Sunday, 11/12/2016 - 08:07:52

HT Thích Quảng Thanh thuyết trình về nghệ thuật cắm hoa

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Sáng thứ Bảy, ngày 10 tháng 12, 2016, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Viện Chủ chùa Bảo Quang, 713 N. Newhope St, Santa Ana, CA 92703 đã tổ chức buổi thuyết trình về nghệ thuật cắm hoa và hoa đạo tại hội trường của chùa với sự tham dự của hai nhà sư và khoảng 50 đồng hương Phật tử.

Nghệ sĩ khiếm thị Nguyễn Đức Đạt ôm đàn trình bày nhạc phẩm “Gã Điên Trên Đồi Hoang” do anh sáng tác. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Trước khi vào đề tài chính, Hòa Thượng có mời nghệ sĩ khiếm thị Nguyễn Đức Đạt đến trình bày về sự quan trọng của âm thanh trong đời sống. Tay ôm cây đàn guitar, nghệ sĩ Nguyễn Đức Đạt vừa đàn vừa giải thích cho người nghe những âm thanh mà chúng ta thường nghe hàng ngày như tiếng điện thoại reng, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng mưa rơi, tiếng còi hụ của xe cứu thương, cứu hỏa v.v..

Anh diễn giải có lý, có tình và có duyên khiến nhiều người thích thú vỗ tay, cuối cùng anh cũng nhắc nhở mọi người hãy sử dụng âm thanh cho đúng, thí dụ mở cửa, đóng cửa nhè nhẹ, mở radio đừng lớn tiếng quá, ban đêm đi đâu về lái xe chầm chậm để khỏi gây phiền hà cho lối xóm, đến những nơi công cộng như nhà bank, bưu điện v.v. cũng đừng mở điện thoại nói chuyện lớn quá bắt người khác phải nghe chuyện riêng tư của mình.

Nghệ sĩ Nguyễn Đức Đạt kết luận, “Đôi khi có những giây phút êm đẹp nhất trong cuộc đời là những giây phút yên lặng để đầu óc mình được thư giản,” và theo lời của Hòa Thượng Quảng Thanh, nghệ sĩ Nguyễn Đức Đạt đã vừa đàn vừa hát bản nhạc “Gã Điên Trên Đồi Hoang.”

Hòa Thượng bắt đầu đề tài, “Nói đến nghệ thuật cắm hoa nó có hai phần căn bản rất là rõ ràng. Thứ nhất là chúng ta cấu trúc theo trường phái Model tức là cắm hoa trang trí theo kiểu tây phương, theo kiểu Á Đông. Nếu đón các chánh khách thì người ta lại sử dụng thật nhiều hoa để thể hiện. Còn nếu cắm hoa theo kiểu hoa thiền như tôi giới thiệu thì càng đơn giản càng đẹp! “Như thế nào gọi là càng đơn giản càng đẹp? Quý vị sẽ theo dõi sau.

“Còn trường phái classic là trường phái cổ điển nó mang cái dáng này (HT chỉ vào cái bình bằng gỗ để trước mặt) còn cắm hoa theo kiểu Model thì nó không có cái gì cầu kỳ, sâu sắc. Hòa Thượng cũng giải thích cách cắm hoa từng trường hợp, thí dụ đón một vị quân tử, một bậc trượng phu hay một đạo sĩ hay cắm bình hoa đón một người bạn thì mỗi trường hợp nó khác nhau. Khi cần cắm một bình hoa đón bậc thầy tức là bậc trượng phu, quân tử mà chúng ta sơ ý lấy cỏ cắm vô thì không chấp nhận được, hay cắm bình hoa đón bạn mà cắm những bông hoa không mang đúng ý nghĩa, nếu người bạn có trình độ về nghệ thuật cắm hoa thì sẽ cho là mình một là không hiểu biết sâu sắc, hai là thiếu tế nhị với bạn.
“Nên khi cắm hoa cho trường hợp nào phải nghiên cứu từng loại hoa, thí dụ cho bậc thầy, trượng phu quân tử thì Mai, Lan, Cúc, Trúc là loại hoa quý phái, cho bố mẹ hay bạn bè có thể dùng hoa hồng, vì hoa hồng biểu trưng sự yêu thương, đùm bọc.”


Một chiếc bình không có sự sống. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Hòa Thượng chỉ vào chiếc bình bằng gỗ và giải thích rằng đây là chiếc bình đặc biệt thầy mang từ Indonesia qua Mỹ cách nay 30 năm, lúc đó gỗ từ Á châu không được mang vào Mỹ nhưng rồi may mắn ông mang vào Mỹ được; một khúc gỗ thiên nhiên hiến tặng rồi thầy để nhiều thời gian biến nó thành cái bình hoa theo trường phái Việt Nam. Hòa Thượng nói ở cái bảo tàng viện của Hòa Thượng (trên lầu chùa Bảo Quang) hiện có hàng ngàn cái bình hoa khác nhau do thầy làm từ hơn 30 năm qua, và cái bảo tàng viện cũng có ngọc ngà châu báu không thiếu thứ gì.

Tay chỉ vào chiếc bình bằng khúc cây với nhánh cây khô, Hòa Thượng nói, “Đây là cái bình và cái cây biểu trưng cho sự chết, đúng không?”

Sau đó, Thầy lấy một nhánh hoa lan trắng cắm vào và điểm thêm vài nhánh lá, tự nhiên chúng ta thấy có sự sống, nên Phật Giáo không quan niệm chết là hết, mà chết là một tiến trình chuyển đổi từ thấp lên cao, nên khi có người chết phải chia vui chứ đừng chia buồn, chỉ khi nào biết người chết phải xuống địa ngục, xuống âm phủ thì hãy chia buồn. Sau cùng, Hòa Thượng nói, người Nhật, người Trung Hoa có trường phái cắm hoa. Người Nhật còn cầu kỳ khi bình hoa tàn họ làm lễ để tang cho hoa hay an táng hoa cẩn thận.


Từ chỗ không có sự sống, bây giờ chỉ cần thêm một nhánh hoa, một vài cái lá đã tạo cho bình hoa có sự sống, và đây là “Trường phái hoa Việt Nam” (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Việt Nam cũng có trường phái cắm hoa, và riêng Hòa Thượng, ngay từ khi mới học cắm hoa, sau khóa thi đầu tiên tại vườn Tao Đàn, ông đã đoạt ba huy chương vàng về nghệ thuật cắm hoa, và hiện nay giữa văn hóa nước này nước kia khác nhau nên có sự cạnh tranh cả trong các trường phái cắm hoa, chơi bonsai, mà nay người Việt đã qua mặt người Nhật về hai lãnh vực này. Hòa Thượng cho biết, ông đã tham dự nhiều cuộc triển lãm quốc tế, ở đâu ông cũng mang theo chiếc bình gỗ cắm hoa này và cho biết đó là trường phái hoa Việt Nam, và được nhiều quốc gia ngưỡng mộ..

Về nghệ thuật cắm hoa đạo, Hòa Thượng kể một câu chuyện, “Ngày xưa có một vị hoàng đế nghe có một người trong dân gian chơi hoa rất độc đáo, ông ta có cả một vườn hoa muôn màu, muôn sắc. Nghe tin hoàng đế đến thăm, ông chủ vườn hoa cho nhổ sạch sẽ, không chừa một cây hoa nào trong vườn. Khi hoàng đế đến nơi, không thấy một bông hoa nào, ông rất tức giận, nhưng người chủ nhà bình tĩnh mời hoàng đế vào nhà. Sau khi đi qua một vài căn phòng đến phòng khách, Hoàng Đế thấy một chiếc bình cổ, trên đó cắm duy nhất một bông hoa quý. Hoàng Đế đã ngộ ra , và đổi từ sắc mặt bực tức ra nét mặt hiền từ, vui vẻ vì biết người chủ đã trân trọng mình như thế nào. Cắm hoa đạo cũng vậy, không cần nhiều hoa, không cần cầu kỳ nhưng phải là bình hoa quý phái, sâu lắng, đặc trưng và mang tính triết lý.”
Đến đây vì đã hơn 12 giờ trưa nên Hòa Thượng mời mọi người ngồi tại chỗ vừa xem Đại Đức biểu diễn viết thư pháp và nhà chùa sẽ mời ăn cơm trưa, sau đó sẽ tiếp tục phần nghệ thuật cắm hoa.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp