Saturday, 04/07/2020 - 10:50:40

Hồ Chí Minh, kẻ phản bội miền Nam

Bài CHU TẤT TIẾN

Ngày 5/6/1911, từ bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn, Hồ Chí Minh, lúc đó tên là Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Dưới bí danh là Văn Ba, Hồ Chí Minh xin làm phụ bếp trên tầu Amiral Latouche Tréville, một tầu lớn vừa chở hàng vừa chở khách của hãng Năm Sao, đi Marselle, Pháp. Theo tất cả các tài liệu về Hồ Chí Minh và miền Nam, thì cũng vì Hồ Chí Minh đã ra đi từ miền Nam, mà Hồ Chí Minh đã luôn tỏ sự tôn trọng khác thường với miền Nam trong khi ít nói về miền Bắc. Cả trăm tờ báo Đảng đều viết giống nhau: “Bác luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền Nam. Bác từng nhiều lần nói: ‘Hình ảnh miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi!’ ‘Đồng bào miền Nam cũng luôn dành những tình cảm yêu quý nhất, kính trọng nhất đối với Người, như câu thơ đầy xúc động của nhà thơ Tố Hữu ‘Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà/ Miền Nam mong Bác nỗi mong cha.’ ‘Tại Hội Nghị Việt-Pháp ở Fontainebleau, Bác tuyên bố: Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.’”

Trả lời phóng viên báo Granma, Cuba, 14 tháng 7 năm 1969, Hồ Chí Minh nói, “Tôi nghĩ rằng tôi chưa làm tròn nghĩa vụ cách mạng của tôi đối với đồng bào miền Nam, mặc dù như vậy, tôi biết rằng đồng bào miền Nam vẫn yêu quý tôi như vẫn luôn yêu quý đồng bào. Ở miền Nam Việt Nam, những người dưới 25 tuổi không biết đến nghĩa của chữ Tự do. Mỗi người, mỗi gia đình đều có một nỗi đau khổ riêng và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi.”

Một sự kiện khác ghi nhận tình cảm của Hồ Chí Minh đối với miền Nam: Trồng cây vú sữa Miền Nam. Một bài báo Đảng viết: Đầu mùa Xuân năm 1955, trên con tàu Kilinki (Ba Lan), đoàn cán bộ của Văn phòng Trung ương cục miền Nam tập kết ra miền Bắc. Đoàn vinh dự được mang cây vú sữa miền Nam ra biếu Bác Hồ với tấm lòng kính yêu vô hạn của đồng bào miền Nam đối với Bác. Bà mẹ liệt sỹ Lê Thị Sảnh (còn gọi là mẹ Tư Tố) ở Ranh Hạt thuộc ấp 10, xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, là người đã trao cho đồng chí chỉ huy Đại đội 370 pháo binh, Tiểu đoàn 307 cây vú sữa cao 2 tấc được ươm trồng trong một chiếc bình tích bằng sành. Ngày mồng 3 Tết năm ấy, đồng chí Lê Đức Thọ và đồng chí Nguyễn Văn Kỉnh (người phụ trách đoàn) đã đưa cây vú sữa vào Phủ Chủ tịch kính tặng Bác Hồ. Tháng 5 năm 1958, Bác Hồ chuyển sang sống và làm việc tại ngôi Nhà sàn. Cuối năm đó, Bác đã đề nghị chuyển cây vú sữa trồng ở phía sau nhà sàn để Bác chăm sóc được thuận tiện hơn, dường như Bác muốn cây vú sữa miền Nam luôn ở gần bên Bác. Hàng ngày, làm việc tại Nhà sàn, Bác vẫn nhìn thấy cây vú sữa để hình ảnh miền Nam luôn trong trái tim Người.

Thực tế, Hồ Chí Minh là kẻ xảo ngôn, chuyên đóng tuồng để lừa gạt dân chúng. Thực tế, Hồ Chí Minh là kẻ phản bội miền Nam. Suốt từ 1954 trở về sau, Bộ Đội Cụ Hồ và du kích miền Nam đã giết không biết bao dân Miền Nam trong các cuộc đột kích vào phường, xã xa xôi. Tính mạng dân miền Nam còn thua sinh mạng của những con vật, qua các cuộc pháo kích vào khu dân cư, đặt mìn quốc lộ, bắn xe đò, đốt cháy xe đò, toàn là người buôn gánh, bán bưng.

Năm Mậu Thân, 1968, như mọi năm trước, Việt Nam Cộng Hòa và miền Bắc đều đồng ý Hưu Chiến để dân ăn Tết. Nhưng Hồ Chí Minh đã cố tình vi phạm việc Hưu Chiến này, mà ngầm ra lệnh tấn công để tiêu diệt miền Nam. Mật lệnh của Hồ Chí Minh là bốn câu thơ:

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Thắng trận tin vui khắp nước nhà

Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ

Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta.

Trong mật lệnh gửi cho quân miền Bắc cũng như du kích miền Nam, Hồ Chí Minh đã không có một ý định nào là “chỉ tấn công quân đội Miền Nam mà phải bảo vệ dân miền Nam,” do đó, Bộ Đội Cụ Hồ cùng du kích miền Nam đã thẳng tay giết dân miền Nam một cách man rợ tại tất cả các tỉnh, thành phố, đặc biệt là tại huyện, xã xa thành phố. Tất cả những ai có thân nhân, hay từng liên lạc với các giới chức chính quyền đều bị cắt cổ, chặt đầu, cắm cọc. Đặc biệt là tại Huế và những vùng phụ cận, bộ đội cụ Hồ và du kích miền Nam đã xử tử gần 6000 người bằng những phương tiện dã man, như đập đầu bằng cuốc, chôn sống, bắn ngay mặt. Điều đáng nói hơn là trong số những người tử nạn này lại không có những vị lãnh đạo quân đội miền Nam nào mà chỉ toàn là viên chức xã, ấp, cảnh sát viên thường, giáo sư, công chức tỉnh, và những người dân lương thiện mà du kích nằm vùng đã có ác cảm từ lâu. Dã man hơn nữa là một số sinh viên, học sinh bị lùa đi chôn người chết, sau đó cũng bị giết chết để bịt miệng. Những sinh viên, học sinh 17,18 tuổi mà từng có cảm tình với quân đội miền Nam cũng bị bạn học giết chết thảm thương.

“Bác Hồ, người luôn đặt để miền Nam trong trái tim” đã phản bội miền Nam một cách trắng trợn. Máu dân miền Nam loang lổ trên mặt đường, trong ruộng lúa, trường học, nhà thờ. Lửa tràn ngập thôn làng, phường xã miền Nam, thiêu rụi bao đời mồ hôi khó nhọc, dành dụm từng đồng bạc của dân miền Nam. Từ 1954 đến 1975, không biết bao nhiêu người dân miền Nam bị giết thảm thương bởi lính miền Bắc, không biết bao nhiêu cây vú sữa miền Nam bị thiêu cháy bởi Bộ Đội Cụ Hồ.

Năm 1975. Bên cạnh các cuộc chiến đẫm máu với quân đội miền Nam, lính miền Bắc, được sự yểm trợ súng đạn và phương tiện trực tiếp từ đảng Cộng Sản quốc tế, đã bắn hỏa tiễn Kachiusa Nga, đạn Tiệp Khắc, đạn Trung Cộng vào người dân miền Nam không ngần ngại. Đại lộ Kinh Hoàng miền Trung đã chứng minh điều này. Xác cụ già, em bé, những người vợ trẻ nằm tan tác trên mặt đường. Máu trẻ thơ, xác thiếu nữ văng đầy trên cây. Những lồng heo, gà, vịt của dân miền Nam tung tóe đầy máu thịt. Không có một cuộc chiến nào mà máu thịt dân chúng lại đổ ra nhiều như cuộc chiến mà Hồ Chí Minh chỉ đạo tấn công vào “miền Nam ruột thịt”.

Sau 1975, miền Nam bị Bộ Đội Cụ Hồ vùi dập tan tành. Cải tạo thương nghiệp, cải tạo tư sản, đổi tiền hai lần nhằm ăn cướp tiền dân miền Nam, Kinh Tế Mới, chính sách Tập Trung Cải Tạo để nhốt quân, dân miền Nam đến chết, rồi chặn đường cướp từng bao thuốc lá, ký thịt, ký gạo, phong tỏa chợ để cướp hàng, đánh thuế tàn bạo, chính sách hợp tác xã…. Tất cả các chương trình, chính sách ăn cướp đó đều nhắm vào dân miền Nam theo chủ trương của Hồ Chí Minh. Mãi cho đến năm nay, 2020, tức là sau 45 năm ngày miền Nam được “giải phóng” (người dân miền Nam thường đọc ngược lại) vẫn còn có các vụ cướp nhà, cướp đất của dân. Người miền Nam khổ đến nỗi phải ở truồng chạy rông ngoài đường, khóc than đứt ruột. Người thì tự thiêu, người khác mổ bụng, nhà thờ, nhà chùa, đình, đền, miếu đều bị con, cháu Hồ Chí Minh cướp sạch. Ai dám mở miệng lên tiếng đòi Tự Do đều bị nhốt với những bản án chục năm. Trong khi đó, thì lãnh đạo Đảng tha hồ mà vơ vét tài sản quốc gia vào túi riêng. Lương tháng chỉ có ngàn đô mà xây biệt phủ vài triệu đô la. Trong khi trọc phú, công chúa đỏ, hoàng tử đỏ đeo vàng hàng chục ký lủng lẳng trên người, thì dân miền núi, dân nông thôn phải vẫn ăn sâu, ăn bọ để sống sót. Xã hội cực kỳ dâm đãng, súc vật, vô giáo dục, người tìm cách giết người bằng thuốc độc, văn hóa băng hoại, thổ đĩ từ trên nóc đổ xuống, nghệ sĩ, ca sĩ, hoa hậu, á hậu toàn là đĩ hạng sang. Đi dự đại hội điện ảnh quốc tế mà ở truồng. Không gì xấu hổ, nhục nhã cho bằng.

Hình ảnh nước Việt Nam, con cháu Bác Hồ, bây giờ không phải là con Rồng, cháu Tiên nữa mà là hình Con Lợn. Tư tưởng Hồ Chí Minh, kẻ phản bội miền Nam, chỉ là tâm thức của một con lợn, thấy máng ăn là nhào vào đớp, bất chấp thủ đoạn, bất chấp chủ lợn cầm roi quất đít. Vì thế mà hiện nay, Giang sơn hình chữ S từng hùng cứ trên biển Đông, hơn 4000 năm lịch sử, chỉ còn là miếng bánh trong tay Tầu Phù, chúng muốn nuốt lúc nào cũng được. Dân Việt Nam hiện nay, từng là con cháu Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Quang Trung, Lê Lợi, Đinh Tiên Hoàng, và hàng triệu dũng sĩ giết giặc Nguyên, Mông, Hán, Tống… bây giờ, tuyệt đại đa số chỉ là những “con ngựa già của chúa Trịnh”, mắt bị bịt hai bên, cứ thẳng đường đi tới đi lui theo tiếng roi của Đảng Cộng sản. Thảng hoặc, có con ngựa nào cất lên tiếng hí tự do, thì lập tức còng số 8 vung tới và bản án “âm mưu phản loạn, muốn lật đổ chính phủ!” bay tới liền.

Hồ Chí Minh thật đúng là một tay phản bội tài tình.

(Ngày độc lập Hoa Kỳ, 2020)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
nguyenxnam đã nói: Dân Việt Nam hải ngoại hiện nay, từng là con cháu Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Quang Trung, Lê Lợi, Đinh Tiên Hoàng, và hàng triệu dũng sĩ giết giặc Nguyên, Mông, Hán, Tống… bây giờ, tuyệt đại đa số chỉ là những “con ngựa già của chúa Trịnh”, mắt bị bịt hai bên, cứ thẳng đường đi tới đi lui theo tiếng roi của /// Hãy nghe ông Chu Tất Tiến làm thơ như con c... dở, dốt mà mở miệng... đòi Tự Do
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Vô Ngã Hãy nghe ông Chu Tất Tiến làm thơ nhạo ông Hồ: "...Người miền Nam...phải ở truồng// Chạy rông ngoài đường,// Khóc than đứt ruột.// Người...tự thiêu, người mổ bụng,// Nhà thờ,...đình, đền, miếu// ...Bị...cướp sạch.// Mở miệng... đòi Tự Do// Đều bị nhốt...// ...Vài chục năm...//