Wednesday, 21/08/2019 - 06:18:50

Hãy tỉnh thức và sẵn sàng trong hành động


(Getty Images)


Bài LM PHẠM NGỌC HÙNG

Tiếp nối với bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần trước, trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này, Chúa Giêsu tiếp tục căn dặn các môn đệ của Ngài về việc tích trữ cho mình của cải ở trên trời. Ngài nói, “Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát” (Lc 12:33).

Nếu có một lúc nào đó hồi tâm lại, nhiều người trong chúng ta sẽ tự nhận thấy mình quá bận rộn với công ăn việc làm để lo nuôi sống gia đình, lo cho con cái ăn học, và lo cho chính tuổi già của mình sau này. Nếu có dư thừa chút đỉnh, chúng ta lo giúp cho nhà thờ và những nơi thiếu thốn. Đây là những lo lắng cần thiết mà Thiên Chúa luôn mong muốn chúng ta hằng quan tâm tới.
Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy, bản chất tự nhiên của con người không chỉ dừng ở những lo lắng cho những nhu cầu căn bản, mà dục vọng thường hay thúc đẩy chúng ta sắm cho mình những túi hư nát và đi tìm những kho tàng hao mòn. Điều tự nhiên không tránh được, là túi càng to và kho tàng càng lớn, thì chúng càng chiếm mất dần tâm hồn chúng ta, “Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.”

Chúa muốn chúng ta hãy lo tích trữ cho mình kho tàng trên trời bằng một tâm hồn tỉnh thức và sẵn sàng như gia nhân đợi chủ trở về. Chúa căn dặn rõ là trong mọi lúc phải “thắt lưng” và “cầm đèn cháy sáng trong tay” vì không ai biết được khi nào chủ sẽ trở về. Ông sẽ trở về và không đợi chúng ta đi tìm dây để thắt lưng và tìm lửa để thắp đèn. Nếu lưng chưa thắt và đèn chưa sáng, chúng ta sẽ mất đi phúc được chủ đặt “vào bàn ăn và đi lại hầu hạ.”

Rất rõ ràng, Chúa muốn nói đến ngày giờ ra đi của chúng ta. Như chẳng gia nhân nào có thể đoán được ngày giờ chủ về, không ai trong chúng ta có thể biết được khi nào mình sẽ ra đi. Nếu chúng ta ra đi vào lúc tâm hồn còn đang mải mê kiếm tìm những túi hư nát và kho tàng hao mòn, thì chẳng cách nào chúng ta được chủ đưa vào dự tiệc với ông vì lý do đơn giản: chúng ta không phải là gia nhân của ông. Gia nhân của ông phải làm việc cho ông, chứ không được phép làm việc riêng cho mình. Đây chính là điều Chúa Giêsu đã nhấn mạnh với Phêrô. Ngài bảo: “Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm” những việc được chủ giao phó.

Theo tiếng Hy Lạp, chữ ἀγρυπνεῖτε, có nghĩa là “tỉnh thức,” thường có một hành động khác đi kèm theo, chẳng hạn như tỉnh thức và cầu nguyện: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ” (Mc 14:38); “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21:36).
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nhắc nhở các môn đệ là phải tỉnh thức và sẵn sàng trong hành động, làm công việc được Chúa giao phó. Không làm những việc riêng của mình và không bê tha, lơ là, hay trốn tránh vì chúng ta không biết ngày giờ nào chủ trở về.

Điều quan trọng cho chúng ta là cần phải xác định cho chính mình đâu là những việc được Chúa giao phó. Nếu là những bậc làm cha mẹ, tôi đang nuôi và dạy con cái như thế nào, đặc biệt là dạy dỗ chúng trong đức tin? Là những người con, tôi hiếu thảo và phụng dưỡng cha mẹ ra sao? Là những người vợ, người chồng, tôi có sống chung thủy với hôn ước và chăm lo cho người phối ngẫu của mình không? Đối với những ai dấn thân phục vụ, tôi đang làm những việc tốt theo ý Chúa hay theo ý riêng của tôi? Đối với những linh mục và tu sĩ nam nữ, tôi có được những việc làm cụ thể nào để nâng cao đời sống thánh thiện, và tôi đang làm gì để hướng lòng anh chị em tín hữu lên Chúa Giêsu?
Đó là một vài ý tưởng chung, có thể giúp chúng ta xác định những việc Chúa đã giao phó. Tỉnh thức và sẵn sàng trong hành động sẽ giúp chúng ta tích trữ cho mình kho tàng ở trên trời.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp