Thursday, 23/07/2020 - 04:55:05

Hoang mang bởi đại dịch Trung Quốc


Trông cũng giống tỏi Lý Sơn, tỏi Trung Quốc được chở đến nơi có đặc sản, sau đó mang đi bán nơi khác với nhãn đặc sản địa phương này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG
Mọi thứ hoang mang tại Việt Nam, từ chuyện miếng ăn, vật dụng cho đến tương lai con cái và cả tính mạng, có thể nói chính xác rằng nó xuất phát từ Trung Quốc. Đương nhiên, không tự dưng Trung Quốc có thể mang nỗi hoang mang ấy vào Việt Nam, phải có cầu nối nào đó. Nhưng, suy cho cùng, hoang mang nối hoang mang, đều do nguyên nhân Trung Quốc.

Và gần đây, sau màu giãn cách mệt mỏi vì Covid-19, chuyện những tưởng yên bình, đùng đùng có thêm gần 50 người Trung Hoa xuất hiện tại Quảng Nam và Đà Nẵng mà cho đến lúc này, cơ quan an ninh vẫn chưa trả lời được họ vào Việt Nam bằng cách nào, không những vậy, ngành an ninh còn cảnh báo thêm rằng con số rất có thể lớn hơn như vậy và mọi tỉnh thành Việt Nam đều cần phải cẩn thận, rà soát… Một lần nữa hoang mang.

Từ miếng ăn cho tới vật dụng


Dâu tây Trung Quốc gắn nhãn dâu tây Đà Lạt đang được rao bán với giá 35 ngàn đồng tức chưa tới $1.5 đô một ký. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Một cựu sĩ quan ngành hải quan Việt Nam, không muốn nêu tên, chia sẻ, “Nói về con đường từ Trung Quốc sang Việt Nam, nó có quá nhiều đường. Nhưng trong đó, có hai kiểu đường chính gồm chính ngạch và không chính ngạch. Đường chính ngạch lại chia thành hai loại gồm bán chính ngạch và chính ngạch. Đường không chính ngạch thì chia làm rất nhiều kiểu, khó nói.”


“Anh có thể cho biết rõ hơn về hai loại chính ngạch?”

“Một là đi trực tiếp từ Trung Quốc sang Việt Nam theo đường du lịch, hoặc lao động, chuyên gia, thương gia… Nhưng các con đường đó đã khép lại từ khi có lệnh giãn cách. Chỉ còn con đường sang nước thứ ba, tức sang Lào, Campuchia. Nhưng bây giờ cũng khó, nên tôi đoán hầu hết các con đường đều là không chính ngạch, tức đường chẻ lậu, băng rừng.”

“Vậy ông có biết nhiều về đường không chính ngạch chứ?”


Nhiều loại trái cây khác có xuất xứ từ Mỹ như cherry cũng được bán tại các chợ và các diễn đàn online, tuy nhiên không ít người nghi ngờ về xuất xứ thật của nó. (Nguyên Quang/ Viễn Đông) 

“Thực ra tôi cũng không biết nhiều lắm đâu, cái này có lẽ các anh biên phòng rành hơn. Nhưng dù sao thì tôi cũng biết được chút ít, ví dụ như đường chẻ rừng thì người Việt băng rừng sang làm chui ở Trung Quốc cũng nhiều, rồi bây giờ bên Trung Quốc bế tắc thì lao động Trung Quốc lại chui sang Việt Nam để làm thuê. Đường này còn gắt gao hơn đường chính ngạch bởi phải có chung tiền đôi bên. Thường thì phải có bên nội ứng tại Việt Nam. Hầu hết người Trung Quốc chui qua theo đường rừng Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai. Bên biên giới Việt Nam phải có người nội ứng, lo cho họ. Hầu hết là đồng bào thiểu số người Tày, Nùng và một số người Việt trên đó, từng qua lại với người Trung Quốc, họ thân nhau và tìm cách giúp đỡ. Họ ít có ý thức về bệnh dịch. Và cũng không ngoại trừ một số lính biên phòng và nhân viên hải quan cũng bán đường. Chuyện này hãn hữu nhưng không phải không có.”

“Theo anh thì nhà nước Việt Nam nên có những hình phạt như thế nào với những kẻ đã đưa người Trung Quốc vào Việt Nam cho phù hợp tình thế?”

“Hình phạt như thế nào thì chắc ai cũng đoán được, kịch khung là chắc rồi, vì đây là lúc nhạy cảm. Vấn đề tôi muốn nói ở đây là làm thế nào để xóa bỏ thứ tâm lý coi thường tính mạng cộng đồng, dân tộc này, hay nói khác đi là làm thế nào để mỗi người tự thấy trách nhiệm bảo vệ quốc gia, dân tộc của họ ngay lúc này. Muốn vậy, việc đầu tiên là phải siết chặt các quan hệ giao thương. Bởi bây giờ, đụng đâu cũng thấy hàng hóa Trung Quốc, ngay trong lúc dịch tràn lan, Trung Quốc là cái rốn của dịch bệnh, vậy mà bánh trung thu, trái cây, các loại củ quả của Trung Quốc vẫn đầy rẫy thị trường Việt Nam. Rồi thêm nữa là hàng gia dụng của Trung Quốc cũng đầy rẫy thị trường, người Trung Quốc tràn sang Việt Nam mà không rõ họ đi bằng cách nào… Tất cả đều quá nguy hiểm! Phải triệt tiêu ngay lúc này, phải thiết lập quan hệ kinh tế với một nền kinh tế nào lành mạnh và tiến bộ hơn để còn kịp cứu vãn.”


Nhiều người hoang mang trước nguồn gốc cũng như cách trồng các loại rau củ hiện tại của nhà nông bởi yếu tố thuốc kích thích tăng trưởng từ Trung Quốc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trong lúc mọi thứ nháo nhào lên tại Trung Quốc, đặc biệt là thiên tai và nhân họa đang ngập đầu các tỉnh miền Nam Trung Quốc, vậy sao họ vẫn có hàng đưa sang Việt Nam được? Theo ông có cách nào khác?”

“Chuyện đào thải hàng Trung Quốc tại Việt Nam hiện nay chẳng chẳng khác chi chuyện tẩy rửa Dioxin trên dãy Trường Sơn. Bởi suốt hơn ba mươi năm giao du kinh tế với nó, hàng hóa nó đã ém quân ở Việt Nam hàng ngàn kho, kho nào cũng to lớn. Nên hàng hóa và cả con người Trung Quốc xuất hiện tại Việt Nam có thể là một loại hàng đông lạnh trước đó. Phải cẩn thận, chơi với Trung Quốc thì chỉ có từ hoang mang tới hoang mang thôi!”

Khi cánh cửa trong lòng chưa khép đủ

Bà Thúy, người buôn hàng chuyến từ Trung Quốc sang Lạng Sơn và đưa vào miền Nam phân phối, chia sẻ, “Người Việt mình dùng hàng Trung Quốc nhiều lắm, trước dịch hay sau dịch gì cũng vậy thôi. Vì nó rẻ, dễ mua, ngay cả hàng ship, nói là xuất xứ từ Mỹ, châu Âu gì đó, thực ra là hàng Trung Quốc cả đấy!”



Những gánh hàng xuất xứ Trung Quốc vẫn len lỏi giữa các ngõ hẻm, đường phố Việt Nam hiện nay. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Như vậy nghĩa là sao chị Thúy?”

“Thì trong mùa dịch, các kho hàng Trung Quốc tại Việt Nam không bán được bằng đường chợ thông thường, họ bắt đầu chuyển sang loại hình bán ship, ship khắp mọi nơi. Và thay vì dán nhãn Trung Quốc hoặc nhãn Mỹ, Nhật thì người ta chỉ dán nhãn Mỹ và Việt Nam”

“Tại sao chỉ dán hai loại nhãn này, chị biết không?”


Không ít những cửa hàng treo bảng “Made in Viet Nam” hoặc cửa hàng Thái Lan nhưng thực chất đều là hàng Trung Quốc giả hiệu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhãn Mỹ đánh vào tâm lý tin hàng Mỹ của người Việt, nhãn Việt đánh vào tâm lý sợ dịch (chứ không phải sợ Trung Quốc đâu!) của người Việt. Bởi vì trong mùa dịch mà nghe hàng Trung Quốc thì người ta sợ, nghe hàng Việt Nam thì người ta tin và mua giá cũng cao. Mọi thứ hàng Trung Quốc đều có giá rẻ bèo, khi dán nhãn Việt Nam bán giá cao gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi, lợi mà!”

“Mà nhãn này là nhãn giả hay nhãn thật?”

“Nhãn thật, nhưng sản xuất không thật, nghĩa là nó cũng có mã vạch, cũng có đủ các dấu hiệu của Cục Đo Lường Chất Lượng. Nhưng nó do một nhóm người Tàu nào đó ở Chợ Lớn in ra thôi. Có nghĩa là mọi thứ hàng hóa, mọi thứ nhãn mác, nếu không tìm được ở chợ Lớn thì vào chợ Kim Biên, Sài Gòn, có tất. Người ta rất giỏi làm hàng nhái. Nhãn mác cũng vậy thôi, cứ nhái bản thật và nó được nhiều tiền (ra) phết.”

“Chị cũng từng dùng nhãn mác này chứ?”


Bánh trung thu, dâu tây, đồ ăn vặt... vẫn xuất hiện đầy rẫy ở Việt Nam mặc dù việc thông thương giữa hai nước vẫn đang hạn chế. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ồ không, mình biết thôi, vì mình bỏ hàng Trung Quốc cho họ, nhưng họ lại ship hàng Mỹ và hàng Việt Nam bằng chính thứ hàng mình bỏ mối thì đương nhiên phải biết rồi! Mà bây giờ thì đầy!”

“Trong mùa giãn cách, đi lại khó khăn, làm sao chị đi bỏ mối được?”

“Chủ yếu là hàng tồn kho của họ thôi!”

Cũng giống như bà Thúy, một người buôn hàng Trung Quốc theo chuyến từ Lạng Sơn vào miền Nam, vừa bỏ nghề để chuyển sang buôn hàng Thái Lan, tên Oanh, nhận xét, “Nguy hiểm và hoang mang ở chỗ tâm lý xài hàng Trung Quốc của người Việt bị nhiễm quá nặng. Bây giờ mình đổi sang hàng Thái, nhưng mình cũng lo vì hàng Thái hình như cũng có yếu tố Trung Quốc.”


Từ miếng ăn cho đến vật dụng, bằng chính ngạch hay tiểu ngạch, hàng Trung Quốc và bây giờ thêm người Trung Hoa đang xuất hiện bí ẩn ở Việt Nam. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Như vậy có nghĩa là sao? Chị có thể nói rõ hơn không chị Oanh?”

“Thế này nhé, bên Thái Lan cũng có khối nhà sản xuất chui của Trung Quốc, họ làm hàng bằng chất lượng Trung Quốc nhưng dán nhãn Thái. Vụ này nhiều, mà chủ yếu là dán nhãn để tuồn vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch, trong một số trường hợp có cả chính ngạch. Và cái quan trọng là nhà buôn của Việt Nam xem đây là cơ hội làm giàu chứ không nghĩ rằng đây là mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Bởi vì đời sống sẽ ra sao khi anh giàu mà chung quanh anh toàn bệnh hoạn và cả anh cũng là cái ổ bệnh chưa phát hiện? Rõ ràng là mối nguy rất cao”

“…”

“Cái điều đáng sợ nhất là người Việt Nam mình khép cửa về lý trí đối với người Tàu nhưng hình như bản năng dễ dãi, ưa đồ rẻ và cả thứ lý trí coi thường sức khỏe, tính mạng vẫn sót lại trong người. Vì vậy cái cánh cửa của người Việt chỉ khép hờ với người Tàu nên nguy cơ và hoang mang là chuyện hằng ngày.”


Hàng hóa tại những cửa hàng đồ điện tử, đồ gia dụng trên khắp mọi miền gần như có xuất xứ 100% từ Trung Quốc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Đúng như nhận định của chị Oanh và nhiều người, tâm lý hoang mang của người Việt bởi yếu tố Trung Quốc dường như thường trực trong mỗi người. Nhưng nghiệt nỗi, lựa chọn để thay đổi mọi thứ, để tránh hoang mang là quá khó đối với người Việt. Bởi điều đó cần một chính sách vĩ mô, có tính toàn diện ở Việt Nam.

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Nước Tầu (Trung Quốc) có dân số VĨ ĐẠI, gấp 5 lần Mỹ, 10 lần Nhật Bản, 15 lần Việt Nam, nên trở thành CÔNG XƯỞNG của thế giới chẳng có chi là lạ. Chỉ có điều là họ làm ăn GIAN DỐI, đồng hồ đẹp mã nhưng mời dùng đã hư. Mọi thứ đều như vậy cả, làm sao mà khá được... Việt Nam mình làm ăn đàng hoàng, nên xuất khẩu các sản phẩm sang Mỹ, nơi có 2 triệu 200 ngàn người Việt định cư...
Advertising