với tôi, nhưng nào ai biết được, cứ đợi mà xem!
Vincent: Bạn từng bị những cú vấp ngã nào không? Làm thế nào bạn vượt qua được?
Ken: Những lần vấp ngã của tôi sẽ là thói mê làm việc siêng năng của tôi. Tôi có xu hướng làm việc quá mức, làm cho mình tiêu hao đi mất. Tôi sẽ cứ bị tiêu hao cháy rụi đi trong ít ngày, và trong những ngày ấy, tôi cảm thấy rằng người ta đều liên tiếp vượt qua mặt tôi cả, và tiến bước xa hơn tôi nhiều. Tôi nghĩ rằng để khắc phục điều này, tôi chỉ cần sống chậm lại một chút, và đi từng bước một, cũng như sắp xếp công việc cho có tổ chức ngăn nắp đâu vào đấy hơn.
Vincent: Xin hỏi câu cuối cùng. Hiện nay triết lý cuộc sống của bạn là gì?
Ken: Triết lý của tôi về cuộc sống khi nào cũng là đối xử với những người khác theo cùng một cách thức mà mình muốn cho người ta đối xử với mình. Làm được như vậy thì chắc chắn thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn.
Vincent: Xin cám ơn Ken!
Ken: Không có gì đâu anh, xin cám ơn anh.
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.