Đời Sống Việt

Hưởng nắng!

Thanh Võ/Viễn Đông Thursday, 01/09/2011 - 05:33:15

  Các em vui đùa trong nước dưới ánh nắng hè trước khi bắt đầu năm học mới – ảnh: Tâm An/Viễn Đông.   Thanh Võ/Viễn Đông   - Má đi đâu mà con gọi ...

 

Các em vui đùa trong nước dưới ánh nắng hè trước khi bắt đầu năm học mới – ảnh: Tâm An/Viễn Đông.

 


Thanh Võ/Viễn Đông

 


- Má đi đâu mà con gọi hoài không được vậy?

 

- À, Má đi hưởng nắng mới về con...

 

Hưởng nắng! Hai tiếng này có lẽ rất lạ với nhiều người. Tiếng Việt ta có nhiều động từ được dùng kèm với chữ "nắng". Cứ hỏi những người dân lao động ở Việt Nam thì biết. Cả một đời dầm mưa "dãi nắng", nên gương mặt ông nào cũng sạm đen, trong khi các chị, các bà thì chỉ nghe đến từ nắng là đã sợ, bởi bàn tay họ đã ghi đầy các dấu ấn tàn phai của chuỗi ngày "dang nắng" vì miếng cơm manh áo. Tội nhất là mấy em nhỏ, đứa nào tóc cũng "cháy nắng" vì cả ngày lê lết khắp xóm nọ chợ kia bán vé số. Mấy người tàn tật thì càng tội hơn, vì cứ đi ngang qua họ là mình ngửi thấy ngay mùi "khét nắng", kết quả của nhiều ngày xin ăn đầu đường xó chợ. Vậy chắc có lẽ đa số người dân sống ở Việt Nam đều không thích nắng. Còn nếu hỏi các ông Mỹ, bà Tây, thì họ sẽ khoe ngay là họ đi biển để tranh thủ "tắm nắng", vì đó là mô đen thời nay. Tuy muốn làm đẹp mà vẫn sợ, sợ cháy da, sợ ung thư, nên thiên hạ ai ai cũng cứ hai ba tiếng đồng hồ là không quên xức kem "chống nắng". Vậy thì "hưởng nắng" là gì? Mà nắng thì có gì mà hưởng? Ôi chao, nắng Việt Nam làm đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nắng Arizona thì hầm hập. Còn nắng Texas, Florida lại khiến da mình rít chịt...

 


* Nắng miền xa

 

Mùa thu sắp đến. Vài chiếc lá phong (maple leaf) bắt đầu rơi lả tả khiến tôi tự dưng cảm thấy chút gì tiếc nuối một mùa hè gần kết thúc. Và vì thế nên tôi rất hiểu tâm trạng của má, cùng niềm vui qua giọng nói của bà, khi bà khoe mới đi hưởng nắng về. Nắng Montréal (thuộc tiểu bang Québec, Canada) thì có nét rất riêng của nó. Không phải nắng Canada không làm chảy mồ hôi. Cũng không phải nơi đó mùa hè người ta không cần đội nón. Ở đây các loại kem chống nắng vẫn bán rất chạy. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất là người "Còi" (tên gọi vui và bình dân mà người Việt mình ở Montréal dùng khi nói về người bản xứ Québecois) rất mê "hưởng nắng". Đơn giản chỉ vì... mùa hè quá ngắn.

 


* Hè nơi xứ lạnh 

 

Mùa hè ở Canada được đánh dấu bằng cái mốc của ngày "đổi giờ", thường là vào giữa tháng Ba. Nói thì nói vậy chứ nhiều năm đã qua tháng Tư mà cũng vẫn còn phải khoác trên mình chiếc áo măng tô và mang đôi bốt (một loại giày mùa đông giúp chống trơn trợt). Theo kinh nghiệm dân gian, thì vào tháng Ba, hầu như người dân nơi đây ai ai cũng  đều mong ngóng một trận bão tuyết cho tơi bời... hoa lá cành. Sao lạ thế? Bởi vì "hết cơn bĩ cực mới tới hồi thái lai". Ai cũng biết là phải cắn răng chịu trận một cơn bão cuối mùa thì nàng Xuân mới thật sự lộ diện. Năm nào cũng vậy, hễ nghe giọng má reo vui báo tin qua phone: "Con ơi, sáng nay bão tuyết quá chừng. Tuyết cao  tới đầu gối. Kẹt xe đầy đường vì các xe xúc tuyết phải làm việc liên tục. Trời lạnh cóng, Má không dám ra đường vì sợ té...". Thế là tôi "chúc mừng" ngay: "Vậy là khỏe rồi Má. Mùa Xuân tới rồi đó. Má và mấy em nhớ tranh thủ đi ra ngoài chơi và hưởng nắng cho nhiều nha...". Nói mùa Xuân cho có đủ bộ bốn mùa, chứ thật ra ở những vùng lạnh thì phải gọi là ngày Xuân mới đúng, vì nàng Xuân chỉ đến thăm vỏn vẹn có dăm ba ngày, thì đã vội vã rút lui nhường ngai cho “nàng Hạ”...

 


* Lột xác... 

 

Và chỉ chừng vài ngày sau cơn bão cuối mùa là Montréal lột xác. Các bà, các cô hí hửng lôi mấy bộ đồ đầm, váy ngắn ra tha hồ mà diện, như để "trả thù" bà chúa tuyết mùa đông độc trị từ hơn 6 tháng qua. Mấy ông thì lục tủ lấy ra hằng chục cái quần sọt (short) đủ màu để mặc vào biểu diễn thời trang. Con nít thì khỏi nói. Ấm ức bấy lâu vì hễ ra đường là bị ba mẹ nhồi cứng trong hai ba lớp đồ mùa đông như cái đòn bánh tét, chỉ còn chừa có hai con mắt, thế là giờ đây mấy bé "vùng lên" đòi ba mẹ dẫn đi mua sắm đồ mới mặc cho mát. Các shopping thi nhau mà trưng bày đủ loại quần áo mùa xuân lẫn mùa hè với đủ kiểu, đủ màu sắc đầy hấp dẫn. Ngoài phố thiên hạ đâu mà nườm nượp. Chẳng biết mấy tháng mùa đông họ biến đâu mất, còn bây giờ lại xuất đầu lộ diện đầy đường phố, và chật cứng các métro (subway, còn gọi là tàu điện ngầm).

 

* Sinh nhật mùa hè

 

- Sao mẹ không sinh Thìn vào mùa hè? Tự nhiên mẹ sinh vào mùa đông, lạnh và buồn muốn chết!

 

Cu Thìn cứ cằn nhằn mẹ nó - em gái tôi - hằng năm, khi dự sinh nhật của cô chị là Vy, rơi vào mùa hè. Vy chọc lại cậu em: "Tự nhiên sao được? Ai biểu Thìn khờ, mùa đông lạnh mà lại ‘chui’ ra, thì ráng mà chịu". Mà phải rồi, sinh nhật mùa hè, bao nhiêu người tham dự, biết bao là quà, trong khi mùa đông thì ôi thôi, mời 10 người thì họa may chỉ mong nhận được vài món quà gọi là có, vì thiên hạ ai cũng làm biếng ra đường. Quả thật, sinh nhật vào mùa hè vui lắm cơ, nhất là ở các xứ lạnh. Năm nào gia đình tôi cũng tổ chức sinh nhật cháu Vy hai lần, chiều tối ở nhà, cùng ba mẹ, bà con và chiếc bánh nho nhỏ với số đèn cầy bằng đúng số tuổi, còn ban ngày thì ở... công viên, với ổ bánh thật to.

 

Vào mùa hè, công viên nào ở Montréal cũng đông nghẹt, từ 8 giờ sáng cho đến mãi tận 8 giờ tối. Các hàng ghế gỗ là nơi thường được bày bánh kem sinh nhật, nước uống, đồ chơi cùng quà tặng. Thiên hạ qua lại hễ thấy sinh nhật là tấp lại ngay. Không phải vì muốn ăn ké, chỉ vì họ muốn ké niềm vui, nhất là mấy nhóc. Bởi vậy mới cần đặt ổ bánh thiệt là to. Bánh tặng mọi người free mà lị. Còn nữa, nước ngọt, bánh cookie, con nít nào cũng khoái. Súng bắn nước, đồ thổi bong bóng, con quay vụ... ôi thôi, ba mẹ cứ thoải mái phát free cho mấy nhỏ. Thế là hằng hà con nít xúm vô hát vang bài "Happy Birthday to you" (mặc dù đây mới là lần đầu tiên tui biết mặt You!), làm người lớn cũng thấy “dzui quá là dzui” mà hát theo. Lúc thổi đèn cầy là xôm tụ nhất. Không cần biết bao nhiêu tuổi, cứ mua vài bịch đèn cầy, bởi chắc chắn là nhóc nào cũng sẽ hỏi: "Can I help?". “Help” đây là “help thổi đèn cầy” đó (Of course, you can!). Dĩ nhiên là "nhân vật chính" của tiệc sinh nhật sẽ vui vẻ gật đầu. Thế là cả chục cái "mỏ" bé xíu xúm vô quanh ổ bánh, bao nhiêu gò má phồng ra hít hết hơi vào rồi thổi. Đèn tắt hết thì tụi nhóc vỗ tay rầm trời. Vui nhất là nhiều lúc ở một công viên lại có tới 4, 5 sinh nhật. Không biết ghé bên nào, bỏ bên nào, nên tụi con nít cứ xẹt qua bên này chút, rồi lại tạt qua bên kia chút. Trên cao ông mặt trời toe toét cười. Dưới này thiên hạ thi nhau xuýt xoa: "Nắng ơi, sao mà mi đáng yêu đến thế!"...

 


* Hè xứ tuyết có gì làm?

 

Mùa hè Canada quá ngắn ngủi, nên dường ai cũng tranh thủ tận hưởng tối đa. Rủng rỉnh có chút tiền thì đi chơi biển Cuba. Biển nơi đây đẹp vô cùng. Bãi cát trắng mịn, chỉ toàn là khu dành riêng cho khách du lịch, nên không xô bồ xô bộn như một vài bãi biển ở Việt Nam mình. Còn tiết kiệm ư? Không sao, cứ ra công viên mà tha hồ hưởng nắng, lại không tốn một xu. Người ta đi, đứng, nằm, ngồi... đầy ra đấy. Người thì dựa lưng vào gốc cây đọc sách, kẻ thì nằm thẳng cẳng trên bãi cỏ hát nghêu ngao. Ông bà già dắt tay nhau thả bộ. Vợ chồng trẻ thì vừa đi dạo vừa tâm tình. Bọn nhóc con thì rượt đuổi chơi trò cút bắt. Anh có chút máu nghệ sĩ? Mang cây đàn guitar ra đây, ga-răng-ti là anh sẽ trở thành thiên tài âm nhạc được bà con vỗ tay ì xèo. Còn mấy cô có đường cong coi được? Cứ tự nhiên mặc bikini nằm trên bãi cỏ ngắm trời xanh, chẳng sợ ai soi mói nhìn. Cậu thanh niên bấy lâu công phu tập tạ? Có đất dụng võ rồi đấy.  Chỉ cần một chiếc quần short, trên ở trần thì anh tha hồ khoe bộ ngực nở nang cùng hai con chuột cuồn cuộn. Học sinh sắp đến kỳ thi? Dễ ợt, đem bài vở theo mà học, bảo đảm tinh thần phơi phới học mau thuộc nhớ lâu. Ra đây, mọi người đều có một niềm vui chung là được hưởng nắng, điều mà họ phải chờ đợi mỏi mòn hơn 6 tháng qua mới có được...

 


* Biết trân quý...

 

Tuần rồi đứng xếp hàng mua đồ ăn, tôi thoáng nghe hai bác già ngồi xem báo và phàn nàn về tình hình kinh tế tại Cali. Một ông nói: "Kinh thật. Tỉ lệ thất nghiệp tại Cali đứng nhất nhì trên toàn nước Mỹ, tiểu bang thì không còn một xu teng, thâm thủng ngân sách kỷ lục, lại thêm nợ ngập đầu". Bác kia bảo: "Thằng con tôi ở Texas cứ nói hoài ‘Cali của bố mà không được cái thời tiết thì chẳng ma nào thèm về. Cuộc sống đắt đỏ, thất nghiệp tràn lan, nhà thì kêu giá trên trời... chỉ được ông trời phú cho cái khí hậu ôn hòa’...". Ông nọ góp vào: "Ậy ‘ăn tiền’ là chỗ ấy. Ông nhìn này, các xứ khác thì giờ này nóng chảy mồ hôi, còn mình thì sắp lạnh rồi, tôi thì chỉ độc một chiếc áo khoác. Mùa đông, cũng chỉ một chiếc áo này thôi. Một áo mặc 4 mùa mà lị...”.

 

Tôi tự mỉm cười với câu nói vui của ông già. Có lẽ ông chưa hiểu. Dân Cali sao mà nhõng nhẻo thế. Trời mới vài chục độ F mà nhiều người đã than nóng. Rồi vừa mới chớm thu lại kêu lạnh. Chưa nếm qua mùa đông nên chưa biết quý mùa hè. Cũng như chưa khổ thì làm sao mình biết lúc nào là hạnh phúc?

 

Cuộc đời xoay tròn với Thành - Trụ - Hoại - Không. Bốn mùa cũng vậy. Có Xuân mới đến Hè. Thu sang rồi Đông tới. Bởi vậy có lẽ suốt đời cũng chỉ những người dân xứ lạnh mới thật sự thấm hiểu được ý nghĩa của hai từ "Hưởng nắng".

Chào tạm biệt mùa hè. Hẹn năm sau gặp lại.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT