Tuesday, 27/03/2018 - 07:58:40

Hòn Đền và Núi Cà Tang

Bài HÒA GIA

Thung lũng sau lưng khu di tích Mỹ Sơn có núi Cà Tang, trong tiếng Champà có nghĩa là “vách nhà,” là hậu cứ của vương quốc Champà và cũng là nơi Nghĩa Hội Quảng Nam khởi nghiệp Cần Vương, Nguyễn Duy Hiệu, Phan Bá Phiến… ngày xưa đã đặt đại bản doanh tại đây.

Cho tới bây giờ viết lại những gì mình trải nghiệm thậm chí tôi không biết mình đã gửi những giấc mơ nào nơi núi rừng Mỹ Sơn. Thuở trước, trong một đêm trăng, chúng tôi dựng lán trong rừng, đốt lửa và ca hát, tôi chỉ muốn mình có một giọng hát thật hay, hay hơn những danh ca lừng lẫy trên thế gian này. Tuổi thơ tôi ướp đẫm âm nhạc và huyền tích xứ đất quê mình, những câu chuyện đời đất đời người, những địa danh có từ thời cha ông đi mở cõi khẩn hoang, thấy óng ánh những sắc màu, những hơi thở gan ruột bầm nát bàn tay vỡ đất, lật đá, trồng cây.

Xóm vạn đò dưới chân núi Cà Tang



Những địa danh thường gắn liền một hay nhiều truyền thuyết, sự kiện hay nhân vật nào đó, mà ở đó mỗi khi nhắc đến hay trực tiếp đặt chân đến sẽ lắng đọng chút suy tư xen lẫn tự hào về một vùng đất. Mỹ Sơn là nơi hội tụ của nhiều phong tục, tập quán, phong phú về văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh.

Đèo Phường Rạnh, con đèo nối liền giữa các vùng Đại Lộc, Duy Xuyên và quế Sơn, Hiệp Đức được làm từ thời Pháp nhằm vận chuyển than từ mỏ than Nông Sơn về xuôi. Con đèo đã có hàng trăm năm, trải dài hơn 17 km. Qua cung đường này, miền sơn cước Duy Xuyên, Nông Sơn, Quế Sơn hiện ra núi non trùng điệp. Nhìn hướng nào cũng thấy núi, nhấp nhô, lớp lớp, ngút ngàn.


Ông Nguyễn Trường Bộ, nghệ nhân làng trầm, tạo dáng một gộc trầm mỹ nghệ. (Hòa Gia)

Anh bạn cùng lớp thời phổ thông Nguyễn Công K., người nhiều năm làm quản lý ở khu di tích Mỹ Sơn, đã gần chục lần lên Hòn Đền. Có lần anh đi bộ hơn 40 km tới tận khu căn cứ Tân Tỉnh của Nghĩa Hội Quảng Nam rồi men theo lối những người chặt đốt, bứt mây, tìm trầm và lên đỉnh Hòn Đền, vượt đèo Phường Rạnh…



Hòn Đền trong sương (Hòa Gia)

Một người bạn khác muốn làm giàu bằng cách đi làm trầm, mong có cơ hội đổi đời nên lao vào cái nghiệp này như một con thiêu thân. Nhiều đoạn rừng Trường Sơn anh đã cày qua, nhưng cuối cùng anh thua cuộc, chẳng kiếm được mẩu trầm nào.

Có lần tôi đã theo anh bạn ấy lên Hòn Kẽm Đá Dừng theo hướng đèo Le, con đường đèo dốc quanh co: một bên là vách núi, bên kia là vực sâu. Đèo Le dài 8 km, băng qua dãy núi Hòn Đền, nối hai huyện Quế Sơn và Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Nhìn từ hướng Quế Sơn, núi như được khoác dải sương mù.



Hòn Đền nhìn từ Mỹ Sơn (Hòa Gia)


Đường lên núi Cà Tang (Hòa Gia)

Hòn Đền có độ cao 749 mét so với mực nước biển. Gọi tên Hòn Đền vì nơi đây lưu dấu một ngôi đền thờ xưa. Từ xa, đỉnh núi nhô ra phía đông trông giống như chim thần khổng lồ, nhưng tảng đá trên đỉnh có hình chiếc răng mèo nên gọi tên đỉnh Răng Mèo. Đây cũng là đỉnh núi cao nhất nằm ở miền trung du Quảng Nam. Chưa thấy nơi đâu thêu dệt các yếu tố kỳ bí nhiều như Mỹ Sơn mà dấu ấn lớn nhất chính là Hòn Đền. Nơi ấy dòng sông Thu Bồn mang phù sa đắp bồi làm nên những vườn cây trái sum sum sê làng Đại Bường suốt bốn mùa.



Trái lòn bon rừng cây trái Đại Bường (Hòa Gia)

Hòn Đền nằm trong dải núi kéo dài lô nhô nhiều ngọn, cách khoảng 10 km có núi Cà Tang thuộc địa phận huyện Quế Sơn. Đây là quê hương của Nguyễn Minh Sơn, một anh bạn học cùng thời với tôi ở Huế. Còn nhớ năm đó, anh đi thi dùm cho bạn (như anh kể), và bị nhà trường kỷ luật, đình chỉ học tập một năm. Trong một năm về xứ núi Cà Tang cậu sinh viên đã lên rừng tìm trầm. Có một câu chuyện anh kể lại rằng, một nhóm người nào đó trúng được một lô kỳ nam trị giá 400 cây vàng. Họ giết nhau nhằm độc chiếm rồi chết cả đám, và nhóm khác hưởng lộc từ số kỳ nam trị giá 400 cây vàng kia.

Nói về trầm, phải nhắc đến cây dó bầu, loài cây hiện nay người ta đã trồng và cấy ghép trầm nhân tạo khá nhiều ở trung du Quảng Nam. Nhưng nói về kỳ nam thì chỉ có cây dó bầu tự nhiên mọc nơi rừng thiêng nước độc, trải qua mưa nắng dãi dầu và bị gãy đổ nhiều lần, tự tiết mủ để làm lành vết thương, thành trầm và khi hết tuổi thọ, cây dó tự chết, lượng dầu trong lõi trầm dần tích xuống gốc và trầm tự hủy, còn lại bột gỗ tan rã theo thời gian. Chính lượng mủ trầm bên dưới lòng đất, giữa gốc cây mục này tích thành kỳ nam. Quá trình trầm tích trải hàng trăm, hàng ngàn năm mới có được kỳ nam. Nhiều doanh nhân nước ngoài sẵn sang bỏ ra trăm tỷ đồng để mua bằng được một kg kỳ nam thượng hạng.

Tôi theo những câu chuyện kể rong xe từ Hòn Đền sang núi Cà Tang, lên đèo Phường Rạnh. Người dân khu vực thung lũng Mỹ Sơn, Trung Lộc, Trung Phước (Quế Trung), Phước Ninh, Quế Ninh… vẫn còn truyền khẩu một dã thoại nhuốm màu ma quái, rằng ban đêm, thi thoảng người ta nhìn thấy vệt sáng đỏ bay từ đỉnh núi Hòn Đền đến đỉnh núi Cà Tang. Dân gian tin rằng đó là Ông (Hòn Đền) đang đi thăm Bà (núi Cà Tang).
Lớp người xưa kể rằng có những đêm trời tối, họ thường nhìn thấy có một con gà vàng đi ăn, cả thân hình phát sáng, con gà chỉ xuất hiện giây lát rồi biến mất và cũng chẳng ai bắt được. Lạ lùng là nhiều người quanh khu vực bắt gặp những nải chuối, buồng cau, lá trầu, cối giã trầu … được dát vàng hoặc dát bằng vàng lá nhưng chẳng ai giàu lên từ số vàng này.


Vườn đồi Dó bầu thành rừng ở Cà Tang huyện Quế Sơn (Hòa Gia)

Những câu chuyện kể dù có khác nhau nhưng cũng đều gắn với vùng đất linh thiêng. Nơi mà tên đất, tên suối, tên núi, tên sông… đều gắn với niềm tin và sự sùng kính về một thế giới thần linh.

Màu sáng bạc của ánh mặt trời rơi trên sương núi, xa xa nhìn như một bức tranh thủy mặc có sông nước, ánh trời, đồi núi, sương giăng và có cả cây cối hai bên bờ.


Trầm chế tác giá vài triệu bán đầy Hội An ngày tết (Hòa Gia)

Một xóm nhỏ gần 20 chiếc thuyền mỏng manh neo đậu trú ngụ ở mom sông thượng nguồn Thu Bồn, đoạn giữa hai xã Quế Ninh và Phước Ninh, huyện Nông Sơn, cách chân núi Cà Tang không xa.

Trước đây cuộc sống của người dân trong vùng chủ yếu phụ thuộc vào “rừng rú” với đủ thứ nghề như đốt than, bứt mây, đốn gỗ, tìm trầm. Sau này, mọi người bàn nhau kiếm một cái nghề để ổn định cuộc sống và truyền lại cho con cháu đời sau. Lúc đó những người thợ từ Phú Khánh ra khai thác trầm hương, họ sẵn có nghề thủ công mỹ nghệ chế tác trầm cảnh và người dân trong làng học lại. Khi những địa danh trầm kỳ bị cày nát, thì các vườn đồi dó bầu (trầm) xuất hiện, có rừng dó trầm hơn 20 năm tuổi trở lên, cho ra những gốc trầm cổ thụ.

Ngày xuân, đi dọc Nam Phước, Điện Bàn, Hội An, nhiều nơi người ta bán với giá từ $175 đến $220 một gộc trầm đã qua chế tác. Có người nói với tôi đó là đồ giả, gỗ bạch đàn tẩm hương trầm.

Tôi biết chính xác đó là trầm thật được khai thác từ cây dó bầu ở các vườn đồi, loại trầm tích tụ nhanh từ các kỹ thuật hiện đại, qua bàn tay chế tác lành nghề.

Ai muốn mua trầm kỳ với giá trăm ngàn đô, triệu đô/1kg, loại trầm tích ngàn năm chỉ có ở chốn rừng thiêng nước độc, mới coi chừng dính trầm đểu.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp